Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thứ gọi là tình thầy trò

Tôi lên xe, ghế sau có một cậu con trai đang ngồi, cũng chào tôi: “Tôi tên Nghiêm Lỗi, là đồng nghiệp của anh Trình Hạ.”

“Chào anh, tôi là bạn thanh mai trúc mã của anh Trình Hạ.” Tôi cười híp mắt chào lại: “Tôi tên Nhậm Đông Tuyết.”

Anh ta khẽ cười, nói: “Tôi có nghe qua về cô, hai năm nay cô là người quản lý dự án trẻ nhất bên công ty các cô.”

Nghe qua về tôi.

Tôi thở dài, thế chắc chắn cũng nghe mấy lời đồn về tôi và lão Phùng rồi.

“Còn em nữa, em tên Vu Thi San.” Cô gái thạch trái cây ngồi ghế trước quay đầu lại, chớp đôi mắt nhìn tôi: “Chị ơi, châu Phi có vui không ạ?”

“Du lịch thì cũng vui, nhưng như Congo mấy nơi nguy hiểm thì đừng đi, còn cảnh đẹp đáng xem thì nhiều lắm.” Tôi nói: “Có thời gian đi chơi tôi có thể làm hướng dẫn viên cho mọi người!”

“Thật tuyệt quá!” Cô ấy reo lên: “Trình Hạ, đến lúc đó tụi mình đi xem cuộc di cư của động vật nhé!”

Trình Hạ không nói gì, trong xe nhất thời rơi vào yên lặng.

Qua một lúc, điện thoại tôi vang lên.

Tôi nghe máy mấy câu, sau đó áy náy nói với họ: “Xin lỗi nhé! Công trình có chuyện gấp, tôi phải quay lại một chuyến, Trình Hạ, tấp vào lề đi.”

Trình Hạ sững người, dừng xe lại, nói: “Không phải nói là đi xem phim sao?”

Tôi nói: “Công trình có chuyện gấp, chẳng lẽ thông báo với rạp phim được à?”

Hai đồng nghiệp của anh đều bị tôi chọc cười.

Trình Hạ không cười, anh nói: “Nhưng hai tuần bọn mình không gặp rồi, đã nói…”

Tôi xuống xe, nói: “Lần sau đi.”

“Em đừng xuống, tôi chở em…”

“Đừng phiền, tài xế đến đón tôi rồi.”

Tôi vẫn xuống xe, đứng bên đường, Trình Hạ cũng xuống theo, có chút luống cuống: “Tôi đưa họ về nhà rồi quay lại tìm em được không?”

“Tìm tôi làm gì?” Tôi nói: “Giờ này có việc, tôi chắc tối nay phải ngủ ở công trình.”

Ánh sáng trong mắt Trình Hạ lập tức tắt lịm, anh còn muốn nói gì đó, ánh đèn xe chiếu tới ― tài xế đến rồi.

Tôi lên xe, quay đầu vẫy tay với Trình Hạ: “Đi nhé!”

Trong gương chiếu hậu, Trình Hạ đứng ngây ra ở đó rất lâu.

Tôi nhận được tin nhắn WeChat của anh, anh nói: “Họ chỉ là đồng nghiệp của tôi, cùng tăng ca, rồi tiện đường đưa một đoạn.”

Tôi trả lời: “Tôi biết mà.”

Nhưng tôi cũng hiểu rõ cô gái đó thích anh.

Rõ ràng dùng cách của một cô gái nhỏ, tuyên bố chủ quyền trước mặt tôi.

Nhưng tôi không còn là cô gái nhỏ nữa.

Tôi không sợ “tranh sủng” với bất kỳ cô gái nào.

Nhưng không cần thiết, từ lâu tôi đã biết, người tôi đang chạy đua không phải bất kỳ cô gái xinh đẹp nào, mà là chính bản thân Trình Hạ.

Gia đình ưu việt của anh, tương lai sáng rỡ, và giai cấp mà anh đang đứng.

Mà anh không chọn tôi, thậm chí chẳng liên quan nhiều đến bản thân tôi.

Chỉ là anh vô thức sẽ chọn một cô gái thuộc cùng thế giới với anh.

Như cô gái thạch trái cây này, cũng như cô bạn gái trước lấp lánh ánh sáng của anh, và như biết bao cô gái lướt qua vô số lần trong những năm đại học của anh.

Nếu nói khó chịu, thì chỉ là sự xuất hiện của cô gái thạch trái cây, như một cú đánh bất ngờ, khiến tôi nhận ra rõ ràng: tôi vẫn không thuộc về thế giới của họ ― cho dù tôi đã nỗ lực đến mức này.

Trước kia tôi sẽ nổi giận, sẽ tức tối, âm thầm chờ Trình Hạ dỗ, rồi tự lừa mình dối người rằng tôi rất quan trọng với anh, rằng tôi cũng không khác họ là bao.

Còn tôi bây giờ, chỉ biết chấp nhận hiện thực.

Hôm đó về sau, Trình Hạ vẫn như trước, mỗi ngày chia sẻ gì đó cho tôi.

Trình Hạ: 【Ảnh cây thông Noel trước trung tâm thương mại】Hôm nay sự kiện náo nhiệt ghê.

Trình Hạ: …Sao văn phòng nào cũng phải gọi trà sữa vậy! Tôi có thích uống đâu.

Trình Hạ: Hơi cảm rồi, nghẹt mũi.

Tôi đều trả lời: “Hahaha.”

Tôi không còn nói chuyện với anh, cũng không đi ăn tối cùng anh.

Anh như chẳng hề nhận ra điều gì kỳ lạ, vẫn gửi cho tôi những tin đó, chỉ là thỉnh thoảng bị tôi từ chối đến đón lúc tan làm, anh sẽ thêm một câu: “Không sao, đợi em bận xong đợt này là được.”

Sẽ không xong đâu, Trình Hạ.

Lần này tôi chẳng có thời gian mà sầu xuân thương thu, dự án bước vào giai đoạn then chốt, mỗi ngày phải vò đầu bứt tai xử lý đủ chuyện, kể cả nằm trên giường cũng bị cưỡng ép nghĩ đi nghĩ lại: lỡ chỗ nào xảy ra vấn đề thì tôi phải làm sao.

Càng sợ, càng đến.

Đó là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi, đáng sợ đến mức hơn mười năm sau vẫn xuất hiện trong ác mộng.

Nguyên nhân là giám sát nghiệm thu công trình, phát hiện một đoạn không đạt chuẩn.

Đây vốn là chuyện thường, tranh thủ sửa là được.

Nhưng kiểm tra kỹ mới phát hiện nguyên nhân không đạt là vì ngay từ đầu đã dùng sai một dữ liệu quan trọng, lúc đầu không nhìn ra gì, nhưng càng làm tiếp thì không chỉ có nguy cơ an toàn, mà còn đi lệch hoàn toàn bản vẽ.

Đây là đại kỵ trong ngành xây dựng.

Một là, toàn bộ công việc của một tháng qua phải đập bỏ làm lại ― mà tiến độ vốn đã không kịp.

Hai là, hủy bản vẽ gốc.

Hai đường đều dẫn tới một kết quả: Chúng tôi tiêu đời rồi.

Tôi chỉ thấy một cảm giác hoang đường bao phủ, bước đi nào cũng như lơ lửng.

Tất cả mọi người đều chờ tôi trong văn phòng, lần này không còn ai hả hê nữa.

Kỹ sư Lý lắp bắp giải thích: “Sếp Nhậm, họ chê tôi quá nghiêm khắc, nên không làm theo phương án thi công tôi viết… Đây là sai phạm…”

Tôi nhìn về phía người công nhân tên là Khủng Long.

Những chuyện kỹ thuật xưa nay do kỹ sư Lý phụ trách, nhiều người xem thường tôi, hầu như không giao tiếp, Khủng Long cũng là một trong số đó.

Giờ anh ta run rẩy đứng đó, mở miệng vài lần, cuối cùng mới nói ra một câu: “Tôi thật sự không cố ý ― con gái tôi còn học tiểu học…”

Nói xong anh ta mạnh mẽ lau nước mắt.

Tôi không mắng ai, tôi đã không còn sức để trút giận, chỉ nói: “Khóc mà có ích thì ngày nào mọi người cũng khóc là được rồi. Tôi đi nghĩ cách, các anh cứ làm hết những gì làm được.”

Có vấn đề thì phải giải quyết, đó là cách duy nhất để người nghèo tồn tại.

Tôi đến tổng công ty tìm lão Phùng.

Lần này ông không đọc báo cũng không viết thư pháp, ông ném thẳng một xấp tài liệu vào mặt tôi ngay trước mặt mọi người trong phòng họp.

Những tờ giấy sắc cứa đến cay mắt, tôi không dám động đậy, chỉ đứng đó để ông mắng.

Cuối cùng lão Phùng chỉ nói một câu: “Nếu dự án không hoàn thành, mọi tổn thất cô tự chịu, tổng công ty chắc chắn xử lý nghiêm.”

Ông đang cắt đứt với tôi.

Gọi là tình thầy trò, nhưng trong lòng đều hiểu, ông sẽ không bảo vệ tôi.

Tôi lau mặt, nói: “Tôi biết, xin cho tôi chút thời gian.”

Khi đi ngang qua cửa sổ, nhìn xuống bầu trời cao vời vợi, mây mềm như bông, tôi nghĩ, nhảy xuống chắc tốt biết bao.

Không nhảy được, thì phải nghĩ cách.

Tôi đi khom lưng khép nép trong công ty, cầu các bộ phận giúp đỡ, họ đều tránh mặt, chỉ có nữ lãnh đạo thương tôi, nói: “Thật ra tình huống này cũng không hiếm, vấn đề lớn nhất của cô là thiếu kinh nghiệm… Tôi khuyên cô cầu xin lão Phùng thêm lần nữa, ông ấy chắc chắn có cách.”

Tôi cảm ơn rối rít rồi đi.

Với năng lực của tôi, nhận dự án này vốn là miễn cưỡng, tôi chỉ hợp làm phó, làm việc vặt. Nhưng tôi quá muốn thành công, tôi nghĩ thử liều một lần, tôi càng cẩn thận thì sao? Nhưng trí người không đấu lại ý trời.

Tất cả con bạc đều thua nhà cái, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi như con chó ướt đẫm bước ra khỏi công ty, trời đã tối.

Tôi bắt xe đến nhà lão Phùng.

Lão Phùng nhìn chung là người chính trực.

Nhưng người ở tuổi ông, luôn vô cớ tin rằng mối liên kết chặt chẽ nhất giữa nam và nữ nhất định là chuyện giường chiếu.

Lần đó sau khi gặp cướp ở châu Phi, chúng tôi uống rượu chung, ông đột nhiên nắm tay tôi, nói: “Đừng sợ, cô sẽ có tiền đồ rộng mở.”

Tôi cười nói: “Đa tạ thầy ban lời may mắn.”

“Không, không phải may mắn.” Ông siết tay tôi mạnh hơn: “Cô nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở.”

Tôi nhìn ông, với đàn ông trung niên mà nói, ông không xấu, thậm chí có thể xem như nho nhã, lạnh lùng. Tay ông ấm nóng, mạnh mẽ.

Đôi tay này có thể cho tôi tất cả những gì tôi cần, tôi biết, chỉ cần ngủ với ông, tôi mới thật sự là “người của ông”.

Ông sẽ dốc hết tài nguyên nâng tôi lên nắm thực quyền trong công ty, rồi cùng ông thực hiện tham vọng.

Tôi từ từ rút tay về, nói: “Tôi tin, trong lòng ngài, tôi cũng như Quyên Quyên.”

Quyên Quyên là con gái ông, vợ ông ở trong nước, là con độc nhất của một gia đình quan lại, chỉ là hai người đã ly thân nhiều năm.

Tôi đã đứng trước chung cư của lão Phùng.

Tôi biết ông có cách giúp tôi giải quyết, chỉ cần tổng công ty cấp chút kinh phí, tôi sẽ có thời gian thở.

Tôi có thể làm xong dự án này, thật sự đứng vững trong công ty, lúc đó không ai dám xem thường tôi nữa.

Những nỗi nhục nuốt vào bụng, những uất ức, những tủi hổ mà người ta ném lên người tôi.

Chỉ cần mở cánh cửa này, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng vào giây phút cuối cùng, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt Trình Hạ.

Anh mười sáu tuổi đứng ở cổng chợ, ngơ ngác nhìn tôi, ánh sáng phía sau tràn đến, sáng đến mức khiến người khác không mở nổi mắt.

Tôi từ từ bước qua cửa nhà lão Phùng, đi ra đường, vẫy xe.

“Đến số 3 đường Hạnh Hoa.” Tôi nói.

Đó là địa chỉ công trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com