Chương 11.5: Nguyệt Ảnh Thạch
23:32, Căn hộ Ascalon Heights, thành phố Zalerith, năm 2200.
"Mama à... Sao Papa mãi vẫn chưa về nhà vậy?"
Cuộn tròn trong chăn lông ngỗng trắng mướt chính là Lian, dù sau buổi kể chuyện cổ tích thường nhật của Elira, nhưng ánh lục bích nơi con mắt ấy vẫn thao tháo, long lanh sau nhiều lần ngáp vì Papa vẫn chưa về nhà, dù đã rất muộn. Hiển nhiên, chẳng có người vợ nào không lo lắng cho người chồng, người cha của cô công chúa đáng yêu của mình vào thời khắc này cả, vào khoảnh khắc những cơn gió buốt nửa đêm xen lẫn những ẩm ướt sương giá như xộc thẳng vào xương, lạnh thấu tâm can. Elira vẫn ngồi đó xoa đầu cô công chúa, vẫn là mái tóc bạc nhưng đã không còn được chăm chút kĩ như trước, nét mặt hiện lên những mệt mỏi, vô thức lật những trang truyện cổ tích, giọng lều thều nhưng vẫn cố gắng gượng lại để không tạo ấn tượng không tốt trước Lian:
"Ừm, Mama cũng tự hỏi sao Papa lại về trễ thế nhỉ...? Chắc lại là công việc đó Lian à, phải cố gắng phấn đấu thì mới thường xuyên dẫn Lian đi chơi được chứ, đúng không nào?"
"Lian muốn Papa ở nhà ngay lúc này cơ, Lian không hiểu công việc suốt mà không ở nhà với Lian thì để làm gì, nếu thế thì để Papa ở nhà cho Lian chăm sóc, để Mama đi làm được rồi!"
Như lóe lên tia nắng ấm cuối ngày, nơi bốn bức tường căn phòng ngủ xuất hiện đầy những bức tranh mà Lian vẽ từ thời thơ ấu cùng những sticker mà con bé dán lên tường trong những lúc bướng bỉnh cãi lời Mama của nó, đã sưởi ấm và cố gắng hàn gắn những rạn nứt của Elira, từ sâu thẳm bên trong con tim. Elira đành phì cười, trao con bé một cái hôn ở má, âu yếm nhìn vào đôi mắt vẫn đang long lanh nước kia, trước khi con bé tiếp tục bắt chuyện.
"Mama này... Nguyện Thảo của con đâu rồi? Con không thể đi ngủ mà không có Nguyện Thảo ở bên được."
"Nguyện Thảo? Lian đang nói đến chiếc vòng cổ tay Cỏ bốn lá mà Papa tặng sao?"
Như thể căn phòng nhỏ của Lian được phủ một lớp ánh vàng cuối ngày, mọi thứ lặng đi khi tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng gõ, chậm rãi nhưng dồn nén, khiến cả Elira lẫn Lian đều giật mình. Elira thoáng cau mày, rồi lại khẽ bật cười, lòng thầm trách chồng mình, cái thói về muộn mà còn không chịu mang chìa khóa. Còn Lian thì khác, con bé reo khẽ, đôi mắt sáng long lanh, hồn nhiên đến nỗi khiến căn phòng như rộn rã thêm một lần nữa.
"Papa về rồi! Con biết mà, Papa không bao giờ để con chờ lâu đâu!"
Cánh cửa mở ra. Không phải Ryn.
Một thân ảnh khác đã đứng ngoài căn hộ, toàn thân ướt sũng, mái tóc bết lại như vừa trải qua cơn mưa dày đặc. Đôi bông tai Nguyệt Ảnh Thạch rung khẽ dưới ánh đèn vàng lờ mờ của hành lang căn hộ, phản chiếu sắc tím lạ lùng như gợn sóng. Khuôn mặt ấy... trắng bệch, đôi môi run run nhưng mím chặt, còn ánh mắt thì cúi gằm xuống, như không dám đối diện với bất kỳ ai trong căn phòng.
Là một cô gái trẻ, dáng vẻ cao gầy trong bộ đồng phục học viện Liera sờn cũ, đôi bàn tay siết chặt đến bật run, những ngón tay lạnh buốt ôm trong lòng một vật nhỏ bé, chiếc vòng tay cỏ bốn lá. Mặt dây vòng lấp lánh ánh sáng xanh ngọc mờ ảo, như còn vương lại hơi thở của một người.
Không một lời chào, không một câu giải thích. Chỉ có bóng dáng nặng nề kia, run rẩy tiến lên vài bước, rồi dừng lại.
"Con... là ai vậy?"
Elira không khỏi bất ngờ, khi người đang đứng trước mặt cô, là một thiếu nữ trạc mười bảy, mà không phải người chồng đáng thương kia. Lian hồn nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng tròn đầy hy vọng.
"Papa đâu rồi? Papa nhờ chị mang vòng của em về à? Papa có nhắn nhủ gì cho em không?"
Cô gái trẻ ấy siết chặt bàn tay, những giọt nước còn vương trên má hòa cùng mưa còn vương lại nơi đỉnh đầu hay là nước mắt, không ai phân biệt nổi. Giọng cô bé như bị xé toạc khỏi cổ họng, nghèn nghẹn, khàn đặc, run lên từng chữ:
"... Đây... là thứ ông ấy... nhờ tôi... trao lại."
Nỗi uất nghẹn và tội lỗi chất nặng trong ánh mắt ấy khiến Elira khựng lại. Trái tim người vợ, người mẹ run rẩy, nhận ra bản năng của mình mách bảo: điều vừa xảy ra, chẳng thể nào là điềm lành. Elira đưa tay ra, khẽ nhận lấy chiếc vòng. Khi chạm vào, hơi ấm mong manh còn sót lại nơi sợi dây khiến nàng ngẩn ngơ, trái tim như bị bóp nghẹt.
Căn phòng vốn sáng bừng phút trước giờ chìm xuống một khoảng lặng nặng nề. Chỉ có Lian vẫn chưa hiểu, vẫn ngước nhìn người chị lạ lẫm kia, đôi mắt dần rưng rưng.
"Papa... thật sự... không về nữa sao?"
Trong giây phút ấy, cô gái trẻ cắn môi bật máu, nhưng đôi vai nhỏ bé không còn gắng gượng nổi nữa. Cô buông thõng, để mặc cho nước mắt hòa cùng giọt mưa vẫn rơi rớt từ mái tóc, rơi xuống nền nhà, từng tiếng tí tách vang lên như vỡ vụn trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com