CHƯƠNG 2: VẾT THƯƠNG KHÔNG THẤY MÁU
Tôi cứ nghĩ gặp Taehyung chỉ là tình cờ, nhưng không, anh chủ động tìm đến chỗ tôi làm việc. Tôi còn đang bối rối thì anh đặt một túi bánh lên bàn.
"Trưa nay ăn chưa?"
Tôi bật cười gượng gạo. Chưa ai hỏi tôi câu đó theo kiểu quan tâm thật sự. Những người trước đây chỉ hỏi khi cần mượn tôi gì đó, hoặc giúp một chút vì trách nhiệm.
"Anh bận mà còn ghé?" – tôi hỏi, vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Bận thì bận, nhưng gặp cậu đâu có mất nhiều thời gian."
Tôi quay mặt đi để che giấu sự nóng bừng nơi tai. Không lẽ tôi lại đỏ mặt vì một người đàn ông?
Taehyung lặng lẽ quan sát tôi. Ở anh có một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, đủ để khiến tôi – một kẻ nhỏ bé – cảm thấy an toàn.
Nhưng tôi không biết rằng, anh cũng mang trong mình những vết thương cũ.
Buổi tối hôm đó, khi Taehyung lái xe về nhà, đôi mắt anh thoáng buồn. Tôi biết, có điều gì đó anh chưa nói. Anh từng có một người yêu, và người ấy đã ra đi trong một tai nạn, để lại cho anh nỗi ám ảnh sâu đậm.
Cách anh nhìn tôi đôi lúc quá dịu dàng, đến mức chính anh cũng không giải thích được. Có lẽ anh đang tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống. Có lẽ... anh tìm thấy lý do ấy nơi tôi.
Tôi – Jungkook – chỉ là một chàng trai nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn. Anh – Taehyung – là vết thương chưa lành. Và hai chúng tôi, một cách lạ lùng, đã bước vào đời nhau.
Ngày hôm sau, anh ghé qua quán cà phê tôi hay đến, chỉ để uống một ly cà phê và lặng im nhìn tôi ngồi làm việc. Tôi chưa từng thấy ai dành thời gian cho tôi theo cách ấy, không lời dạy dỗ, không trách móc, chỉ là... hiện diện.
"Cậu không cần nói gì đâu." – anh nói khi tôi định mở miệng.
Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh sâu đến mức tôi như nhìn thấy một phần tâm hồn anh đang giấu kín. Cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách, tôi chưa từng trải qua.
Những ngày sau, tôi thấy mình chờ đợi anh. Chờ anh xuất hiện nơi công viên, nơi quán cà phê, nơi góc đường mà tôi vô tình bước qua. Không phải vì tiền, không phải vì lợi ích, mà đơn giản là... tôi muốn thấy anh.
Còn anh? Tôi nhận ra anh luôn nhìn tôi thật lâu khi nghĩ rằng tôi không để ý. Và tôi biết, điều này không phải vô tình.
Tôi tự hỏi: Tại sao chúng tôi lại gặp nhau? Tại sao một kẻ nhỏ bé như tôi lại lọt vào thế giới hoàn hảo, sáng bóng của anh? Và tại sao anh, một người từng bị tổn thương sâu sắc, lại dịu dàng đến mức làm tôi tan chảy?
Một buổi tối, khi chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế đá ở công viên, gió lạnh làm tôi run. Taehyung nhẹ nhàng đưa áo khoác của mình cho tôi. Tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nào đến mức này.
"Cậu cứ thế này, sẽ ốm mất." – anh nói, giọng nghiêm nhưng dịu.
Tôi chỉ biết cười gượng, tim đập rộn ràng. Không biết anh có cảm nhận được nhịp tim tôi không, nhưng tôi biết một điều rõ ràng: kể từ khoảnh khắc anh bước vào đời tôi, trái tim tôi đã không còn là của riêng tôi nữa.
Anh không hề biết rằng, chính những hành động nhỏ nhặt ấy đang gieo mầm cho thứ tình cảm tôi chưa từng nghĩ tới: yêu anh.
Và chính tôi cũng nhận ra, trái tim mình đã bắt đầu thay đổi.
Nhưng cả hai đều chưa biết, những vết thương cũ của anh, và những khó khăn của cuộc đời tôi, sẽ khiến tình cảm này vừa đẹp vừa mong manh đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com