1.
Thức dậy trong tấm nệm quen thuộc mà lưng đã bắt đầu phản đối từ vài tuần nay; Ga giường nhàu nhĩ, gối lệch khỏi chỗ từ lúc nào. Căn phòng vẫn tối âm u dù kim đồng hồ đã chỉ quá giờ chiều. Chẳng có tiếng gọi, chẳng có ai hối thúc. chỉ có tiếng điều hòa chạy ù ù và ánh sáng yếu ớt từ khe rèm đóng hờ. Lết vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, từng nhát lạnh buốt đánh thức nửa ý thức còn ngái ngủ, đánh răng. Nhìn mình trong gương một lúc lâu, chẳng để làm gì. Bữa sáng, một ly mì ăn liền đã nằm trong tủ , vừa kịp ăn trước khi hết hạn. Bữa ăn tạm bợ. Tới Scrim-Training-Try hard, lặp đi lặp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mệt, nhưng quen rồi. Nằm trên giường, giờ đã là 3 giờ sáng. Tôi thấy giờ ngủ của mình hơi thiếu sinh học, dù là tuyển thủ. Tôi cũng từng có nguyên tắc; vào một ngày thuở xưa nào đó.
"Mong lại không phải là ác mộng."
Ờ, một ngày của tôi chỉ có vậy thôi. Nhưng cuộc sống của người ấy, chắc chắn nhiều màu hơn tôi bây giờ nhỉ? Một cậu trai lùn tẹt, như bé cún con thích vẫy đuôi ấy. Cái đuôi vô hình vẫy lia lịa mỗi lúc thắng game, lúc được khen, lúc chạy đến bên cạnh ai đó; trông chẳng ra dáng ác mộng của đối thủ tí nào. Ấy vậy mà giỏi. Giỏi đến phát ngưỡng mộ.
"Nếu được có một ngày quay lại, liệu người có đồng ý không?"
?:"Nè, guma."
G:"...gì cơ.."
Tôi thoáng thấy, hoặc tưởng như mình thấy: một con cún nhỏ ở mép giường. Nó không sủa. Không cắn; Chỉ đứng đó, với đôi mắt quen thuộc và cái vẻ giận dỗi vô lý đến mức khiến người ta phát bực....quen đến khó chịu. Đưa tay lần tìm chiếc kính.
"À.
Là Ryu Min-seok."
K:"Lại ngủ lệch giờ train team nữa rồi
G:"Tôi dậy rồi mà."
K:"Dậy lúc 1 giờ chiều cũng gọi là dậy hả?"
K: "Aisss..Shiba.."
G: "...ít nhất tôi tỉnh dậy là đã là thành công lắm rồi."
K: "Bỏ bữa sáng nữa à?"
G: "Ừ."
K: "...biết ngay mà."
Người đứng dựa cửa, đưa ra hộp takoyaki, mặt bé yêu xị xuống một cục. Không hẳn là giận, nhưng cái kiểu môi mím lại, mắt liếc đi chỗ khác. Nhìn chẳng khác gì một con cún đang dỗi chủ
"....Tôi nghĩ mình lại nhìn thấy bé cún con ban nãy."
G: "Gì đây."
K: "Tako."
G: "Chả phải cậu thích ăn takoyaki nhất à, bữa còn đòi tôi đút cơ."
K: "...thì sao."
G: "Mua cho tôi à?"
K: "Không."
G: "..."
K: "Tôi mua cho tôi, cậu chỉ được ăn ké thôi."
G: "...keo."
K: "Ai keo, cậu còn chưa ăn gì từ sáng."
Hừ nhẹ, quay mặt đi chỗ khác. Vẫn cái kiểu dỗi rất vô lý đó, nhưng tay lại vô thức đẩy hộp takoyaki gần hơn một chút.
"...đuôi chắc lại đang vẫy,"
G: "Nay tôi bỏ bữa nên cậu thế à?"
K:"Hong."
G: "Aigu, Minseok nói không cho tôi ăn mà."
K: "Tôi nói rồi, cậu ăn ké thôi."
G: "Vậy tôi ăn hết."
K: "...cậu dám."
G: "Sao lại không?"
K: "minhyeong."
G: "Nghe đây."
K: "... cậu phiền thật đấy."
Minseokie khẽ phì một tiếng. Không hẳn là cười, chỉ là khoé môi nhích lên một chút, rất nhẹ, như thể chính người cũng không để ý. Cái kiểu cười vụn vặt, nửa dỗi nửa hết dỗi, mềm đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi; Mỗi lần thấy người cuời như thế làm lòng tôi chao đảo không rõ lí do. Cái nụ cười ấy, nhỏ bé như một chiếc ghim cài áo, nhưng đủ sức xuyên qua lớp ngực thịt mềm, ghim thẳng vào tim tôi. Không phải vì nó đẹp, mà bởi vì nó không biết mình đẹp. Và chính cái ngây thơ không ý thức ấy, mới là thứ khiến tôi trở nên điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com