Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bước vào đại sảnh, ánh nhìn lập tức dồn hết về phía Minhyung và Hyeon Jun.
Hai người như ánh mặt trời chói lọi, khí thế đè ép khiến người ta phải né mắt. Sự xuất hiện của họ làm không khí xôn xao, lễ tân lập tức nhận ra, cung kính dẫn lên tầng 5.

Tầng năm, cả không gian trống rỗng. Nhà hàng 5 sao hôm nay không tiếp khách. Rõ ràng là do Minseok và Choi Hyeon Joon cố tình dặn dò.

Cửa thang máy mở, hiện ra chiếc bàn tròn duy nhất phủ khăn trắng đặt chính giữa đại sảnh.
Ánh sáng hắt xuống, soi rõ hai gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta phải ngẩn người: mi cong, môi đỏ, má ửng hồng.
Họ đang chăm chú vào tập tài liệu, nhưng ngay khi nghe tiếng cửa, ánh mắt liếc qua, khóe môi cong lên.

Nụ cười thì đẹp thật, nhưng sao lại mang cảm giác khinh khỉnh.
Như thể muốn nói: "Tôi biết chắc chắn các anh sẽ tới mà."

Minhyung và Hyeon Jun không đổi sắc mặt, sải bước thẳng vào.
"Cứ tự nhiên. Bên này." – Minseok cất giọng, mời ngồi như chủ nhân thật sự của nơi này.

Ghế kéo ra. Tiếng vang khẽ.
Minseok và Hyeon Joon cùng lúc nhếch môi, giọng thảo mai:
"Mời hai người gọi món."

Hyeon Jun ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt quét qua Minseok rồi dừng lại ở trên người Choi Hyeon Joon
Một thoáng suy nghĩ vớ vẩn vụt qua.Hợp..quá,quá hợp gu của mình..

Minseok áo len cổ lọ trắng, trông đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật dáng vẻ,xinh xắn,sắc xảo.
Còn Choi Hyeon Joon sơ mi trắng, quần tây, gọn gàng trong sáng, nhưng sự sáng đó lại chính là thứ gây nghiện cho Moon Hyeon Jun sau này.

"Không cần." – Minhyung lên tiếng, nghiêm túc
– "Vào thẳng vấn đề."

Minseok nheo mắt, cười cong môi.
"Đừng căng thẳng thế chứ. Nếu không thoải mái, chúng tôi cũng khó lòng mà vui vẻ đưa ra thỏa thuận."

Máu trong người Minhyung bốc ngược lên. Nhưng anh buộc phải nhịn. Solaris đang ở thế yếu, anh không thể phát hoả được.

Ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng đối diện. Thuần túy. Tinh khiết. Không chút phô trương. Chính là kiểu anh luôn bị thu hút.

Và Minseok, như nhận ra điều đó,môi cậu cong cong ý cười hiện rõ trên gương mặt.
Minhyung và Hyeon Jun miễn cưỡng chọn bừa vài món trong menu, chẳng buồn nhìn kỹ.
Nhưng ở phía đối diện, Minseok và Hyeon Joon lại tỉ mỉ đến khó chịu — dặn dò phục vụ từng chi tiết nhỏ nhặt: "Không dưa chuột. Thịt nướng đúng tám mươi phần trăm. Sốt để riêng. Salad không hành tây."

Sự kén chọn thái quá khiến hai anh em Solaris thoáng sững lại.
Không phải vì họ chưa từng gặp kiểu người này, mà vì cái cách Moonlight làm mọi thứ... vừa tự nhiên vừa thản nhiên, như thể cả nhà hàng vốn dĩ sinh ra chỉ để phục vụ họ.

Đồ ăn được dọn lên. Hương thơm tỏa ra, bóng nĩa phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt. Nhưng Minhyung và Hyeon Jun không động vào. Họ chẳng có hứng để tốn thời gian cho bữa tối khách sáo này.

Minhyung chống tay lên thành ghế, giọng thấp vang ra:
— Điều kiện thế nào?

Tiếng nĩa va khẽ xuống dĩa. Hyeon Joon ngước mắt, ánh nhìn khẽ cong, trong thoáng chốc như đang khen ngợi sự thẳng thắn kia. Anh cất giọng đều đều, vừa chậm rãi, vừa như cố ý để từng chữ nén lại trong không khí:

— Nguồn cung và lợi nhuận. Nếu các anh muốn có được dự án này... nguồn cung của sòng bạc phải thuộc về chúng tôi. Địa phận của chúng tôi cũng sẽ có quyền quản lý và ra vào. Tất nhiên, mọi thứ có giới hạn. Chúng tôi biết phép tắc, không vô lại như một số người.

Cuối câu, môi anh khẽ nhếch. Nụ cười nhạt đẹp đấy, nhưng mùi khiêu khích lại rõ đến mức khó chịu.

Minhyung và Hyeon Jun thoáng siết tay. Cả hai thừa biết — đây là lời trả đũa cho chuyện hôm nọ. Nhưng họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếp.

Hyeon Joon cúi xuống, ngón tay lật trang hợp đồng. Giọng anh vẫn đều đặn:
— Và... lợi nhuận của sòng bạc, chúng tôi chỉ cần 8%. Dù sao, nguồn rượu độc quyền cũng nằm trọn trong tay Moonlight. Như vậy là công bằng.

Nói rồi, anh đẩy hợp đồng sang bàn đối diện, ngẩng đầu lên, nheo mắt cười:
— Hai người có thể xem xét thêm.

Trong khoảnh khắc, không khí lặng im. Hyeon Jun hiểu rõ — Minhyung và mình sẽ không từ chối. Địa phận là mấu chốt. Mà Moonlight chỉ đưa ra quyền quản lý thứ hai, Solaris vẫn là bên đứng đầu. Thoả thuận này, nếu nhìn thấu đáo, chẳng có lý do gì để từ chối.

Nguồn cung rượu? Tìm nguồn chất lượng khó thật, nhưng Moonlight thừa khả năng đảm bảo.
Lợi nhuận? Chỉ 8%, quá ít để gọi là chi phối.
Còn nếu không ký, toàn bộ nhân lực và tiền bạc đổ vào dự án kia sẽ thành tro bụi.

Minhyung liếc sang Hyeon Jun. Chỉ một ánh mắt, cả hai ngầm hiểu ý nhau. Anh cầm bản hợp đồng, đưa cho Hyeon Jun rồi dựa lưng vào ghế, vắt chân:
— Chúng tôi sẽ suy nghĩ về lời mời này.

Khoé môi Hyeon Joon khẽ nhướng.
— Chúng tôi muốn câu trả lời trước mười hai giờ trưa mai.

Minhyung gật đầu. Đồng ý.

Minseok và Hyeon Joon thoáng liếc nhau, ánh mắt giao nhau cong cong như trăng khuyết. Họ biết chắc Solaris sẽ ký. Đối với Moonlight, đây là một thoả thuận "lời trên cả lời": nguồn ra ổn định, thêm địa phận, thêm lợi nhuận, mà chẳng cần dính tay vào vận hành.

Nhưng điều khiến Minseok thích thú hơn cả, chính là... Solaris đã bị ép bước vào ván cờ do họ dựng sẵn.

Khi Minhyung và Hyeon Jun vừa định đứng lên rời đi, giọng Minseok và Hyeon Joon lại ung dung vang lên gần như đồng thanh:
— Đừng lãng phí thức ăn. Ngồi xuống ăn hết đi.

Minhyung hơi nhướng mày, bật cười nhạt. Thật nực cười. Tại sao Solaris phải ngồi ăn cùng bàn với kẻ đối đầu truyền kiếp của mình?

Ấy vậy mà... chẳng hiểu sao, cả hai lại quay trở lại ghế. Động tác chậm rãi, đầy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Nĩa chạm khẽ vào đĩa. Một miếng thịt đưa lên, hương vị lan trên đầu lưỡi.

Cay. Đậm. Ngọt vừa.

Họ phải thừa nhận — Moonlight biết cách tận hưởng. Và... hương vị ấy, không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com