Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Chính Nghĩa Hay Hắc Ám?

Không phải tình yêu nào cũng có thể bước qua ranh giới giữa đúng và sai. Đôi khi, người ta yêu nhau không phải vì cùng phía, mà chính là vì trái ngược. Và khi chiến tranh nổ ra... tất cả những thứ ngọt ngào từng có sẽ trở thành lựa chọn, sống cùng nhau, hay chống lại nhau.

Quay lại hai năm trước, cô đứng giữa tầng hầm lạnh buốt, ánh đèn lồng chiếu vào mái tóc đen dài, bóng cô đổ dài lên bức tường đá. Draco bước tới, vẻ mặt giận dữ không kiềm được.

"Anh nghe rồi. Em... không theo phe của gia tộc mình sao?"

Kyrie không quay lại, giọng đều đặn như một lời tuyên án:

"Anh biết em sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, kể cả Chúa Tể Hắc Ám."

"Đó không phải là cúi đầu." - Draco nghiến răng - "Đó là sống sót. Em nghĩ anh muốn điều này à? Nhưng nếu không theo, họ sẽ giết chúng ta, và cả gia đình em."

Kyrie xoay người lại. Mắt cô đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh:

"Em không cần ai sống sót bằng cách chà đạp lên người khác. Em thà chết còn hơn trở thành kẻ phục tùng mù quáng."

Draco siết chặt tay, mắt ánh lên sự tổn thương: "Vậy là anh mù quáng? Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi!"

"Không." - Cô gằn giọng - "Anh chỉ đang bảo vệ nỗi sợ hèn nhát trong tim mình. Anh chưa từng hiểu em. Em là Kyrie Parkinson, không phải con rối của gia đình, cũng không phải bông hoa ai cất giữ trong lồng kính."

Không khí như đóng băng. Tầng hầm im phăng phắc.

"Vậy ra... em chọn phe bên kia?" - Draco hỏi, gần như thì thầm.

"Em không chọn phe. Em chọn chính mình. Còn anh, nếu anh cứ tiếp tục đi con đường đó..." - cô nuốt nghẹn - "...đừng đến tìm em nữa."

Draco bước tới, định giữ lấy tay cô nhưng Kyrie lùi lại một bước. Một bước thôi, mà như cả thế giới rạn nứt.

"Kyrie..."

"Đi đi, Draco. Trước khi em không đủ tỉnh táo để buông anh ra."

Draco rời đi. Không quay đầu. Cô cũng không khóc. Không ngay lúc đó. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên kể từ năm nhất, cô ngủ mà không mơ. Chỉ thấy khoảng tối trống rỗng.

______________________________

Một buổi sáng sớm mùa đông, khi tuyết vừa phủ mỏng lên cửa sổ ký túc xá nữ nhà Slytherin, cú mèo gia đình Parkinson đập cánh bay vào, thả xuống giường cô một phong thư dày, niêm mực đen của gia huy nhà Parkinson, đầu rắn ngậm nhẫn bạc. Kyrie nhìn thấy nó từ xa, đã biết: Chuyện này sớm muộn cũng đến.

Bức thư viết tay, bằng nét chữ gọn gàng nhưng lạnh như thép:

"Kyrie,
Gia đình con đã nghe nói về những hành động gần đây của con ở trường Hogwarts, đặc biệt là việc phản đối một số 'giáo lý' quan trọng mà chúng ta vẫn tôn trọng từ bao đời nay. Điều này khiến ta thất vọng sâu sắc. Con là con gái nhà Parkinson thuần chủng, mang dòng máu cao quý. Bổn phận của con không phải là đi theo những lý tưởng phù phiếm, mà là giữ lấy huyết thống, danh dự, và đứng về phía những người sẽ xây lại thế giới này. Pansy đã đứng về đúng phía. Con cũng nên học theo chị mình. Nếu con còn tiếp tục đi con đường phản bội ấy, thì đừng gọi ta là cha.
_Cha con, Perseus Parkinson_"

Kyrie đọc hết, tay siết chặt đến mức mép thư nhàu nát. Đôi môi cô mím lại, nhưng trong mắt là nỗi tổn thương sâu kín không ai nhìn thấy.

Pansy, người chị gái mà cô từng nghĩ yêu thương mình vô điều kiện. Cũng đã chọn phe. Cũng đã... im lặng nhìn cô một mình bước ngược dòng.

"Thì ra đây là 'gia đình'." - Kyrie thì thầm, giọng nhạt lạnh.

______________________________

Tối hôm đó, trong một góc khuất Thư Viện.

Rosen phát hiện Kyrie đốt bức thư đó trong im lặng.

Từng mảnh giấy đen cháy lên, ánh lửa phản chiếu trong mắt của cô, ánh nhìn lạnh lẽo như dải ngân hà đóng băng.

"Mày ổn chứ?" - Rosen hỏi khẽ.

"Không." - Cô đáp, rồi ngẩng đầu - "Nhưng cũng không có đường lui."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com