Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Hai Kẻ Mất Mát

Đêm đó, biệt thự Malfoy tĩnh lặng như mộ cổ. Trên mặt đất, tuyết rơi trắng xóa. Dưới lòng đất, Draco Malfoy lần mò xuống phòng nghi thức, nơi cha hắn từng thực hiện hàng trăm nghi lễ Hắc Ám dưới danh nghĩa “truyền thống gia tộc”.

Hắn không định vào. Chỉ là… có gì đó thôi thúc. Một ánh nến còn sáng. Một bước chân nhẹ phía trước. Một bóng người quen thuộc... Kyrie

Cô đứng giữa vòng tròn rune chạm đá, tay trái cầm cây đũa đang phát sáng nhẹ. Mái tóc xõa dài, váy đen đơn giản, ánh mắt vô hồn nhìn vào biểu tượng gia huy trên tường.

Draco định gọi. Nhưng rồi hắn thấy dưới tay áo hơi trễ, một đoạn da trắng lộ ra… và ở đó, rõ ràng như dao cứa tim: DẤU ẤN HẮC ÁM.

Hắn chết lặng. Không phải vì hình xăm đó… mà vì người mang nó là cô. Là người yêu của hắn.

Cô quay lại, và nhìn thấy hắn. Cả hai đứng yên. Lẳng lặng như hai bức tượng cẩm thạch bị thời gian làm mòn.

Sau nghi thức, Draco mở miệng trước. Giọng gần như rạn vỡ: “Khi nào?”

Cô không đáp.

“Bao lâu rồi…?” – hắn bước lên một bước – “Em… tự nguyện sao?”

Kyrie siết chặt tay. Tay có dấu ấn ấy.

“Anh muốn nghe lời nói dối, hay sự thật?”

“Cái nào ít đau hơn?” – hắn bật cười, một tiếng cười tuyệt vọng.

Cô cúi đầu: “Tự nguyện.”

Draco khựng lại, như vừa bị Crucio vào tim. Hắn nhìn cô, người từng khiến hắn bỏ đi sự ngạo nghễ để cúi đầu, giờ đứng đó, lạnh lẽo như thể chưa từng biết đến yêu thương.

“Anh ghét em.” – hắn nói, giọng khàn – “Nhưng anh yêu em nhiều hơn thế.”

“Đó là điều nguy hiểm nhất anh từng nói.” – Cô thì thầm – “Vì nó khiến em muốn tin vào cái mà em không được phép tin nữa.”

Họ không ôm nhau. Không gào khóc. Không kịch tính. Chỉ là hai người đứng trong căn hầm đá, giữa bùa chú và lịch sử đẫm máu, nhìn nhau như thể đó là lần cuối cùng còn được làm người.

______________________________

"Khi cả thế giới gọi em là phản bội, là phù thủy Hắc Ám… anh vẫn nắm lấy tay em, ngay nơi cái tên ấy được khắc vào da. Không phải vì em vô tội, mà vì anh chọn tin em – kể cả khi em không còn tin chính mình." _ trong thâm tâm của Draco Malfoy

______________________________

Cô quay người định rời khỏi, ánh mắt không còn sót lại chút cảm xúc nào. Nhưng Draco bước tới, nhanh hơn mọi do dự của cô. Hắn nắm lấy tay trái cô, cái tay mang Dấu Ấn, nhẹ nhưng chắc chắn.

“Buông ra.” – Cô nói nhỏ, giọng trống rỗng.

“Không.” – Draco đáp.

Cô giật nhẹ. Hắn không nhúc nhích.

“Anh nghĩ chỉ cần giữ lấy tay em là có thể kéo em về phía sáng à?” – Cô cười khan – “Ngây thơ thật.”

Draco không cãi. Hắn siết nhẹ tay hơn nữa rồi cúi đầu xuống, rất chậm, rất thành kính và đặt một nụ hôn lên chính Dấu Ấn ấy.

Không phải hôn tay. Không phải hôn da thịt. Là hôn lên cái biểu tượng xấu xí nhất trên đời, thứ gắn chặt với máu, bạo lực và phản bội. Kyrie đứng chết lặng. Tim cô như bị ai bóp nghẹn. Lửa giận, tự khinh, tự vệ... đều tắt.

Draco ngẩng đầu. Mắt xám bạc của hắn nhìn thẳng vào cô, không sợ, không oán trách, chỉ có nỗi đau lặng lẽ và một thứ tình cảm ngu ngốc đến mức tàn nhẫn:

“Dù nó ở trên tay em… nó không chạm được vào tim em. Còn anh thì muốn chạm được.”

Cô bật khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở. Mà là một dòng nước mắt âm thầm, rơi xuống chính nơi mà nụ hôn của hắn vừa chạm.

“Đồ ngốc… Malfoy.” – cô thì thầm – “Anh hôn lên một lời nguyền.”

“Không.” – hắn nói – “Anh hôn lên niềm tin cuối cùng của em.”

Hôm đó, cô không rời đi. Không nói gì thêm.

Chỉ là lần đầu tiên, sau hàng trăm lần đối đầu, chơi đùa, mỉa mai và lừa dối, họ ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Và tay hắn nắm lấy tay cô, đúng nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com