96. Người Chị Ở Ngã Ba Bóng Tối
Cơn mưa lạnh như kim chích. Đêm đó, sau cái chết của Dumbledore, Draco, Kyrie và Snape bí mật rời khỏi Hogwarts qua cổng sau, nơi đường hầm dẫn thẳng đến khu Rừng Cấm. Gió quất từng cơn. Mỗi bước là một tội lỗi rít gào trong đầu. Nhưng rồi… một bóng người đứng chờ sẵn. Dưới tán cây phủ rêu, Pansy Parkinson, khoác áo đen Slytherin, tay không cầm đũa, ánh mắt đầy thứ gì đó rất lạ. Không giận dữ. Không đau lòng. Chỉ là ánh nhìn như đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.
“Cuối cùng, em cũng đi rồi.” – Pansy khẽ nói, giọng không gợn cảm xúc.
Cô sững người. Môi mím chặt: “Chị đến đây làm gì?”
Pansy bước lại. Snape đứng phía sau, nheo mắt, nhưng không can thiệp.
“Để nói với em… rằng có những điều chị không thể cứu em thoát nhưng chị có thể thế chỗ em.”
Draco gằn giọng: “Mày điên rồi sao?”
Pansy quay sang hắn: “Tao đã điên… từ lúc thấy bạn mình ôm đứa con gái nhà tao trong đêm máu, với Dấu Ấn trên tay. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, không làm tao vui mừng nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng cho em gái tao. Chị em không chỉ là máu mủ. Là khi ta đứng giữa đúng và sai, tình thân và lý trí, và chọn gánh lấy phần đêm cho người kia được bước tiếp trong sáng.”
Cô nhìn lại Kyrie: “Nếu chị mang Dấu Ấn, Voldemort sẽ tin là em đang tiếp tục nhiệm vụ. Em có thể trốn. Em có thể bắt đầu lại… dù chỉ vài tháng trước khi chiến tranh nổ ra.”
Kyrie nghẹn họng: “Chị không phải em…”
“Nhưng chị là người duy nhất giống em… đủ để thế vai em mà không ai phát hiện.” – Pansy cười buồn – “Ai trong số tụi Tử Thần Thực Tử hiểu nổi chúng ta ngoài việc cúi đầu?"
Cô bước tới, ôm chầm lấy chị. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai không là Slytherin, không là con cháu của huyết thống thuần chủng, không là con rối trong bàn cờ máu. Chỉ là hai đứa trẻ nhà Parkinson, chị em, giữa ngã ba tăm tối của chiến tranh.
Snape bước tới: “Chúng ta không có thời gian.”
Pansy tháo nhẫn gia tộc, trao cho cô: “Cầm lấy đi và nhớ: Nếu Chúa Tể hỏi... thì chị sẽ nói chị là em. Còn em... là ai tùy em chọn.”
Pansy đứng lại một mình giữa bóng tối, Dấu Ấn hiện lên trong ánh chớp lạnh lẽo, nhìn theo bóng em gái cùng Draco biến mất vào rừng sâu.
______________________________
Hội trường Tử Thần Thực Tử chìm trong sương đen. Voldemort ngồi trên ngai đá, cặp mắt đỏ rực như vết máu đông lại.
“Parkinson.” – Hắn rít lên, gọi.
Pansy bước ra từ bóng tối, đóng giả Kyrie, tay mang Dấu Ấn, ánh mắt lạnh tanh như đá phủ sương.
“Lần này… không phải giết một ông già ốm yếu. Ta muốn con thử máu thật sự.”
Một cú giáng đũa. Một thiếu niên Muggle, không quá 15 tuổi, bị lôi ra giữa điện. Hắn run lẩy bẩy, môi bật máu, tay bị trói chặt bằng dây gai phép.
“Đây là con trai của một gia đình máu bùn ở Wiltshire. Nếu ngươi thật sự là Kyrie Parkinson, máu thuần chủng, niềm kiêu hãnh của ta thì hãy kết liễu nó. Không lời nguyền. Không đũa phép. Chỉ một lưỡi dao.”
Pansy đứng đó, tay siết chặt cán dao bạc. Cô biết: chỉ cần do dự, chỉ cần khóc, chỉ cần run lên một chút, Voldemort sẽ biết cô không phải Kyrie. Chậm rãi, cô bước tới.
______________________________
Draco và cô đang ẩn náu trong một ngôi nhà cổ gần Avignon. Mỗi sáng, Kyrie đều đợi một tín hiệu một bức thư, một dấu hiệu phép thuật… từ Pansy.
5 ngày. Không gì cả. Ngày thứ 6... vẫn im lặng. Đến ngày thứ 7, cô bắt đầu mất ngủ.
“Nếu chị ấy bị phát hiện thì sao?” – cô hỏi, mắt đỏ hoe.
Draco ngồi bên, tay nắm lấy tay cô: “Không ai đóng giả em giỏi bằng Pansy. Tin cô ấy đi.”
Nhưng Kyrie không thể. Linh cảm của cô rít lên như tiếng rắn trườn trong não: có gì đó đã sai.
______________________________
Pansy quỳ xuống, tay vẫn cầm con dao. Cô ngẩng đầu nhìn Voldemort, rồi nhìn cậu bé Muggle đang run rẩy dưới chân. Và trong khoảnh khắc đó… cô không thể. Không phải vì cô yếu đuối. Không phải vì cô là người tốt. Mà vì cô không phải Kyrie.
Cô buông dao. Ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào Voldemort, đôi mắt đầy kiêu hãnh và thầm thì:
“Giết tôi đi. Nhưng cô ấy không bao giờ cúi đầu như tôi vừa làm.”
Tấm mặt nạ rơi xuống. Voldemort biết. Hắn cười và ra lệnh. Ánh sáng xanh lá lóe lên rồi tắt ngay. Pansy Parkinson ngã xuống. Không một tiếng la. Không một lời oán. Không hối tiếc.
“Khi em trốn chạy để được sống, chị ở lại để chết thay, không phải vì chị cao thượng… mà vì chị là máu mủ của em. Chị chọn đứng trước họng súng, để em còn có thể chọn tình yêu.” _ Trích lời thì thầm cuối cùng của Pansy Parkinson.
______________________________
Sáng hôm sau.
Một chiếc nhẫn nằm trước cửa. Là nhẫn gia tộc Parkinson, một chiếc nữa. Máu thấm viền đá.
Cô cầm lên, toàn thân đông cứng.
Không ai nói gì. Draco chỉ nhìn cô. Và cô thì không khóc nổi.
“Chị của em… đã chết để em được sống.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com