Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Volemort, cái tên khiến ai cũng khiếp sợ, ai cũng phải cúi đầu, trừ vài người trong đó thì còn sống chắc còn mỗi Harry Potter. Harry Potter, cái tên rất đanh thép, kiên cường như mang nó. Vậy là vị Chúa tể đó quyết định giữ người ta bên cạnh, còn cho công việc để làm. 

Nói gì thì nói, ông ta cũng không phải người gì tốt đẹp. 

Chỉ mới dám đổi nước uống của người ta trong bữa ăn, chẳng dám làm gì hơn, cứ như chưa bao giờ nghĩ đến việc khiến cậu say mê hắn đến điên đảo. Hắn cực đoan, thứ mình muốn thì phải có cho bằng được, mình không thể có thì không ai có. 

Vậy mà bây giờ lại chỉ dám làm như thế, ít nhất làm thế thì hắn chỉ mất thời gian, không mất mạng. Ai dám khẳng định sau này nếu có xung đột xảy ra, tuổi của hắn không kết thúc tại độ 60 này. Hắn tự tin hắn thằng, nhưng Harry thêm tuổi, thêm kinh nghiệm thì hắn chắc chắn tỉ lệ cậu ta thắng cao lên vài phần. 

Ngồi trong thư phòng, xem qua các giấy tờ mà thuộc hạ đưa đến, kí tên rồi lại đưa ra sắc lệnh. Thế giới bây giờ nằm trong tay hắn, hoàn toàn rồi. Làm chủ thế giới đúng thật nhiều việc, từ chuyện sa thải thay thế người trong bộ, trong ngân hàng, trong nhà từ Azabakan, đến chiêu mộ thêm người vào hội, xét nhân tài đề cử đề bạc từ thuộc hạ, việc nhỏ việc lớn đều phải qua tai hắn một lần. 

Hắn là kẻ dụng người đến vắt kiệt, hắn trả được thì hắn trả, ai gây thù với hắn hắn lại nhớ đến chết. Tiền hắn nợ hắn trả hết, bây giờ tài sản hắn kếch sù chỉ sau cái đêm định mệnh đó, nguồn tài nguyên bây giờ gần như vô hạn, cái họ Voldermort hiển nhiên chễm chệ trên bảng xếp hạng độ giàu có trong giới pháp thuật. 

Và người bị đá là Potter, đá hẳn xuống gần cuối bảng, kế bên luôn là Weasley. Đủ ăn đủ mặc thôi, không cần giàu lắm. Thế nên cậu mới đi làm và làm việc cho hắn. Làm việc được một thời gian mới hiểu hồi xưa nhân viên của Hogwart cực khổ thế nào khi làm việc trong những năm cậu theo học tại đây. 

Biết thế hồi xưa học hành chăm chỉ hơn. Cậu có đi sai ngành không? 

Mọi sự bân khuân đều được Nagini thuật lại cho Voldermort. Con rắn cứ khè khè bên cạnh hắn trên cái ghế riêng, phải trải thêm cái gối thì cô ả mới nói. 

- [Cậu ta rất cần cù, chịu khó tìm hiểu lý thuyết cơ bản trong các sách khi soạn giáo án, trông rất tâm huyết. Thư viện bị trống cả một dãy năm cuốn mỗi lần cậu ta xuống đó. Không thèm nghỉ trưa, còn bỏ cả bữa.]

Lè khè dựa đầu lên thành ghế, trông lười biếng như con mèo. Câu nói đó làm hắn nhếch mép lên một chút, tay vẫn đưa bút làm việc. Nagini còn chu đáo thả ra thêm vài tấm ảnh, để chứng mình lời nói của mình. 

Hắn chẳng nói gì thêm, lặng lẽ kẹp những tấm ảnh nhỏ đó vào quyển sổ bìa đen trong hộc tủ, cẩn thận ghi thêm ngày tháng, đột nhiên hắn có thói quen mới. 

Một rắn một người, kẻ khè khè xì xì người chăm chú nghe, trông rất ăn ý và thân thiết. Nagini nói xong thì cuộn mình lại ngủ luôn, mặc hắn tự quyết định. Cô rắn trườn bò theo dõi cả ngày, bây giờ báo cáo xong thì đi ngủ, thế thôi. 

Voldermort liếc Nagini một cái, vẫn làm việc tiếp. Vậy mà trong đầu hắn không hài lòng khi nghe cậu bỏ bữa. Người chỉ một khúc, thấp hơn hắn một cái đầu, hồi còn đi học béo tốt có da có thịt là thế, vậy mà bây giờ ốm lại thấy rõ, hoá ra là vì công việc. 

Vậy là hắn lại lên kế hoạch, một kế hoạch rất đơn giản, nhưng được hắn chú tâm. 

Harry lại bắt đầu ngày mới, với cái lớp học sinh năm nhất quen thuộc. Chúng nó ngây thơ, hay gọi cậu mỗi khi có thắc mắc. Đôi mắt trong veo, hiền lành, chân thành đến lạ, hỏi cậu về bài học, nêu ý kiến, mỉm cười mỗi khi cậu cộng điểm cá nhân và cho nhà của chúng nó. Trừ vài đứa ngồi bàn cuối, khu vực tập trung những cá thể sánh ngang với Fred và Geogre khi còn ở bên nhau. 

Chúng nó nghịch ngợm, bài vở lúc có lúc không, bày đủ trò trêu nhau rồi lại dính vào người cậu, trừ từ 5 đến 10 điểm mỗi lần. Nhờ tụi nó mà cậu xoa trán rất nhiều, và muốn gọi thầy Snape đến cho tụi nó thấy thế nào là ác mộng học sinh. 

Vì thế nên Harry nói chuyện với ông cũng nhiều hơn, hơn cả cô McGonagal, người hay mang theo kẹo khi gặp cậu tại bữa ăn. Hiện tại trong trường dù có giáo viên cũ, nhưng đụng mặt Tử thần thực tử cũng nhiều, nên ai cũng trân trọng những người ở lại, và nhớ thương đến những người chọn ra đi. 

Buổi sáng là hai lớp, buổi trưa Harry lại vùi mặt trong giáo án cho ngày hôm sau nữa. Công việc mỗi ngày đều như thế, nếu cậu hỏi thì chỉ dám hỏi hai người cậu cho là người thân thương với cậu trong trường, còn Lupin, ông ấy luôn giải đáp ngay cả khi cậu không hỏi rồi. 

Ánh nắng ban trưa gay gắt thật, khiến bất kỳ ai làm việc cũng phải dừng tay lại để nghỉ ngơi. Nhưng Harry thì không, kéo màn và cửa sổ lại rồi vùi đầu vào sách và giấy tờ, không quan tâm bản thân đang cần nghỉ ngơi sau công việc buổi sáng. 

Bài tập học sinh nộp, dù chỉ là lý thuyết cũng khiến cậu tốn nhiều thời gian. Nhiều đứa có cách diễn giải khác, tuy cùng ý, nhưng đôi khi không trôi chảy và liền mạch. Nên cậu phải chấm cẩn thận, không thể để học sinh bị thiệt. 

Cứ hết cuộn giấy này đến cuộn giấy khác, dò hết dòng này đến dòng chữ khác, nhiều khi chữ không đẹp cậu không ngại đọc lại ba lần. Chấm sai là chấm hết, đối với cậu là thế. 

Thời gian trôi, rất nhanh khi cậu tỉ mỉ chấm bài, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi bài kiểm tra của một học sinh cá biệt ở lớp. Harry từ từ đứng dậy, giãn người một chút khi bước đến cánh cửa gỗ sồi nơi là lối vào văn phòng của cậu. Cậu mở cửa, bắt gặp nụ cười của một nhân viên nhà bếp. 

Là một người hoá thú, mới được hắn tuyển vào, trên tay cầm cái khay gỗ chưa một dĩa sandwich và ly nước lựu đỏ điểm chút lá bạc hà trên bề mặt. Harry giật người ra sau, không nghĩ sẽ có người như thế đến phòng cậu vào giờ này. 

- Xin chào giáo sư Potter, đây là bữa trưa của ngài. - nụ cười nở đều trên môi, người kia kính cẩn nghiêng mình với cậu. Harry để anh ta đi vào phòng, nhìn người đó đặt khay thức ăn lên khoảng trống trên bàn làm việc của cậu. 

- Tôi nhớ là không có gọi bữa trưa lên phòng, anh có nhầm lẫn gì không? 

- Thưa không, đây là đặc quyền mới của các giáo sư do Chúa tể đáng kính đề ra, và hôm nay là ngày đầu tiên đưa vào thực hiện. Bữa trưa hôm nay gồm sandwich kẹp gà miếng chiên giòn cùng rau xà lách, sốt trứng và bơ lát, nước uống là nước ép lựu đỏ miền Nam. Mong ngài dùng ngon miệng. Tôi sẽ ở bên ngoài, ngài ăn xong cứ kêu tôi vào dọn dẹp. Tên tôi là David, hân hạnh được phục vụ ngài. 

Harry đứng như trời trồng khi anh chàng nhân viên nhà trường nọ nói chuyện với cậu. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại, rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu lời David nói. 

Đáp lại cậu là nụ cười đó, và anh ta bước ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa, đảm bảo sự riêng tư cho vị giáo sư trẻ này. Cậu nhìn dĩa sandwich đầy đặn trước mắt. Tạm để công việc qua một bên vậy, hắn còn sai người đứng ở ngoài canh, xem ra cũng là giám sát cậu dùng bữa. 

Vậy là Harry bắt đầu bữa trưa. Sandwich ngon miệng thật, sốt không quá đậm, chừa vị cho thịt gà thơm lừng với lớp áo giòn tan trong miệng. Không quá khô, đủ để cảm nhận sự hoà quyện giữa bánh mì và thịt gà. Ăn một miếng thì lại thêm một ngụm nước ép. Thoang thoảng chút si rô lá phong, vị lựu đỏ lại tan trên đầu lưỡi rất êm dịu, không quá ngọt, thực sự hợp vị của cậu.

Bởi thế nên dù cậu đã có thói không ăn trưa, nay lại ăn hết cái sandwich và uống cạn ly nước ép tươi mát do hắn sai người đem đến. Cậu thoả mãn ngã người ra ghế, rồi lại bật dậy cầm chiếc khay gỗ ra cửa đưa cho David.

David cúi đầu chào cậu, cầm cái khay đi một mạch hướng về phía nhà bếp, nụ cười vẫn trên gương mặt, tác phong chỉnh chu, tỉ mỉ thấy rõ. Cũng rất bí ẩn.

Nhưng cậu biết bản thân không thể trì hoãn công việc, vậy là lại quay về bàn làm việc tiếp tục chấm bài, miệt mài bên những cuộn giấy da.

David trở về nhà bếp, sau đó đi đến phòng riêng của Voldemort. Người biết thì tỏ tường việc cậu trai trẻ đó là chính Voldemort đưa vào đây làm việc vặt, người không biết thì chỉ dám nghĩ hắn có sở thích mới. Dù là thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết được mọi thứ.

Buổi trưa qua đi, buổi chiều lại đến giờ lên lớp. Chiều nay tự nhiên học sinh ngoan hẳn, tập trung chép bài và ngoan ngoãn khi cậu ra hướng dẫn điều khiến bùa. Sáng thì lý thuyết, chiều là thực hành, cậu luôn cố gắng để học trò có thể ít nhất là phóng câu chú, chưa xét đến chuyện hiệu lực trong phòng thủ hay tấn công, phóng ra được câu chú cái đã.

Cậu luôn ở đằng sau, chỉ dẫn tụi nhỏ từng li từng tí. Được một cái là phòng học này rộng, đủ cho việc thực hành bùa chú.  Xem ra ai kia quan tâm đến người khác hơn cậu tưởng.

Hết lớp nhỏ là lớp lớn. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ khi dạy học, tập trung vào học sinh hơn bản thân. Giáo sư Potter, dạy môn nghệ thuật phép thuật, được học sinh gọi là the young moonlight .

Vì có ai đó vẫn giữ kỷ lục người gây ác mộng cho học sinh tại Hogwarts rồi. Không chỉ là lão dơi già, bây giờ là tóc bết mắt xếch, người có thể khiến nhà của bất kỳ ai tuột đi 500 điểm trong một lần.

___________

Little T, xin chào và cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com