2
Minhyung cảm nhận rõ từng nhịp thở của Minseok trong lòng mình. Quỷ nhỏ lúc này đã lim dim, mí mắt nặng trĩu, đầu cứ thế tựa hẳn vào vai cậu.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn em – ánh mắt dịu dàng hiếm thấy hiện rõ như vậy . Minhyung nhẹ nhàng bế Minseok đến bên giường, đặt em nằm xuống một cách cẩn trọng. Cậu kéo chăn đắp cho em, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Minseok rên khẽ vài tiếng – như cún con ngái ngủ – khiến Minhyung bật cười.
“Này phải là nửa quỷ nửa cún chứ nhỉ…” – cậu lẩm bẩm, rồi lại xoa đầu em như thể dỗ dành.
Ánh nắng ban sớm lách qua rèm cửa, rọi vào phòng một dải vàng nhẹ. Minhyung khẽ nhíu mày, đứng dậy bước tới kéo rèm lại. Ánh sáng tắt đi, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Minseok ngủ rất ngoan. Nhỏ nhắn, cuộn tròn, hơi thở phập phồng như con thú nhỏ bị thương được cậu cưu mang.
Minhyung đứng yên, ngắm em một lúc lâu, lòng dịu xuống đến kỳ lạ. Cuối cùng cậu xoay người rời khỏi phòng.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Minseok khẽ nhúc nhích, mắt nhắm mắt mở, tay dụi mắt lười nhác:
“Anh… đi đâu vậy?” - Giọng em khàn, nhỏ và mềm đến mức Minhyung thấy tim mình khựng lại một nhịp.
“Tôi có chút việc, sẽ kể với em sau.” – Cậu quay lại, bước đến cạnh giường, tay kéo chăn cho em cẩn thận.
“Em ngủ tiếp đi. Tôi đi chút rồi về.”
Cúi xuống, Minhyung khẽ mỉm cười, nói như thì thầm:
“Ngủ ngon nhé, cún nhỏ.”
Minseok đang trong cơn mơ màng , ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Minhyung rời phòng, cánh cửa khép lại --- Cậu đi thẳng đến học viện, đến tầng cao nhất nơi văn phòng hiệu trưởng ở đó .
Cửa phòng bật mở - không một tiếng gõ cửa .
“Không biết lịch sự à, Lee Minhyung?” – hiệu trưởng Park nhíu mày, giọng không mấy dễ chịu.
Minhyung bước vào, không hề bị lay động bởi thái độ đó. Cậu tiến đến chiếc sofa , ngồi xuống hướng ánh mắt thẳng về phía ông - điềm tĩnh nói .
“Em có việc cần thầy giúp .”
Hiệu trưởng ngả người ra sau, khoanh tay, giọng trầm:
“Nói đi ”
“Em muốn một con quỷ được học ở đây.” – Minhyung vào thẳng vấn đề, không vòng vo.
Không khí trong phòng chợt chùng xuống. Hiệu trưởng nheo mắt:
“Là ai?” “Minseok. Cậu ấy hiện đang ở ký túc xá em.”
“…Minseok? Là quỷ sao?” – ông lặp lại, giọng đã thấp đi vài phần, bàn tay đặt lên bàn siết nhẹ.
“Em biết rõ quy định. Quỷ không được phép bén mảng đến học viện, càng không được ở trong ký túc xá của thợ săn.”
“Không ai phát hiện đâu.” – Minhyung bình tĩnh đáp, giọng cậu không hề dao động.
“Thân phận Minseok sẽ được em che giấu tuyệt đối. Khi em còn ở đây, sẽ không ai chạm vào cậu ấy.”
Hiệu trưởng nhìn cậu, nghi hoặc và có chút không tin nổi:
“Vì sao em lại làm vậy? Một thợ săn đứng đầu học viện – lại nuôi một con quỷ sao? Việc này hoàn toàn không giống em.”
Minhyung im lặng vài giây. Cậu không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, giọng rõ ràng:
“Vì em thích Minseok.” “Em muốn cậu ấy ở cạnh em.”
“Thứ em cần là giấy tờ học viên. Mọi hồ sơ, lý do, bảng điểm đặc cách – em đã chuẩn bị sẵn.”
“Chỉ còn chờ thầy ký.”
Hiệu trưởng hơi nhướn mày, gõ tay xuống bàn:
“Em chuẩn bị kỹ đến vậy à?”
“Em không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động.”
“…Và em định để cậu ta ở cùng phòng?”
Minhyung gật đầu ngay, không chút do dự:
“Ở bên em là an toàn nhất cho cả hai.”
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Cuối cùng, hiệu trưởng bật cười nhẹ, nhưng giọng vẫn đầy cảnh giác:
“Em đang dùng vị thế của anh trai em để ép ta ký phải không?” - Minhyung không phủ nhận. Cậu chỉ nói:
“Anh em nhờ thầy giữ ghế này, thầy cũng biết rõ điều đó.”
Hiệu trưởng thở dài, mở ngăn kéo lấy bút ra.
“Được. Nhưng nếu Minseok gây chuyện, hay bị phát hiện, ta sẽ không đứng về phía em.”
Minhyung đứng dậy, cúi đầu rất nhẹ, tay cầm hồ sơ vừa ký xong:
“Minseok không giống những con quỷ khác.”
Cậu rời khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại, để lại hiệu trưởng Park ngồi trầm ngâm.
“…Một con quỷ được thợ săn mạnh nhất học viện bảo vệ… là phúc hay là họa đây?”
‐---------------
Đêm lướt nhẹ qua thành phố chìm trong ánh đèn vàng. Trên tầng cao nhất học viện, Minhyung đứng lặng, mắt hướng về nơi ánh sáng dần tắt – những con hẻm cũ kỹ ẩn sâu trong lòng phố.
Trong đầu cậu lại hiện về đêm định mệnh ấy...
Tối đó, chỉ vì muốn hít thở không khí, Minhyung lang thang qua những con đường vắng. Khi ngang qua một con hẻm, mùi tanh nồng lẫn với mùi quỷ bất ngờ sộc lên.
Là quỷ.
Cậu lập tức dừng lại, tay chuẩn bị rút vũ khí.
Ngay lúc ấy, một tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm.
Tiếng trẻ con.
Minhyung không chần chừ, lập tức lao vào hẻm. Nhưng đến nơi thì đã muộn. Dưới ánh đèn chập chờn, cậu khựng lại.
Một con quỷ đang ghì chặt một cậu bé, răng nanh cắm sâu vào vai. Máu loang đầy nền đất. Nhưng điều khiến Minhyung sững người là – nó không giết cậu bé, mà cho em uống thứ chất lỏng kỳ lạ từ một chiếc lọ. Rồi nó cười khẽ:
"Chúc mừng mày đã được chọn."
Cơ thể cậu bé co giật dữ dội, rồi đứng bất động, mắt lóe lên ánh đỏ. Hai chiếc sừng nhỏ mọc ra từ tóc rối, móng tay dài ra, cào mạnh lên tường.
Đột nhiên — cậu bé gào lên điên dại, đâm thẳng tay xuyên ngực con quỷ.
“Graaa—!!”
Con quỷ chỉ kịp rên rỉ:
"Mẹ khiếp..."
Rồi nằm bất động, máu đen loang lổ dưới đất.
Cậu bé thở dốc, mắt đỏ vằn. Bất chợt nhìn thẳng về phía Minhyung – thấy một ánh nhìn lạnh lẽo, trống rỗng, và không chút sợ hãi.
Cậu bé hoảng hốt đầy lúng túng - ánh mắt dần có tia sáng trở lại. Em sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy – biến mất vào màn đêm.
Minhyung đứng chết lặng, tay siết chặt cây súng trong tay
“…Là thứ gì vậy?”
Một đứa trẻ không chết, còn biến đổi như quỷ, rồi giết ngược lại con quỷ kia.
Ngay khoảnh khắc đó, Minhyung biết mình không thể làm ngơ.
Không vì thương hại.
Mà vì… sự tồn tại ấy khiến trái tim băng giá của cậu khẽ rung động. Xinh đẹp lạ thường – khiến cậu bật cười khoái chí.
Tò mò xen lẫn thích thú
Cậu muốn nhìn lại đôi mắt ấy một lần nữa. Cậu mê hoặc mất rồi ~ Minhyung quay đi, vừa bước ra khỏi con hẻm, vừa ngân nga:
“Sớm gặp lại em thôi, bé nhỏ à ~”
Ký ức dừng lại. Trời đã khuya. Minhyung rời học viện, trở về ký túc xá.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt qua rèm cửa . Thời gian như khựng lại.
Minhyung tháo áo khoác, vứt tai nghe lên bàn, đưa mắt về phía giường.
Minseok đang ngủ – cuộn tròn như một chú cún nhỏ như đang tìm chỗ trốn . Trán đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tay bấu chặt mép gối.
Minhyung bước đến.
Vừa chạm tay vào em, Minseok giật mình bật dậy:
“Không… Đừng mà!!”
Cả người run bần bật, mắt mở to, nước mắt không ngừng tuôn.
“Minseok.” – Giọng Minhyung trầm ấm kéo em khỏi cơn mộng dữ.
Minseok thở dốc, rồi khi nhận ra cậu, liền bật khóc:
“…Anh Minhyung…”
“Chỉ là mơ thôi.” – Cậu khẽ lau nước mắt cho em.
Minseok cúi đầu, giọng run run:
“Em thấy có thứ gì đó đang điều khiển tâm trí em… Nó đáng sợ lắm…”
Minhyung ngồi xuống mép giường, ôm em vào lòng. Xoa lưng trấn an em nhỏ . Khi tiếng nức nở dịu lại, cậu nhẹ giọng:
“Không sao rồi. Anh ở đây.”
Minseok rúc vào lòng cậu, mùi kẹo ngọt quen thuộc khiến em bình tĩnh. Một lúc sau, em khẽ hỏi:
“Anh sẽ không bỏ em... đúng không?”
Minhyung không trả lời ngay. Cậu nhìn em một lúc, rồi đáp:
“Anh đã xin cho em học ở đây. Bắt đầu từ mai.”
Minseok tròn mắt: “Nhưng… em là quỷ mà…”
“Chuyện đó để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh.”
Minseok chết lặng. Chưa ai từng nói vậy với em.
Sau khi hết nghe thấy tiếng nức nở . Minhyung mới an tâm , bảo em nhỏ nằm xuống rồi đắp lại chăn cho em , toan rời đi thì bị kéo tay áo:
“…Anh ngủ ở đây được không?”
Cậu thoáng khựng lại, rồi trèo lên giường, im lặng – nhưng trong lòng lại rất vui sướng.
Không lâu sau, Minseok như tìm được hơi ấm cùng mùi hương ngọt nào liền rúc vào vòng tay cậu, giọng thì thầm nho nhỏ :
“Em thấy an toàn… khi có anh”
Minhyung khẽ cong môi
Mọi thứ… mới chỉ bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com