8
Hai người vừa bước ra khỏi mép rừng thì trời đã tối đen như mực. Bầu trời bị mây dày nuốt trọn, chỉ còn những tán cây lay động trong gió, không có một ánh đèn nào . Cổng Bắc của học viện vẫn mở, nhưng xung quanh lại im lìm đến lạ thường.
“Lạ thật… sao không có đội tuần tra?” – Minhyung khẽ nhíu mày.
Minseok không đáp. Em hơi nghiêng đầu, lắng nghe. Từ đâu đó trong bóng tối, vang lên những bước chân rất nhẹ, đều đặn… cố ý giữ một khoảng cách an toàn. Minseok liếc nhanh ra sau nhưng không thấy ai.
Cả hai bước nhanh hơn. Khi gần tới sân trong, một nhóm giám sát bất ngờ xuất hiện, vội vàng áp giải những học viên được tìm thấy vào khu y tế. Không ai hỏi han nhiều, chỉ ném cho Minhyung và Minseok một câu ngắn:
“Ban chỉ huy muốn gặp ”
Trong phòng báo cáo, ánh đèn sáng gắt soi rõ từng giọt máu sẫm màu còn dính trên găng tay Minseok. Em ngồi im lặng suốt buổi, để Minhyung trình bày gần hết. Mỗi khi bị hỏi trực tiếp, Minseok chỉ đáp vài chữ .
Buổi làm nhiệm vụ kết thúc. Trên hành lang dài vắng lặng, tiếng bước chân hai người vang lên đều đặn .
Đột nhiên Minseok khựng lại, ánh mắt tối sầm, hướng về một ô cửa kính phản chiếu mờ . Trong lớp kính, em thấy một bóng người đứng khuất ở cuối hành lang và cậu cũng nhìn thấy .
“Anh đi trước đi” – Giọng Minseok nhỏ lại.
Minhyung cau mày:
“Em lại định làm gì?”
“Xem thử… ai to gan theo mình về tận đây”
Không đợi Minhyung kịp phản ứng, Minseok nhanh chân rẽ sang hành lang phụ. Ánh đèn phía sau dần biến mất , bóng em tan vào khoảng tối .Tiếng bước chân bỗng im bặt . Hành lang tối không lối thoát , chỉ còn ánh sáng chập chờn ở phía xa xa.Minseok tiến chậm rãi, từng cử động như một con thú săn mồi mang theo mùi sắt tanh nồng của máu.
“Ra đi” – Giọng em vang lên, trầm và lạnh.
Từ trong bóng tối , người kia từ từ bước ra. Hắn có đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối.
“Cậu nhanh hơn tôi tưởng” – Giọng hắn khàn đặc.
“Muốn gì?” - Minseok hỏi hắn
Rồi hắn ném xuống sàn một vài mảnh vải nhuốm máu.
“Những người mất tích… không phải do dã thú đâu . Mà là tôi làm ”
Minseok nheo mắt. Nhưng trước khi em kịp hỏi, hắn cúi sát thì thầm:
“Cậu cũng giống tôi thôi. Một con quái vật…”
Lời nói ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tâm trí. Hơi thở Minseok trở nên nặng nề, đồng tử thu hẹp rồi tối đặc như hố đen. Một luồng sát khí lạnh buốt trào ra, khiến không khí xung quanh đặc quánh lại.
“Nhắc… lại xem” – Giọng Minseok lúc này đã biến đổi hoàn toàn.
Hắn bật cười, định đáp trả, nhưng Minseok đã lao tới. Động tác nhanh đến mức không thể nhìn thấy . Móng vuốt bạc rạch ngang mặt hắn , để lại vết cắt sâu, rồi bàn tay em siết lấy cổ hắn đến mức xương phát ra tiếng rắc rắc.
Minhyung cảm thấy có điều gì đó không ổn liền dùng chiếc vòng trên tay để tìm vị trí của em . Khi Minhyung đến nơi , cậu thấy Minseok dần bị mất kiểm soát . Minhyung chỉ mất đúng một giây để suy nghĩ . Cậu lao tới, bàn tay siết chặt cổ tay Minseok, kéo mạnh em quay lại. Minhyung ôm chặt lấy em . Đôi mắt đen láy của Minseok phản chiếu hình ảnh cậu như một hố sâu không đáy.
Trước khi em kịp phản ứng, Minhyung đã áp môi mình lên môi em. Bắt em phải mở miêng ra . Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi em . Từng chút từng chút một chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt vị dâu ấy . Cú hôn không nhẹ nhàng — nó mạnh bạo gần như muốn nuốt chọn em . Hơi ấm của Minhyung đập thẳng vào cái lạnh rợn người tỏa ra từ Minseok. Cậu siết chặt gáy em, buộc Minseok phải ngẩng lên, buộc em phải cảm nhận từng nhịp thở, từng rung động truyền sang.
Em cũng nương theo nụ hôn của Minhyung . Hơi thở Minhyung len vào khe hở ấy, nóng bỏng và dồn dập . Cậu tham lam nuốt chọn chúng . Đến khi em không thở được , Minsek đánh vào người cậu bảo dừng lại.
Minhyung vẫn chưa buông, môi cậu cọ sát nhẹ, như cố nhắc nhở:
“Anh ở đây. Nhìn anh”
Cuối cùng, đôi mắt Minseok run nhẹ, sắc đen trong đó chậm rãi rút đi, để lộ lại màu đồng tử bình thường. Hơi lạnh quanh em tan biến, thay vào đó là hơi ấm khiến tim đập loạn . Mặt em đỏ ửng lên lúng túng không biết làm gì .
Minhyung khẽ nhích ra một chút, môi vẫn gần sát, giọng trầm xuống chỉ đủ để em nghe:
“Em quay lại rồi ”
Ở đâu đó , hắn đã biến mất chỉ còn vệt máu nhỏ trên nền gạch .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com