9
Hơi thở của Minseok vẫn còn dư vị sau cú hôn ấy , lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tử. Cảm giác ấm nóng từ môi Minhyung vẫn bám chặt lấy môi em, từng đợt tê dại lan xuống tận cổ.
Em vô thức đưa tay chạm lên khóe môi, đầu ngón tay chạm vào lớp ẩm ướt còn sót lại, nhưng ngay lập tức rụt lại như chạm phải lửa. Tai nóng bừng, tim đập loạn đến mức Minseok phải nghiêng đầu sang hướng khác, tránh ánh nhìn quá gần của Minhyung.
Một phần trong em muốn gạt phắt cậu ra, muốn giấu đi sự rung động vừa rồi. Nhưng phần khác… lại không muốn cảm giác ấy biến mất quá nhanh. Cái lạnh của sát khí vừa nãy bị hơi ấm của Minhyung xua tan, để lại một khoảng trống dễ chịu đến lạ.
Ánh mắt Minseok bất giác chạm vào mắt Minhyung lần nữa . Minseok không biết cậu nghĩ gì khi vừa tận mắt chứng kiến con quái vật bên trong em . Chính điều đó khiến tim em nhói lên, không rõ là tức giận hay hoang mang. Minseok đang chìm đắm trong duy nghĩ .Bàn tay đang siết áo Minhyung buông lỏng . Minseok khẽ liếm môi, rồi lập tức quay mặt đi, cố kìm giọng:
"Anh thật sự biết cách khiến người ta khó chịu đấy"
Nhưng đôi tai đỏ ửng và hơi thở chưa ổn định đã phản bội tất cả những gì em nói .
Minhyung khẽ cười, không đáp lại lời em, chỉ đưa tay đặt lên gáy Minseok, siết nhẹ như trấn an .
“Khó chịu…” – Cậu nghiêng đầu sát hơn, giọng hạ thấp ngay bên tai – “…mà vẫn đỏ mặt thế này à?”
Minseok liếc xéo, định gạt tay cậu ra nhưng Minhyung đã buông trước , bàn tay cậu trượt xuống nắm lấy cổ tay em, kéo đi như thể không cho em cơ hội phản kháng thêm.
Tiếng bước chân vang đều trên hành lang vắng, nhưng Minseok lại cảm nhận rõ có một nhịp bước khác bám theo phía sau. Mỗi lần Minhyung dừng, âm thanh đó cũng dừng lại.
Khi rẽ sang lối ra sân, Minseok khẽ quay đầu. Khoảng tối cuối hành lang hoàn toàn trống rỗng, nhưng trong lớp kính cửa sổ, phản chiếu mờ nhạt một bóng người đứng đang nghiêng đầu , khóe môi nhếch nhẹ như chế giễu . Minseok nheo mắt, nhưng Minhyung đã kéo em đi tiếp, bàn tay siết chặt hơn một chút.
“Đừng nhìn ” – Giọng cậu vang lên, lạnh lẽo hơn bình thường.
Em ngoan ngoãn gật đầu , để mặc Minhyung dắt đi. Cổng ký túc xá đã gần ngay trước mắt. Minhyung vẫn giữ chặt tay Minseok, kéo em đi nhanh hơn như muốn thoát khỏi cái lạnh rợn người bám theo .
Nhưng khi vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng , một luồng gió xoáy lạnh buốt quét qua. Từ khoảng tối bên trong tòa nhà, một bóng đen lao ra. Ánh sáng kim loại lóe lên , Minhyung chỉ kịp đẩy em ra còn cậu thì ăn chọn một nhát chí mạng , máu tuôn ra đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống nền đất . Minhyung ôm lấy vết thương ngã khụy xuống .
“Minhyung!” – Giọng Minseok gầm lên
Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong Minseok bùng nổ. Toàn thân em căng cứng, đồng tử giãn to trước khi sắc đen đặc quánh nuốt trọn, kéo theo những tia máu đỏ như than hồng loang ra nơi khóe mắt. Sừng và móng tay em bắt đầu dài ra hơn cả lúc nãy .Sức mạnh quỷ tộc trào dâng, làm mặt đất dưới chân rung nhẹ, không khí đặc quánh lại . Chiếc vòng lúc bấy giờ đã vỡ tan thành nhiều mảnh
Kẻ tấn công chưa kịp chạy thoát đã bị một lực vô hình siết chặt, khiến hắn không tài nào thở nổi. Minseok lại gần , bàn tay đặt trên vết thương của Minhyung mà run lên, nhưng giọng nói lại trầm khàn và lạnh lẽo như từ vực sâu vọng tới:
" Mày sẽ phải chết "
Minseok nhìn hắn đang trong cơn đau đớn, em tiến lại gần lôi hắn vào bóng tối do mình tạo ra . Âm thanh ghê rợn vang lên kèm theo đó là tiếng ngào thiét không có hồi kết . Khi Minseok bước ra lại, từng giọt máu đang chảy xuống từ móng vuốt sắc nhọn của em, nhỏ xuống nền đá, loang thành những vệt đỏ tươi.
Minseok thở gấp, bàn tay ôm chặt lấy Minhyung, cảm nhận rõ máu đang thấm qua từng kẽ ngón. Em đang cố dùng thuật trị thương nhưng có vẻ như nó không có tác dụng vì loại dao hắn sử dụng rất đặc biệt . Bất lực xem lẫn tủi thân , nước mắt em trào ra chỉ biết gọi tên cậu trong vô vọng . Bỗng em cảm nhận có tiếng bước chân đang lại gần . Minseok khẽ ngẩng đầu lên
“Anh…” – em nói trong nước mắt .
Cậu khẽ cười :
“Anh đây…”
Nghe thấy câu đó, Minseok như bị ai xé toạc lồng ngực. Em khóc lớn , không kìm được nữa mà lao tới, siết chặt Minhyung vào lòng. Tay em run rẩy bám vào áo cậu , chẳng còn mang dáng vẻ của một con quái vật, mà chỉ là của một kẻ tuyệt vọng sợ mất đi người quan trọng nhất.
“Đừng…hức...đừng bỏ em…” – tiếng nói nghẹn ngào, lẫn cả tiếng nức nở . Minhyung cũng đưa tay ôm lấy em , nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành .
“Ngốc… sao lại khóc nhiều thế…”
Minseok vùi mặt vào cổ cậu, đôi vai rung lên không ngừng . Em dần trở lại bình thương khi nhận thấy mùi hương quen thuộc từ người trong vòng tay. Lần đầu tiên khiến em không muốn ai cướp Minhyung khỏi mình .
“Tôi đã dùng hình nộm để thế thân ” – Giọng Minhyung khẽ vang lên
“Nhưng không ngờ em lại thích tôi nhiều đến thế ”
Cơ thể “Minhyung” bị đâm trước đó đã trở về hình dáng ban đầu sau khi hoàn thành sứ mệnh . Cậu cảm nhận có người theo sau nên đã lường trước điều này , âm thầm xử lí không nói cho em biết . E là lần này cậu bị em giận rồi . Thôi ít ra được hôn em cũng làm cậu thỏa mãn rồi .
Minseok vẫn đứng yên, em cố nén những giọt nước mắt . Cảm giác bị lừa khiến em khó chịu, nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó siết chặt nơi ngực — vừa tức giận, vừa… rung động . Bỗng cảm giác tủi thân và nhẹ nhõm đan xen, nghẹn lại thành một cục nơi cổ họng.
“Anh…hức ” – em nghiến răng, nhưng giọng vẫn sụt sùi – "hức...đáng ghét thật"
Minhyung khẽ cười, không đáp, chỉ cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt khiến trái tim Minseok càng loạn hơn.
“Ít ra…” – cậu nghiêng người, kề sát môi em – " anh cũng biết em sẽ phản ứng thế nào nếu thật sự mất anh”
“Câm miệng” – Minseok bật ra ngay, tai lại đỏ lựng. Em quay mặt đi, cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy vạt áo cậu, như sợ nếu buông ra thì Minhyung sẽ biến mất thật. Cậu thấy vậy liền cười khoái trí , cúi xuống bế em lên . Minseok như bị mất thăng bằng bắm chặt vào người cậu .
" Chúng ta cùng về nhà thôi " - Minhyung nói . Cậu quay sang hôn môi em một cái , Minhyung lau đi những giọt nước mắt của Minseok rồi nhẹ nhàng dùng hương kẹo ngọt dỗ em ngủ . Cảm nhận được mùi hương yêu thích Minseok khẽ chìm vào giấc ngủ .
" Em làm tốt lắm , bé yêu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com