5
Ryu Minseok luôn nghĩ rằng mình khá giỏi vun vén tính toán, thế nhưng quả nhiên vẫn có những việc nằm ngoài ngay cả những dự liệu hoang đường nhất của cậu.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, môi lưỡi triền miên quyến luyến khiến trời đất trong đầu Minseok hoàn toàn đảo ngược, lực hấp dẫn của trái đất trong một tích tắc như bị rút sạch khỏi cơ thể, cậu lảo đảo khuỵu gối, quờ quạng túm lấy khuỷu tay người lớn hơn, chật vật giữ cho bản thân không ngã nhào. Lee Minhyung ngay cả dừng lại lấy hơi cũng không thèm, bàn tay bọc trong găng da dứt khoát tóm lấy hõm lưng cậu ôm chặt vào hông mình, mặt không đổi sắc, tiếp tục nghiềm ngẫm đôi môi người nhỏ hơn vô cùng chuyên tâm.
Đại sảnh trung tâm nghệ thuật lặng ngắt như tờ, hai bên lối đi bạt ngàn hoa tươi chúc mừng xếp thành từng lẵng khổng lồ xum xuê, thẳng hàng tạo thành một con đường hoa lộng lẫy thơm nức. Trần nhà cao hơn hai mươi mét vốn mang theo độ vang cực lớn, lúc này không gian lại chỉ có hai người tựa hồ như mỗi tiếng thở đều có thể nghe rõ, Minseok giống như muốn phát sốt, vừa ngây ngất vừa mang theo sự hồi hộp sợ bị bắt gặp, hổn hển nuốt lấy từng làn hơi vị bạc hà, đầu óc rối loạn.
Lee Minhyung, Lee Minhyung, Lee Minhyung.
Trong đầu cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại ba âm tiết, mọi thứ khác trong một giây phút bỗng nhiên biến mất sạch sẽ.
Thật ra, Ryu Minseok có một mơ ước nho nhỏ mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.
Rằng sau một cuộc xã giao hào nhoáng nào đó, khi cậu đã hoàn toàn rệu rã phía đằng sau vẻ ngoài chỉn chu xinh đẹp đầy chuyên nghiệp, cậu sẽ thấy bản thân lững thững rời khỏi khung cảnh lộng lẫy ấy bằng chân trần, đôi giày chẳng thoải mái chút nào lủng lẳng trên tay. Phục sức có lẽ cũng không còn ngay thẳng nữa, lớp trang điểm mà cậu buộc phải sử dụng cũng trở nên nhạt nhoà, nhưng chẳng sao cả.
Bởi vì đợi cậu ở bên ngoài, sẽ là người mà cậu yêu.
Họ sẽ cùng nhau rời đi - bằng xe hơi, phương tiện công cộng hay thậm chí là đi bộ, Minseok không quá quan trọng. Họ có thể cùng nhau ăn một chút gì đó, bởi vì sự thật là cậu thường xuyên nhịn đói trước khi bắt đầu làm việc do quá bận và căng thẳng. Họ sẽ trở về nhà, cậu sẽ thoát ra khỏi bộ trang phục đẹp đẽ nhưng bí bức, người mà cậu yêu sẽ giúp cậu gội đi lớp keo tạo kiểu tóc cứng đờ ngứa ngáy, rồi họ sẽ cùng nhau làm nốt chu trình buổi tối một cách chậm chạp, với đôi ba câu chuyện phiếm khi cậu tường thuật lại những gì mình đã trải qua, hoặc thậm chí là trong sự yên lặng dễ chịu tuyệt đối. Thế rồi, cậu sẽ thiếp ngủ đi trong tư thế dụi vào ngực người đó, bởi vì đầu cậu sẽ luôn đau đến muốn nứt ra.
Minseok không nói dối, cậu chính xác là hướng ngoại tới mức trở nên hướng nội, dẫu ai cũng nói công việc quan hệ công chúng này đối với cậu là thiên phú, Minseok cũng vẫn chỉ là một kẻ bị chính thiên phú ấy vắt đến kiệt quệ. Nguồn sống của Ryu Minseok là những sự hoa lệ kinh động lòng người, những ước mong cá nhân nhất của cậu lại dần dần trở thành giản dị đến khó tin.
Có thể ở trước mặt người mà mình tin tưởng nhất, thoải mái mà mệt mỏi buông xuôi.
Một chuyện nghe có vẻ hiển nhiên, thế nhưng trong thế giới của Ryu Minseok lại là một kiểu cực hạn khó lòng giải thích hết. Tính cách của cậu có chút cực đoan, khiêm nhường nhưng lại quá kiêu hãnh, chỉ cho phép bản thân trưng ra những thứ đẹp đẽ ưu tú nhất, tất thảy mọi xung động khác, nếu có thể giấu kĩ nhất định sẽ không ai thấy được. Cậu tự thừa nhận mình có vẻ đã quá đắm chìm vào khái niệm gọi là sự hoàn mỹ, đối với chính mình hơi quá khắt khe, thế nhưng lại không thể, cũng chẳng muốn uốn nắn lại tính nết. Đây vừa là thể diện vừa là lớp bảo vệ dễ dàng nhất, cho nên, người mà cậu thật lòng yêu, người mà cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều mà buông xuống phòng bị, sẽ là người duy nhất có thể thấy cậu yếu đuối.
Cho nên, Ryu Minseok chưa từng cho phép bất cứ ai trong số những người mình từng cặp kè được tham dự vào mộng tưởng này cả. Thậm chí, ngay khi bản thân bắt đầu trở nên bận rộn đến mất kiểm soát với sinh hoạt hàng ngày, cậu sẽ vội vã đẩy họ đi xa.
Minseok biết dáng vẻ tinh anh của mình là thứ dễ làm người ta yêu thích nhất, lại cũng hiểu rõ những người chỉ là ái mộ cậu vì sự toàn năng đó hầu như không có nhu cầu, hay thậm chí là khả năng để cáng đáng một Ryu Minseok bải hoải cạn kiệt, tinh thần mong manh như thuỷ tinh.
Cậu không đủ tin tưởng, cũng không đủ thoải mái.
Nhưng ai mà đoán được, vào lúc một giờ sáng tuyết rơi lạnh cóng, Ryu Minseok cắn môi nhìn đôi giày da tàn độc đã cứa rách chân mình hiện đang bình thản móc trên ngón tay người trước mặt, trong đầu thoáng dấy lên chút hoảng loạn.
Người cậu vô thức thổ lộ nỗi sợ vô hình của mình trước thềm "cuộc chiến" sau cuối, người cậu vội vã không chờ được mà bấm điện thoại tha thiết muốn nghe giọng, người cậu khắc khoải đếm từng ngày để được chia sẻ những điều đã xảy ra, người mà, trong giây phút yếu đuối kiệt quệ nhất, điều duy nhất mà cậu nghĩ đến lại là, mình hoá ra đã yêu anh ta.
Lee Minhyung.
Lee Minhyung chỉ đơn giản là xuất hiện, đỡ lấy nhóc con sắp gục ngã giữa tàn dư lộng lẫy của những lời ngợi ca, miệng thốt lên năm chữ, "tôi đón em về nhà."
Rời khỏi nụ hôn, Minseok ngây ngẩn hít thở, Minhyung cúi đầu thâm thuý nhìn xuống cậu, thế rồi giống như lúc này mới nhận ra điểm khác thường, anh ngạc nhiên hỏi, sao lại đi chân trần thế này, lại còn bị chảy máu?
Minseok vẫn như mọi khi vật lộn với việc sắp xếp đầu óc mỗi khi phải đối diện với người đàn ông này chỉ biết cười trừ rồi nhún vai, em quên mất không làm mềm giày mới, với cả hôm nay dùng chân nhiều quá nên hơi đau chút, em bỏ giày luôn cho thoải mái.
Ánh mắt chủ tịch Lee tràn đầy không hài lòng, anh trầm giọng hỏi.
- Vậy nếu tôi không tới thì em định đi chân trần về nhà à?
- Kể cả bây giờ anh tới rồi thì em vẫn định đi chân trần mà. - Cậu đáp lại có chút hiển nhiên, thế rồi bỗng nhận ra người còn lại có vẻ không có ý định xem cậu cợt nhả, Minseok vội giải thích thêm. – Ý em là, tất nhiên là lúc ra đến ngoài em sẽ đi giày vào rồi, chỉ là bây giờ muốn tranh thủ tháo ra một chút cho máu lưu thông thôi, chân sưng quá...
Lee Minhyung dĩ nhiên không hề bị mấy lời này thuyết phục.
- Thời tiết đang âm độ, bên ngoài tuyết còn đang rơi. – Nói đoạn, anh nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng dưới chân. – Em không thấy sàn nhà rất lạnh à? Bị cảm thì sao?
- Thì cũng một lúc thôi mà, từ đây ra tới cửa chính thôi, giờ đi giày vào là em đứng yên luôn đấy, không đi nổi đâu.
- ... Tôi cõng em.
So với mơ ước giản dị của cậu, hoá ra còn kinh thiên động địa hơn nhiều lần.
Ryu Minseok vô thức lùi lại, vẻ mặt hoảng hốt.
- Em đang đau đầu cực luôn ấy. - Cậu dở khóc dở cười mè nheo. – Mình khoan hẵng nói đùa được không?
- Tôi không đùa. – Minhyung nghiêm giọng đáp. – Đau chân rồi còn đau cả đầu, em định đi đâu nữa? Hay muốn tôi bế em?
- Không ạ! - Cậu thành khẩn lắc đầu. – Em thực sự vẫn đi được, mọi khi vẫn thế này mà ạ, làm sự kiện thì làm sao mà không mệt được? Nhưng mà em vẫn đang tỉnh táo trước mặt anh đây còn gì, chân cũng vẫn còn tốt chán.
Nói đoạn, cậu còn nỗ lực ngoe nguẩy mấy đầu ngón chân chứng minh rằng mình ổn.
So với việc được chủ tịch Lee Minhyung cõng, hoặc thậm chí là bế ra khỏi đây, thì cậu đang hoàn toàn cực kì ổn.
- Em muốn đi bộ để giãn cơ một chút thôi, nếu không đêm về nằm ngủ kiểu gì cũng sẽ chuột rút cho mà xem. – Cậu nhanh nhẹn cúi xuống nhặt giày lên, đoạn lon ton đi trước Minhyung vài bước. – Mình về nhà đi, nhé ạ? Em muốn nằm quá rồi!
Chủ tịch Lee im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng dường như cũng phải chịu thua. Vẫn là tác phong kiệm lời mọi khi, anh sải bước bắt kịp cậu, chẳng nói chẳng rằng một tay giành lấy đôi giày, tay còn lại nắm lấy bàn tay Minseok, cùng cậu chậm rãi đi về phía cửa chính.
Nếu là Ryu Minseok bình thường, có lẽ đã kiếm đại một lý do nào đó rồi đi giày vào, nén đau mà về nhà. Thế nhưng lúc này, có thể là cậu quá mệt rồi, cũng có thể là cậu không còn cảm thấy cần thiết nữa, tuỳ ý bày ra bộ dạng kì dị này, cảm giác khoan khoái khi gan bàn chân sưng tấy tiếp xúc với nền nhà lạnh toát trong một thoáng khoả lấp đi mọi lo lắng viển vông.
Viển vông, bởi vì Lee Minhyung dường như chỉ quan tâm tới việc cậu bị lạnh, chứ chẳng hề có vấn đề với việc cậu đang đi chân đất ở chốn công cộng. Đế giày của anh chạm xuống sàn vang thành những tiếng lộp cộp đều đặn vững chãi, đôi chân nhỏ nhắn đi tất trắng của cậu im ắng lướt trên mặt sàn, cậu cúi đầu yêu thích nhìn sự tương phản một trời một vực, trong lòng chợt ấm áp không giải thích nổi thành lời.
Thế rồi cũng chẳng để cậu phải xỏ giày trở lại để bước ra ngoài, xe hơi của anh đỗ ngay sát cửa, Lee Minhyung không nhiều lời lại càng chẳng một động tác thừa xoay người bế thốc Minseok lên ngay trước khi bọn họ tới được bậc thềm, gọn ghẽ ôm cậu đặt vào trong xe, chân không cần chạm đất, miệng cũng chưa kịp cả phản đối.
Ryu Minseok mặt đỏ bừng bừng nghe Lee Minhyung yêu cầu tài xế tăng nhiệt độ trong xe, bàng hoàng mãi không thể lên tiếng, rằng không cần bật sưởi nữa.
Tim em sắp vì anh mà cháy rụi thành tro rồi.
- Bình thường em cũng thế này à? – Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Lee Minhyung cởi bỏ găng tay, lấy từ trong túi áo khoác ra một túi sưởi vẫn còn nóng, cạy mở lòng bàn tay cậu rồi lẳng lặng đặt vào.
- Thế nào cơ ạ? - Cậu lơ đễnh hỏi lại, thất thần nhìn màn mưa tuyết trắng xoá quay cuồng bên ngoài cửa kính xe. May mà sự kiện kết thúc rồi trời mới đổ tuyết, cậu nghĩ thầm.
Ngày hôm nay quả thực hoàn hảo vô cùng.
- Đi chân trần ấy.
- À. - Đầu nhóc con khẽ đung đưa. – Cũng tuỳ hôm và tuỳ giày thôi ạ. Chạy hậu trường thì có thể đi giày thể thao tối màu, điều phối bên ngoài thì bắt buộc phải đi giày da, đôi này lại mới quá, em bận việc quên mất, giày cũ thì hỏng mất rồi.
Minseok vẫn như mọi khi giải thích tường tận hơn cần thiết, Minhyung cũng như mọi khi nghe không sót lời nào, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng thật khẽ. Không thấy anh nói gì thêm, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ tịch Lee đang cúi xuống nhìn đôi giày được anh đặt ngay ngắn trên sàn xe, không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Lần sau em sẽ chú ý chọn giày thoải mái hơn mà. - Cậu cũng chẳng biết anh có quan tâm không, thế nhưng vẫn cẩn thận nói thêm. – Hôm nay em lỡ thôi.
- ... Không sao. Lần sau lỡ tiếp cũng được.
Ryu Minseok ngẩn người.
- Sao ạ?
Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn cậu, bình thản chớp mắt.
- Lần sau lỡ tiếp cũng được. Tôi mang giày khác cho em thay là được.
Đường cao tốc hướng về phía trung tâm thành phố lúc nửa khuya vắng vẻ, thảng hoặc loá lên ánh đèn pha từ phía ngược chiều vụt qua.
Túi sưởi trong tay Minseok nóng ran, lý trí chỉ mới vừa tạm quên đi phát hiện kinh diễm ban nãy của trái tim, lúc này chỉ vì đúng một câu nói mà "phừng" một cái, hoàn toàn bốc cháy.
Cậu quả thật yêu người này tha thiết, Lee Minhyung.
(0)
Ryu Minseok biết mình sẽ sớm phải tỏ tình thôi.
Sofa trong phòng khách nhà cậu không quá lớn, hai bọn họ gần như dán chặt vào nhau, chân Minseok đặt ngang đùi Minhyung, nhóc con lười biếng tựa trán lên đầu vai người lớn hơn ủ ê chọn nhạc trên điện thoại, Lee Minhyung cầm bông gòn tẩm thuốc sát trùng tỉ mỉ lau vết thương cho cậu. Căn hộ của cậu lộn xộn sau một tháng chỉ được dùng chớp nhoáng để ngủ và tắm rửa, Minhyung lại không quá bận tâm, tự nhiên như ở nhà mình mà đi lại xung quanh, ngay cả đồ ngủ cũng có sẵn một bộ trong tủ.
Quan hệ của bọn họ không biết từ bao giờ đã đến mức này, có thể thoải mái về nhà bất cứ ai trong số hai người mà không cần nhiều suy nghĩ, đối với nơi riêng tư của đối phương hoàn toàn quen thuộc. Minseok nói muốn ngủ một giấc thật thẳng trên giường của mình, Lee Minhyung mặc nhiên ở lại bồi cậu tắm rửa nghỉ ngơi, lúc này trời đã rất khuya, anh vẫn ngồi một bên nghe cậu rù rì những câu chuyện ngắt quãng.
Ví dụ như, rốt cuộc là vì sao anh lại trở về Hàn Quốc sớm hơn dự định những mấy ngày.
- Nhất định không trả lời ạ? - Cậu dụi trán vào bả vai cứng cáp, cố kiềm chế không ngáp một cái thật lớn. Minseok đã rất mệt rồi, thế nhưng nếu không nhận được câu trả lời, cậu cảm tưởng sẽ không ngủ nổi mất.
Lee Minhyung chuyên chú xé vỏ chiếc băng dán cá nhân, khẽ chép miệng.
- Nhất định không tin tôi về để đón em?
Tin chứ, cậu khẽ thở dài. Chủ tịch Lee bay mười lăm giờ đồng hồ về nước, rồi lại một đường đến tận trung tâm nghệ thuật lúc nửa đêm chỉ để đón một Ryu Minseok về nhà, hoang đường như vậy, cậu vẫn muốn dùng hết sức bình sinh để tin.
Nhưng đó đâu phải trọng tâm.
- Anh vẫn luôn đi xa như vậy để đón người ạ? – Môi cậu ngậm lấy viền chiếc cốc sứ, giấu đi một lời lẩm bẩm bướng bỉnh.
Chủ tịch Lee bật cười, nhưng dĩ nhiên sẽ không mắc bẫy.
- Cũng không hẳn. – Vết thương đã được xử lý cẩn thận, anh vỗ nhẹ lên bắp đùi cậu như dỗ dành. – Không phải ai tôi cũng đón.
Tiếng kèn saxophone trong bản nhạc jazz bật nho nhỏ khoả lấp khoảng lặng đầy nhẫn nhịn, Minseok thở dài lần nữa, rũ mắt dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lòng bàn tay mở sẵn của người kia.
- Em đang nghĩ gì thế? – Trên đỉnh đầu cậu chợt truyền đến giọng Minhyung.
- Em cũng không rõ nữa. - Cậu chép miệng. – Đợi bao giờ sắp xếp xong, em sẽ kể cho anh nghe. Chắc vậy.
Vì em cũng đang chẳng biết mình cần phải bắt đầu nghĩ từ đâu, hay là bắt đầu như thế nào.
Anh rốt cuộc cảm thấy thế nào về em, những dây dưa dai dẳng này là chân thành hay tuỳ tiện, giữa chúng ta tóm lại là quan hệ gì, đây thậm chí còn có thể coi là em đang yêu đơn phương không.
Còn nữa, nếu bây giờ em nói yêu anh, anh sẽ đồng thuận, hay là phản kháng.
Ryu Minseok biết mình sẽ sớm phải tỏ tình thôi, bởi vì cậu đã lỡ yêu mất rồi, và cũng bởi vì cậu có thể cảm nhận được, nếu như bản thân cứ tiếp tục nâng lên đặt xuống, một ngày kia khi tất cả bỗng nhiên sụp đổ, cậu thật sự sẽ không còn đường tháo lui.
Nói rằng vấn đề chỉ nảy sinh khi một người bắt đầu biết luyến tiếc chính là như vậy, tham lam chính là chấp niệm, cũng sẽ là điểm yếu lớn nhất của cậu trước người này. Tính tình của Minseok quyết liệt thẳng thắn là vậy, đối với thứ khác có lẽ đã sớm đánh một canh bạc thật lớn mất không hối thua không oán, thế nhưng bây giờ lại bởi vì luyến tiếc yên bình trong vòng tay của Lee Minhyung mà im lặng cùng lì lợm cố thủ. Bản năng khắc khoải một đích đến, bản ngã lại hoảng sợ lẩn tránh một kết cục dứt khoát, rốt cuộc tự khiến mình mắc kẹt, không thể vùng vẫy.
Mà sơ hở lớn nhất trong trò chơi điên cuồng đầy kỉ luật của Minseok lại chính là, không giống như những kịch bản khác mà cậu nghĩ mình đã thuộc nằm lòng, cậu không nắm bắt được Lee Minhyung.
Hành động giống như gói ghém hết thảy chân tình sâu nặng, lời nói lại không có trọng tâm, miên man giữa thật lòng và né tránh mơ hồ, đùa giỡn cùng lạnh bạc bện chặt vào nhau thành một mối tơ vò lạc mất đầu chỉ, vô phương tháo gỡ.
Sự né tránh giống như lời phán quyết câm lặng tàn nhẫn, ấm áp cùng yêu chiều lại quá đỗi chân thật, tưởng như mộng Nam Kha rực rỡ hoang đường, nhưng lại là hiện thực có thể cảm nhận bằng mọi giác quan, biết bao ngọt ngào, biết bao thèm khát.
Mr. Big của cậu, một giây trước hào phóng mang cả thế gian đặt vào đáy mắt Ryu Minseok, một giây sau lại quay đầu ẩn mình trong bóng tối hun hút cùng muôn vàn những bí mật không hình không dạng, khiến cậu tham lam, rồi lại khiến cậu mất mát.
Mọi thứ anh từng làm, đang làm, hay có thể sẽ làm, ngay từ ngày đầu tiên, vĩnh viễn nằm ngoài mọi dự liệu của cậu. Lưới tình của Lee Minhyung chẳng biết từ lúc nào đã giăng ra, tóm gọn lấy Ryu Minseok không một chút phản kháng.
Ái tình quả nhiên là thứ không thể kiểm soát, mà trò chơi điên cuồng của Ryu Minseok, cậu hình như cũng chẳng còn là quản trò nữa.
Những thứ sau đây, đến thời khắc này đã bắt buộc phải nghĩ tới rồi.
(0)
Ryu Minseok mím môi nhìn người trước mặt trong bộ dạng cậu chưa từng thấy bao giờ, trong lòng phân vân không biết nên cất lời chào, hay nên quay đầu chạy thẳng vào thang máy.
Kim Hyukkyu đứng giữa khung cửa nhà riêng nhìn chằm chằm vào người nhân viên mình vừa chào tạm biệt cách đây vài tiếng đồng hồ, vừa muốn cảm thán trực giác của mình quá đỗi chính xác, vừa muốn túm cổ cả hai người trước mặt lôi ra một góc đối chất cho ra nhẽ.
Lee Minhyung mặt mũi thẳng tắp bình thản hỏi, cậu không định để chúng tôi vào nhà à?
Nói đoạn không khách khí vươn tay đẩy cánh cửa gỗ phía sau lưng giám đốc Kim, thế rồi như một thói quen hạ xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh, dáng vẻ đã rất sẵn sàng đi vào.
Giám đốc Kim ngây người nhìn cái nắm tay không thể tự nhiên thuần thục hơn, vô thức tránh sang một bên, Lee Minhyung lần đầu tiên nói muốn dẫn theo người đến ăn tối, hoá ra lại là tình huống như thế này.
Anh ta cũng biết Lee Minhyung tính cách có chút ngang tàn thích làm theo ý mình, thật lòng lúc nghe nói cũng đã có chút mong chờ người được đưa đến sẽ là cậu nhóc mình một tay bồi dưỡng bao năm nay. Thế nhưng ngang nhiên cặp kè với nhân viên của bạn mình thì thôi đi, trước khi thật sự dẫn nhân viên của bạn mình tới nhà riêng của bạn mình thì cũng nên báo trước một câu chứ?
Người còn lại cũng hoàn toàn mù mịt, ngoài một câu ngắn gọn "tối nay đi cùng tôi" rồi bị kéo đi chọn rượu vang trên đường tới đây, thì chẳng biết gì cả. Tay xách túi giấy đựng một chai Riesling* cậu đã tỉ mẩn tra cứu tới nửa giờ đồng hồ mới tự tin đưa Lee Minhyung xem, Ryu Minseok ngơ ngác bước vào nhà riêng của sếp, tay chân vô thức mà muốn xoắn lại một chỗ. Căn nhà này cậu không xa lạ, đã từng đôi lần lui tới tụ tập cùng đồng nghiệp thân thiết, cũng đã từng lỡ say xỉn náo loạn ở đây, thế nhưng đối với cuộc viếng thăm ngày hôm nay, tâm thế lại hoàn toàn khác biệt.
Phải nói là, đặc biệt kinh hãi.
Đi cùng bạn của sếp đến gặp sếp tại nhà của sếp là một chuyện, chính thức gặp mặt thêm nguyên hội bạn học của sếp, lại là chuyện khác.
Lại phải nói, đây cũng không phải là một cuộc gặp mặt thông thường.
Công ty bọn họ vốn thân thiện và cởi mở, thế nhưng vẫn nghiêm túc đặt quyền riêng tư lên hàng đầu. Dù quan hệ giữa đồng nghiệp đều rất tốt, chuyện cá nhân ai không cần biết thì sẽ không bao giờ có thể tọc mạch. Minseok đi theo giám đốc của mình đã bốn năm, hiện tại có thể coi là lứa nhân viên thân tín nhất, thế nhưng hôm nay mới lần đầu phát hiện, người sếp mà cả công ty cho là độc thân lâu năm ế bền bỉ, hoá ra lại chính là bạn trai của Điền Dã, tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng Đại Lục.
Bữa tối ngày hôm nay, là để chúc mừng anh ta vừa giành chức vô địch thế giới, trở lại Hàn Quốc nghỉ ngơi cùng người yêu.
Ryu Minseok cứ như vậy được Lee Minhyung dắt thẳng đến bí mật mà sếp mình chưa từng cho ai biết, giữa những người cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể gặp trong một khung cảnh thân mật thế này.
Minseok giống như một chú cừu nhỏ đứng khép nép giữa bầy sói lớn, mỗi một người trong căn phòng khách này cậu đều biết mặt, nhưng cũng chỉ là mới nhìn thấy trên truyền thông, hoặc gặp thoáng qua đôi lần ở sự kiện. Nhóm bạn của Kim Hyukkyu và Lee Minhyung đều là trâm anh thế phiệt, không phải người của công chúng thì cũng là tài phiệt và chính khách, lúc này tụ chung lại một chỗ tuỳ tiện chơi đùa tán gẫu, so với kí ức về buổi tối mưa bão ở nhà hàng Pháp trước đây còn có phần kinh người hơn. Lại nói, ngày hôm ấy là Kim Hyukkyu mời cậu tham gia, cậu vì ngại Lee Minhyung mà từ chối khéo rồi ra về, lại không thể ngờ được, chỉ vài tháng sau, chính là Lee Minhyung làm cho cậu ngại ngùng ngày hôm đó đưa cậu tới rồi thủng thẳng giới thiệu.
"Đây là Minseok, đang làm việc ở chỗ của Hyukkyu. Hôm nay em ấy tới cùng tôi."
- Là cậu bé Hyukkyu hay nhắc tới đúng không nhỉ? – Nghị viên Lee Sanghyeok lịch sự vươn tay ra, Minseok vội vã bắt lấy, ngượng ngập gật đầu lí nhí xác nhận. – Nhân viên cưng của cậu sao lại đi cùng Lee thế?
- Đúng không, "môn đồ tâm đắc" của Hyukkyu mà lại tới cùng cậu là sao vậy? - Người mà Minseok lờ mờ nhớ tên là Son Siwoo, một luật sự ly hôn có tiếng trong giới thượng lưu nghiêng đầu chòng ghẹo. – Nhà họ Lee có tác phong cướp người từ bao giờ mà tôi không biết đó?
- Tôi còn chẳng biết là đã bị cướp cơ mà. – Kim Hyukkyu tựa vào tường cười cười nhìn nhân viên cưng của mình hai mắt mở to như nai con trước đèn pha. - Cậu ta cướp được em rồi à, Minseok?
Ryu Minseok đến thở còn đang khó, lúc này chỉ biết dở khóc dở cười xua tay.
- Tôi không cướp. – Lee Minhyung từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo hai ly cocktail, không hề ngập ngừng dúi một vào tay cậu, thế rồi như không nói tiếp. – Chúng tôi việc gì cũng là song phương tự nguyện.
...
Thôi được rồi. Minseok mím môi.
Một lát nữa vẫn là nên đặt lịch hẹn ở khoa tim mạch bệnh viện đa khoa, tình huống hiện nay có chút quá sức kích thích rồi.
Mỗi người một câu hỏi han làm quen rồi lại vui vẻ đùa giỡn, bầu không khí hoà nhã bất ngờ, so với mường tượng của cậu về những cuộc gặp gỡ trong thế giới xa xôi này, quả thật là một trời một vực. Ryu Minseok gia cảnh không tồi nhưng tất nhiên không thể so sánh với giới tinh anh, cậu chỉ là được gia đình đầu tư nuôi nấng thực sự nghiêm túc, từ nhỏ đã luôn học tập ở những nơi tốt nhất, lớn lên xung quanh những người ưu tú quyền lực, vì thế không quá bị choáng ngợp, với nghề nghiệp đặc thù hiện tại thích nghi tương đối dễ dàng. Kim Hyukkyu ưu ái cậu nhất cũng là vì lý do này, đứa nhỏ sáng lạn khiêm nhường không có sự ngạo mạn của những kẻ sinh ra trong nhung lụa, nhưng cũng tràn đầy một thứ dạn dĩ không phải người xuất thân bình thường cũng có thể rèn luyện mà có.
Cậu lúc này không thể tự tin mà nói mình hoàn toàn thoải mái, nhưng cũng nhanh chóng vượt qua hoảng hốt ban đầu mà tham gia những câu chuyện tung hứng tới lui, cảm giác vừa vặn không hề lạc lõng. Điền Dã đã nghe bạn trai nói nhiều về cậu, biết được Minseok thành thục tiếng Trung liền tíu tít cùng cậu tán gẫu, vẻ mạch lạc trôi chảy của cậu nhóc thành công khiến những vì sao sáng giá nhất của Đại Hàn cũng phải thích thú theo dõi rồi trầm trồ không thôi.
Rằng, Kim Hyukkyu không hề quá lời, Ryu Minseok quả thật quá dễ mến, vừa gặp liền khiến người ta yêu thích.
Rằng, Lee Minhyung nổi tiếng đào hoa không có điểm dừng, vài tháng nay lại hầu như không còn thấy ong bướm tuỳ tiện nữa, thì ra là có lý do.
Minseok vờ như không nghe thấy, mắt len lén liếc nhìn chủ tịch Lee đã sang đến tận phía bên kia căn phòng, hiện đang cùng vợ chồng một kiện tướng cờ vua chăm chú bàn luận gì đó.
Một lần nữa, cảm thấy mình thật lòng không thể hiểu được anh.
- Hmmm... - Giám đốc Kim không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, ánh mắt đảo qua lại giữa hai vị khách đầy ẩn ý. – Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Minseokie?
- Em chịu ạ. - Cậu thành khẩn lắc đầu. – Em không hề biết Lee Minhyung-ssi định đưa em tới nhà anh. Lại còn, à, lại còn gặp anh Điền Dã, chà...
- Không sao, đến anh còn chẳng biết mà. Điền Dã thì, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp thôi, sớm một chút cũng chẳng sao, em ấy cũng quá thích em rồi. – Anh ta nhún vai. – Bỏ qua chuyện đó đi, em không biết vì sao Lee Minhyung đưa em tới đây, nhưng chắc phải biết vì sao lại là em đi cùng cậu ta chứ hả?
Tới rồi. Điều mà Minseok luôn ngầm lo sợ nhất.
- Bây giờ mà em nói là em cũng không hề, thì anh có tin không ạ?
Mà kể cả anh có không tin thì cũng làm thế nào được, vì cậu thật sự không biết.
Trước hết phải nói, Lee Minhyung thật ra chưa từng cố tình giấu giếm việc bọn họ qua lại. Dù là giữa nơi công cộng đông đúc vồn vã, hay ở những địa điểm mà người ta chắc chắn sẽ nhận ra người đi bên cạnh cậu là chủ tịch Lee Minhyung, anh vẫn luôn thản nhiên trước mọi ánh mắt tò mò tọc mạch. Người đàn ông này chưa bao giờ né tránh, sẽ cúi sát xuống nghe Minseok nói chuyện, sẽ vu vơ cầm tay cậu rảo bước giữa đám đông, sẽ không ngần ngại chạm vào cậu một cách đầy nâng niu chỉ vì anh bỗng cảm thấy giây phút đó cậu trông thật đẹp mắt. Minseok biết chuyện giữa bọn họ dù cậu có cố đến đâu cũng chẳng thể là bí mật, ngay từ thái độ không mấy kinh ngạc của Kim Hyukkyu cũng có thể đoán, anh ấy ít nhiều đã biết trước cậu và bạn mình đối với nhau không bình thường.
Cậu có thể vẫn cứng đầu không cho anh đón mình trước cửa công ty, đề nghị anh đừng ở quá gần cậu khi bọn họ chạm trán lúc cậu đang làm việc, thế nhưng những lời thì thào rằng cậu trai vô danh đeo thẻ nhân viên kia lại chính là nhân vật đã vài tháng nay cứ liên tục xuất hiện cùng chủ tịch Lee, Minseok dù cố gắng thế nào cũng vẫn nghe thấy rõ.
Ryu Minseok càng lúc càng chật vật với việc ở bên Lee Minhyung trong mù mờ còn bởi vì, cậu không biết mình phải dùng tư cách gì để đối diện với thế giới đang không ngừng nhìn về cậu mà dò xét.
Không thể là bạn bè, chưa bao giờ chính thức trở thành tình nhân, mà tình yêu, cậu thật lòng còn chưa cả dám tới nghĩ. Không có một lời của Lee Minhyung, cậu thật sự chỉ là một cậu trai cứ lẽo đẽo đi bên cạnh anh, chẳng vì một lý do gì rõ ràng.
Cậu có thể nghĩ bản thân không màng hai chữ danh phận, nhưng đó chỉ là khi cậu ở trong thế giới chỉ có một mình anh.
Còn lại, khi tất cả những ánh mắt cùng đổ dồn về phía Ryu Minseok thách thức vị trí của cậu trong lòng người đàn ông được săn đón nhất Hàn Quốc, hoặc thậm chí chỉ là trong những lúc cậu còn chẳng biết phải dùng lời nào để giải thích với những người thân cận, cậu chỉ cảm thấy thật khổ sở.
- Ý là sao vậy? – Kim Hyukkyu cau mày. – Hai người không phải là đang hẹn hò à?
- Em và anh ấy đang gặp gỡ. - Cậu hơi ngửa đầu uống nốt ly cocktail thứ ba trước cả khi bữa tối chính thức bắt đầu.
- Không phải là như nhau à?
Minseok lắc đầu.
- Không ạ. Bọn em chỉ đơn giản là gặp gỡ thôi. Những chuyện khác, tất cả các chuyện khác... đều chưa bao giờ nói đến.
Cậu có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Kim Hyukkyu từ khó hiểu dần vỡ tung ra thành một sự cáu kỉnh.
- Lớn từng này tuổi đầu rồi vẫn còn chơi mấy trò mập mờ đó?
- Em tưởng là lớn từng này tuổi đầu rồi mới càng dễ mập mờ chứ ạ?
- Nhưng mà em đâu có mập mờ phải không, Ryu Minseok? Em có tình cảm với cậu ta.
Trước sự vạch trần có phần thô bạo này, cậu chỉ biết thở dài.
- Rõ ràng đến mức đấy ạ?
- Ừ. – Kim Hyukkyu thủng thẳng.
Lẽ đương nhiên thôi, nếu không có thì đã chẳng để cậu ta kéo đến một chỗ mình chẳng biết là ở đâu, thế rồi không hề kháng cự để cậu ta đưa mình vào thứ tình huống quá sức kì quái này.
- Chà. - Cậu chép miệng. – Thôi thì cũng đành vậy ạ. Anh biết em vẫn luôn có vấn đề với việc che giấu cảm xúc mà.
- Có muốn lời khuyên không?
Minseok thực ra đã cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Tình cảm vốn nên là chuyện chỉ giữa hai người, nhưng cũng chẳng ai phủ nhận rằng cục diện sẽ dễ dàng suôn sẻ hơn hẳn nếu có thêm sự nâng đỡ vun vén từ bên ngoài. Chẳng phải người ta hay nói sao, người đứng ngoài bao giờ cũng sẽ khách quan hơn cả, có thể nhìn ra đứt gãy, thẳng thắn sửa chữa sai sót, hoặc thậm chí là dứt khoát cắt đứt những giằng co vô nghĩa.
Minseok sẽ thừa nhận, đã có đôi lần cậu ước rằng bản thân có thể thông qua Kim Hyukkyu mà tìm kiếm thêm đáp án cho câu hỏi day dứt trong lòng, rằng mình đang dấn thân vào nơi như thế nào, người đàn ông mà mình yêu rốt cuộc suy nghĩ ra sao.
Thế nhưng vào giây phút này khi cơ hội ấy thực sự đến, cậu lại chần chừ.
Cậu biết Kim Hyukkyu thật lòng suy nghĩ cho mình, nếu cậu nương nhờ vào anh, anh nhất định sẽ chỉ bảo tận tình, thậm chí có lẽ còn có thể ra tay giúp cậu một phen.
Mặt khác, nếu ngay từ những bước đầu tiên cậu đã phải ỷ lại, sau này nếu bọn họ thực sự có cơ hội cùng nhau đi xa hơn nữa, cậu sợ rằng mình dần dà sẽ mất đi khả năng yêu anh một cách chân thành và bản năng.
Từ một người chơi toan tính, Minseok hiện tại lại không muốn dùng chiêu với người mình yêu thật lòng. Cậu không muốn những việc mình làm trong mối quan hệ này chịu ảnh hưởng từ những điều không phải do Lee Minhyung tự nguyện trao cho cậu.
Song phương tình nguyện giống như anh vừa nói là ý này chăng?
- Em nghĩ là em sẽ ổn thôi ạ. - Cậu thở ra một hơi, thế rồi mỉm cười như vừa muốn trấn an người anh lớn, vừa muốn xốc lại tinh thần cho chính mình. – Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng chịu trách nhiệm được mà.
Kim Hyukkyu khó hiểu nghiêng đầu.
- Là anh dạy em mà ạ. Rằng là, tất cả mọi việc trên đời này, cảm thấy có thể chịu trách nhiệm được thì hẵng làm. - Cậu nhẹ giọng giải thích, từ khoé mắt có thể thấy Lee Minhyung bất giác ngẩng đầu nhìn về phía mình. – Lúc em nhận ra em thích Lee Minhyung-ssi, em đã chấp nhận sẽ tự chịu trách nhiệm với tình cảm của mình rồi. Cho dù kết quả sẽ thế nào đi chăng nữa.
Chỉ là, em đồng thời cũng mong rằng bản thân vẫn còn một cơ hội sẽ được có anh ấy ở bên, dịu dàng cùng em, đồng hành gánh vác.
-----
* Riesling là một giống nho trắng xuất xứ từ vùng Rhine ở Đức, thơm hương hoa, có độ axit cao, thường được sử dụng để làm rượu vang trắng khô, nửa ngọt, ngọt hoặc vang sủi. Vang Riesling nhìn chung là dễ uống, là một lựa chọn khá an toàn để làm quà tặng.
-----
1. Bạn biết bạn đã bị chính niềm vui của mình quật ngã khi bạn thấy bản thân đang gõ fanfic trong tư thế quỳ trên sofa vì nếu không xong chap trong đêm nay thì bạn, giống như Ryu Minseok, sẽ không ngủ nổi mất???
2. Có một số người bị overthinking và điều đó thể hiện rõ đến mức đáng sợ ở cái cách cô ta diễn giải các vấn đề của nhân vật...
3. TMI hôm nay là ước mơ của Ryu Minseok được dựa trên một câu chuyện có thật, trích dẫn từ một đoạn tin nhắn có thật. Tác giả vừa ngồi lục tin nhắn với người yêu cũ để biên lại thành fanfic vừa khóc, vì cho đến tận lúc này khi người yêu đã cũ và ước mơ đã được gán cho nhân vật fanfic thì cô ấy vẫn chưa từng được thực hiện nó ở ngoài đời. Thậm chí cứ mỗi lần phải làm sự kiện gì to to là cô ấy lại tự động bỏ người yêu/bị đá. Dớp làm nghề event khủng khiếp lắm quý vị ơi pray for RMS 🙏🏻
4. TMI tiếp theo là sau mười mấy lần đọc lại thì tác giả chợt cảm thấy cuối chương 4 cô ấy viết hơi vội vì thật ra là cô ấy nôn nóng hiến tế RMS vào lưới tình lồng lộng này quá, và vì lúc đó 10 ngày rồi cô ấy chưa ra chương cô ấy sợ chính mình cũng là người bị hiến tế. Sau này end fic rồi cô ấy quay lại bổ sung thêm vài đoạn thì có bị đánh không ạ?
5. Đừng quá đắm chìm vào sự trình bày của RMS mà quên rằng cờ của LMH đỏ thì của RMS cũng cỡ crimson...
6. Note trên là để ét o ét rằng, từ chương sau trở đi cả thế gian này sẽ đỏ vô cùng đỏ mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com