Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Chắc ai cũng từng có một người bước vào trái tim của mình rất nhẹ nhàng, nhưng khi người ấy rời đi thì họ đã để lại cả một khoảng trời tiếc nuối nhỉ?...

Mười lăm tuổi, Minseok cậu ấy đã nghĩ rằng mình sẽ không để ý đến ai chỉ tập trung cho việc học thôi.
Cậu là một người năng động, dễ hoà nhập, thân thiện và vô tư khiến ai cũng quý mến.

Còn có một cậu học sinh trái ngược với tính cách của Minseok đó là Lee Minhyung.
Minhyung thì trầm hơn so với Minseok, học cũng dạng khá giỏi, không quá nổi bật nhưng luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè.

Thế rồi có duyên làm sao, họ đã được sắp xếp ngồi cùng bàn với nhau ở dãy cuối.

Minseok mới đầu nhìn thấy anh rất kì lạ. Không lạnh lùng kiểu giống mấy người badboy trong phim học đường. Minhyung chỉ yên lặng, nhưng cũng không hề khó gần.

Một lần, cậu quên học bài. Thầy giáo đã kiểm tra miệng, cậu ngồi cứng người, mắt thì liếc chỗ này chỗ kia luống cuống.
Bỗng có một mẩu giấy nhỏ được đẩy qua tay của cậu, không ngờ đó là sự giúp đỡ của bạn cùng bàn.

Sau tiết học, cậu vừa cười vừa nói:

- Cảm ơn nhe, cậu đã cứu mạng tớ luôn đó haha.

Anh chỉ nhìn cậu cười mỉm rồi đáp nhẹ:

- Không có gì.

Câu chuyện chỉ có vậy. Nhưng chính nhờ việc đó mà cậu đã bắt đầu để ý đến anh bạn ngồi cùng bàn nhiều hơn.

Và một buổi trưa nọ, cả lớp ai cũng đều gục xuống ngủ, nhưng riêng Minhyung thì khác anh ấy đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu liền hỏi:

- Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Minhyung không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười:

- Tớ đang đếm số lần mây trôi qua sân trường. Coi thử một ngày có bao nhiêu khoảng trời đi qua mình mà không ngoảnh đầu lại.

Cậu sững người...Rồi bật cười.

- Ya Minhyung! Cậu là nhà văn ấy hả?

Anh không đáp chỉ biết mỉm cười nhẹ một cái.

Chính hôm đó, cậu cảm thấy lòng mình lạ lắm. Minseok bắt đầu thích những tiết học yên lặng mà bên cạnh có tiếng bút của Minhyung sột soạt. Cậu cũng bắt đầu ghi chú cẩn thận để tránh làm mất mặt trước người bạn cùng bàn của mình.
Minseok còn nhớ cả những chi tiết nhỏ ơi là nhỏ nữa, như việc Minhyung rất thích gấp giấy thành ngôi sao, hay chỉ là vẽ một cái cây nhỏ ở góc vở.

Cậu không nói gì với ai, cũng không tự nhận đó là "thích". Chỉ là mỗi sáng tới lớp, cậu ngồi xuống ghế và thấy tim mình đập nhanh bất thường khi Minhyung có ở đó.

Và như thế, anh ấy đã bước vào cuộc sống của Minseok - Không ồn ào, không báo trước. Nhưng lại khiến tất cả mọi thứ trở nên đáng nhớ đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com