Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Thành phố không nhỏ, nhưng chúng ta không gặp.
Hôm nay, vô tình trời đổ mưa - và vô tình, chúng ta quay về cùng một chỗ.

Thời gian trôi qua đi rất nhanh, cũng đã 5 năm mọi thứ dần trở nên thay đổi. Và cậu cũng đã trở về nước sau bao nhiêu ngày ở Mỹ.

Vào một buổi chiều nọ, trời vô tình đổ xuống một cơn mưa to.
Cậu đứng lại dưới mái hiên công viên - nơi cậu từng trốn học để đi ăn cá viên chiên.
Vẫn là chiếc ghế đá cũ.
Vẫn là tiếng mưa rơi lách tách trên những tán lá.
Vẫn là mùi cỏ ẩm trong không khí ướt át.

Cậu vừa kết thúc một buổi gặp mặt lớp cũ. Không có Minhyung...
Minhyung không đến, cũng không nhắn gì.
Nhưng trong lòng cậu... Minhyung chưa giờ rời đi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế. Đặt ô bên cạnh, không ngờ vài phút sau, có tiếng bước chân nhẹ bất ngờ vang lên phía sau.

- Minseok?

Giọng nói đó...

Giọng mà cậu vẫn nhớ, đó là giọng của Minhyung.

Cao hơn, trầm hơn. Ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa.

- Cậu...

- Tớ đi ngang qua. Thấy giống cậu... Nên dừng lại.

Cậu cười khẽ.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu - không quá gần, cũng không quá xa.
Họ nói chuyện.

Lúc đầu là mấy câu xã giao: "Cậu làm gì rồi?", "Bên đó ổn không?", "Ba mẹ cậu vẫn ổn chứ?"

Nhưng rồi, như một dòng sông bị vỡ đê... Mọi ký ức bât đầu tuôn trào.

- Nhớ hôm đó không, tụi mình trốn tiết thể dục lên sân thượng, cậu rủ tớ ăn bánh mì trứng.

- Rồi bị cô giám thị bắt tại trận. Cậu giả bộ ngất để đánh lạc hướng luôn á.

Minseok bật cười khiến anh phải bật cười theo.

Nhưng rồi cả hai lại cùng im lặng.
Vì sau những ký ức là một câu hỏi lớn.

"Nếu ngày đó, cậu giữ tớ lại, liệu mọi thứ có khác không?"

Cậu liền nói:

- Cậu biết không, tớ đã định trả lời tin nhắn cậu. Nhưng mỗi lần định gõ " tớ cũng thích cậu" ... Tớ lại thấy sợ. Tớ không đủ can đảm để giữ một điều quá mong manh. Và rồi.. tớ để mất luôn cả cậu.

Anh không đáp.
Chỉ thở ra một hơi thật dài.

- Tớ từng nghĩ, tớ sẽ nhắn thêm, và cậu sẽ quay lại. Nhưng rồi tớ sợ lại làm phiền cậu nên tớ im, thế là tớ mất cậu luôn.

Mưa dường như đang nặng hạt hơn.
Không ai mở ô
Chỉ có hai người - ngồi giữa cơn mưa, và giữa quá khứ đang trở về từng chuta một.

Minseok quay sang, mắt ngân ngấn nước:

- Nếu bây giờ... Chúng ta là hai người mới gặp nhau lần đầu, thì cậu... Có chọn lại tớ không?

Minhyung nhìn cậu.
Một lúc sau mới nói, giọng khàn:

- Tớ vẫn sẽ chọn cậu, nhưng tiếc là ... Chúng ta đã biết nhau quá rõ để bắt đầu lại như chưa từng quen.

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt.
Minseok đứng dậy, cầm ô.
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ mỉm cười thật dịu dàng - rồi quay bước.

Minhyung nhìn theo.
Lần này, anh không chạy tới. Không giữ lại. Không gọi tên.
Vì đôi khi, người ta gặp lại... không phải để quay về. Mà là để nói lời tạm biệt mà năm xưa chưa từng kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com