Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Tớ đã viết cho cậu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dám gửi.
Vì nếu cậu đọc được... Tớ sợ mình không còn cách nào để giấu lòng nữa.

Phòng của cậu mấy năm rồi vẫn như cũ không có sự thay đổi nào cả. Kệ sách vẫn đầy vở học cũ, góc bàn vẫn dán sticker mèo dễ thương, và ngăn kéo nhỏ - vẫn là nơi cất giữ những mảnh ký ức mà cậu chẳng bao giờ mở ra lần nữa.

Nhưng hôm nay, sau lần gặp với Minhyung dưới cơn mưa, cậu mở ngăn kéo đó.
Tay cậu run lên khi chạm vào chiếc phong bì màu vàng nhạt.
Không ghi tên. Không đề địa chỉ. Chỉ có dòng chữ nắn nót phía sau:

"Nếu một ngày cậu đọc được, thì... Đừng giận tớ nhé"

Lá thứ đó, cậu viết vào một đêm sau khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng của Minhyung.
Lúc ấy, cậu đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ con vậy.
Và trong dòng cảm xúc cuộn trào không kịp tìm, cậu liền lấy bút viết.

Bức thư của Minseok dành cho người bạn cùng bạn Minhyung:

Gửi Minhyung.
Tớ xin lỗi.
Xin lỗi vì đã im lặng, xin lỗi vì đã không đáp lại cậu, dù trong tim tớ...cũng thích cậu biết bao nhiêu.
Tớ không phải không rung động. Mà là rung động đến mức sợ... Sợ nếu tớ tiến thêm một bước, mình sẽ mất một cái gọi là tình bạn này...
Cậu không biết đâu, có những đêm tớ mở lại tin nhắn cũ, đọc đi đọc lại câu " Tớ thích cậu" ... Và giả vờ rằng mình đã trả lời "Tớ cũng vậy" .
Tớ đã chọn cách an toàn: giữ cậu trong lòng, thay vì giữ ở bên.
Nhưng cậu biết không, không phải ai chọn đúng cũng hạnh phúc.
Tớ vẫn dõi theo cậu. Vẫn nhớ nụ cười của cậu khi gấp ngôi sao. Vẫn mong một ngày nào đó, tụi mình sẽ ngồi ở công viên năm xưa, và cậu nói rằng...mọi chuyện vẫn chưa muộn.
Nhưng chắc điều đó không bao giờ đến nữa rồi! Đúng không?
Vậy thì thôi.
Cảm ơn vì đã từng thích tớ.
Và cảm ơn...vì đã là thanh xuân của tớ.

Ryu Minseok

Cậu định từng gửi lá thư ấy - nhưng rồi lại cất vào ngăn kéo.
Vì gửi đi, thì còn gì để níu nữa ?

Hôm nay cậu đọc lại thư, rồi gập nhẹ, hít sâu. Lần đầu tiên, cậu để nước mắt rơi mà không còn vội lau.

Có lẽ ai trong đời cũng từng viết một lá thư như vậy...
Một lá thư viết cho người cũ, nhưng chỉ để bản thân mình được thừa nhận cảm xúc chưa từng nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com