11. Mì xào
Trong bếp, Minhyung hì hục chế biến các nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, với một niềm tự tin vô hạn, hắn tự hào khẳng định rằng "đứa con tinh thần" này chắc chắn sẽ chinh phục được mĩ nhân đang giận dỗi nọ
Còn "mĩ nhân đang giận dỗi" nằm sấp trên sofa chăm chú ngắm nhìn bóng lưng hắn.
Sao đến bóng lưng của tên đáng ghét này mà cũng đẹp đến vậy nhỉ?
Cả khi đang nấu ăn hắn cũng toát lên loại khí chất khó cưỡng mà Minseok không tài nào miêu tả được
Mùi thơm từ căn bếp nhỏ len lỏi khắp nơi trong phòng khách, làm bụng nó cồn cào lên từng cơn. Rồi trong cơn miên man, nó mơ đến một tương lai tươi sáng nào đó, chỉ là ảo tưởng thôi nhưng mà ở tương lai đó nó và Minhyung sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà. Hắn sẽ cùng cậu nấu ăn, cùng cậu trồng hoa ngoài vườn, cùng cậu nắm tay đi dạo trên những con phố đông đúc người qua lại, cùng cậu ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống nơi tận cùng trái đất, cùng cậu ôm nhau, sưởi ấm qua những ngày đông giá rét
Chắc hẳn ở tương lai đó, Ryu Minseok sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này
Mỗi sớm mai của những ngày ấy, đều tràn ngập trong tiếng chim hót, hương trà nhài và hình ảnh người mình yêu đang say giấc nồng trong nắng ấm
"Xong rồi"
Giọng nói của hắn vang vọng, cắt đứt cả chuỗi mộng mơ trong cậu
"Em ăn đi, còn nóng hổi đó"
Ryu Minseok như một vị vua quyền lực không cần phải động đậy gì mà vẫn có người cơm bưng nước rót đến tận miệng
Đĩa mì xào bò còn đang bốc khói nghi ngút được hắn cẩn thận cầm đũa, gắp từng miếng bỏ vào muỗng, vừa thổi vừa đút cho em ăn
Minhyung ngồi nép vào cạnh người đẹp, ánh mắt mong chờ dán chặt vào khuôn mặt của Minseok, chuẩn bị nghe em cất lời khen ngợi mình
Vị gì mà Ryu Minseok cảm nhận được đầu tiên nhỉ?
Đúng rồi
Đó chính là vị ngọt ngào của tình yêu đấy
Thấy bạn trai ân cần nấu ăn, còn cẩn thận bón từng muỗng mì cho mình mà trái tim của Ryu Minseok bất giác ngập tràn một cảm giác thương yêu mãnh liệt
Phải rồi, cần gì phải nói lời yêu trong khi hành động của hắn toàn là yêu
"Ngon lắm, anh cũng ăn thử đi"
Em nhỏ nũng nịu với gã, níu lấy bàn tay đang tính đút thêm miếng nữa cho em. Như bị thôi miên, Minhyung làm theo lời Minseok nói. Vị cũng bình thường mà nhỉ, đâu có ngon đến mức em thể hiện ra ở ngoài mặt đâu
Minseok nhìn hắn say đắm, sâu trong đôi mắt đó là một nỗi lòng âm ỉ không thể nói.
Có lẽ...em yêu hắn nhiều hơn những gì em từng nghĩ
Minhyung biết mình đã làm mĩ nhân nguôi giận, liền hí hửng dọn bát đĩa mang đi. Chỉ thấy khi mình đang đứng trước bồn rửa, liền cảm nhận được có một cánh tay vòng quanh eo
"Cảm ơn anh vì bữa ăn"
Giọng em thỏ thẻ, như tiếng mèo kêu mà thầm thì với hắn. Không gian tĩnh lặng như hồ nước đọng, nửa thế kỉ đã trôi qua, Minhyung khẽ nắm lấy cánh tay em, đặt lên đó một nụ hôn
Mong giây phút này hãy ngưng lại, để cho hắn được yêu em nhiều thêm một chút
Gấu lớn Minhyung dù trong tư thế có hơi không linh hoạt ấy, vẫn ngoan ngoãn đứng rửa chén bát, lâu lâu lại xoay đầu ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cún con bám người
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới lau tay, quay người lại ôm chầm lấy em. Nhận thấy người nọ đang đi chân trần trên nền đất lạnh, hắn lại làu bàu
"Sao lại đi chân trần thế này, coi chừng em lại bệnh đó"
Vừa dứt lời, hắn nhấc bổng cả người Minseok lên, để bàn chân nhỏ nhắn của em dẫm lên chân mình, như em bé tập đi mà chập chững từng bước vào phòng khách
Người nhỏ tuổi vừa bất ngờ, vừa mãn nguyện. Đến cả chi tiết nhỏ này mà hắn cũng để ý đến. Rồi em như con lười tìm thấy cành cây yêu thích, bám chặt lấy bờ vai rộng của hắn, để đầu mình dựa vào hõm cổ. Mùi bạc hà hăng hắc cứ thế mà ngập tràn trong khoang mũi, khắc sâu vào tâm trí non nớt hương thơm quen thuộc
Cả hai kẻ kinh nghiệm tình trường ít ỏi, chỉ có thể nói lời yêu thông qua những cử chỉ hành động thân mật. Lee Minhyung chẳng dám nói yêu, mà Ryu Minseok thì càng không, nó sợ mối quan hệ này sẽ làm ảnh hưởng đến bố mẹ nó, cũng như là bố mẹ Minhyung
Mọi người sẽ nghĩ gì khi biết rằng nó là một kẻ khác biệt, không theo dòng chảy của số đông? Họ sẽ gán cho nó những cái biệt danh khủng khiếp nào? Hay sẵn sàng sỉ nhục, chửi bới nó như cái cách đám con trai dưới thị trấn đã từng làm? Bởi vì vậy mà nó rất sợ công khai, sợ chính mình lẫn Minhyung đều sẽ bị cuống vào guồng quay của xã hội, sẽ vì những miệt thị, tiêu cực bào mòn đi từng chút yêu thương đẹp đẽ mới chớm nở này
Tình yêu là thứ không nên bị quyết định bởi địa vị, giới tính hay bất kì thứ gì khác...
Nó lại nhớ đến câu nói ấy, như cái đinh ghim chặt vào đầu, không ngừng âm ỉ, gào thét. Nhưng lần này nó không trốn tránh nữa, nó muốn đối mặt với vấn đề này, Minseok không muốn tình yêu mà nó đã kĩ lưỡng xây đắp lên chỉ vì vài chút định kiến mà bị chôn vùi vào hố sâu của vực thẳm
Minhyung thấy em người yêu có vẻ hơi thất thần, liền nhẹ vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt, tay vuốt nhẹ má mềm
"Em có muốn đi bơi không?"
Hắn biết vấn đề của em là gì, nhưng thay vì hỏi thẳng, hắn quyết định sẽ làm cho cún con cảm thấy vui vẻ và thoải mái trước
Minseok nghe thấy vậy, liền vui vẻ gật đầu nhưng do dự một lúc rồi lại lắc đầu
"Sao thế? Minseokie không muốn đi cùng anh à?"
Lại dở cái thói trêu chọc đó rồi
"Không phải mà, chỉ là...em không biết bơi"
"Anh sẽ dạy em bơi, anh là bậc thầy lĩnh vực bơi lội đó"
Nói rồi hắn ưỡn ngực, tự hào vỗ vỗ vài cái. Minseok nhìn mà chỉ muốn phụt cười, người yêu của nó đáng yêu quá mức. Thật sự chỉ muốn hôn hắn một cái
Nghĩ là làm, Minseok nhoài người về phía Minhyung, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Con gấu này tuy to xác nhưng đầu óc lại rất chậm chạp, thấy mĩ nhân lần đầu chủ động như vậy hắn liền sững người lại đôi chút rồi sau đó như hổ đói, lao đến ngấu nghiến hôn lấy môi em
Kết thúc nụ hôn còn khẽ thơm vào má em vài cái rồi siết chặt vòng tay ôm lấy Minseok trong lòng
Những cảm xúc khi yêu cứ bồng bềnh như rặng mây trôi, lơ lửng như trên không trung. Cùng với đất trời tạo nên từng giọt xuân sớm trong lành tưới lên trái tim yếu đuối, mong manh. Để rồi khi chúng kết tinh thành những mảnh giáp cứng cáp mạnh mẽ, con người ta mới có thêm dũng khí để đối mặt với thế gian tàn khốc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com