Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Parallel Hearts

Kim Mingyu sợ nhất là những thứ kì quặc. Hắn không thích tranh trừu tượng, không thích những bộ phim thường được giải Oscar, lại càng không thích những câu chuyện dị hợm trong văn học Nhật Bản. Nói thẳng ra, Kim Mingyu không phải sợ những thứ kì quặc mà là ghét những thứ mình không thể hiểu. Giống như trong thế giới của hắn, không có thứ màu sắc nửa vời, pha trộn, khó định nghĩa. Mọi thứ đều rõ ràng, trắng - đen.

Nhưng những ngày gần đây, thế giới ấy đang đảo lộn. Kim Mingyu cài nốt chiếc cúc áo vest. Nhìn mình trong gương, một lần rồi lại một lần. Sau đó, hít vào một hơi như lấy bình tĩnh, Kim Mingyu đẩy cửa bước ra ngoài. Và...cánh cửa kẹt cứng. Chỉ mở được một khoảng nhỏ. Không cần nhìn hắn cũng biết, cái người gầy guộc, với mái tóc đen dài vẫn đang ngồi đó.

Cánh cửa nhúc nhích, đúng hơn, là chàng trai kia đang đứng dậy. Kim Mingyu siết chặt quai cặp trong tay. Người kia đã đứng ra xa một chút. Hắn bước ra, quay người khoá cửa.

Không nhìn đến. Kim Mingyu bước vài bước về phía thang máy.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, xoay đầu nhìn chàng trai vẫn đứng trân trân nhìn hắn.

"Tôi sẽ báo cảnh sát nếu sáng mai vẫn thấy cậu ở đây."

Giọng Mingyu đã nghiêm túc hết sức có thể, nhưng người kia chỉ mím môi, bày ra ánh mắt buồn thương vô hạn. Và rõ ràng Mingyu chần chừ.

"Cậu..."

Chàng trai trẻ xanh xao như sắp ngất. Tiến mấy bước về phía Mingyu. Bàn tay gầy guộc, vẫn còn những vệt sơn đen trên móng, túm lấy một góc áo vest của cậu.

"Mingyu, tớ sợ lắm. Tớ nhớ cậu...Cậu không phải Mingyu của tớ sao?"

Kim Mingyu hít vào một ngụm không khí lạnh buốt. Giọng có phần mệt mỏi.

"Từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã nói với cậu rồi. Tôi thực sự không biết cậu, tôi không biết ai tên là Xu Minghao trên đời này cả."

"T-tớ phải làm sao đây..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đối phương, một giọt lại một giọt. Kim Mingyu nghe tim mình thắt lại. Cũng không biết vì lẽ gì.

Hắn biết chàng trai này đã lang thang xung quanh nhà mình 3 ngày hôm nay rồi. Cũng chẳng biết là đã ăn, ngủ thế nào. Hôm đó chỉ là một ngày trong tuần bình thường, hắn sửa soạn đồ rồi đi làm, thì người kia không biết từ đâu chạy đến. Doạ hắn khiếp vía. Cứ vừa ôm lấy hắn, vừa khóc nức nở. Mingyu nhìn đồng hồ, lại muộn giờ. Hôm nay là thứ sáu, ngày đi làm cuối cùng trong tuần của hắn. Kim Mingyu dứt khoát rút điện thoại ra.

"Alo Seungcheol huynh. Cho em một ngày phép nhé."

Chả rõ đầu dây bên kia đang mắng rủa cái gì. Mingyu cúp máy luôn.

Hắn xoay người đi về căn hộ của mình. Người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng khi hắn đã bước vào nhà, chàng trai lại chỉ đứng im trước cửa. Vệt nước mắt còn chưa khô trên gò má. Kim Mingyu tặc lưỡi, ném chiếc cặp lên ghế sofa.

"Cậu vào đi."

...

Mùi trứng ốp thơm ngào ngạt quyện vào mùi bánh mì nướng vừa tới. Một bữa sáng hoàn hảo bày ra trước mặt Xu Minghao. Kim Mingyu ngồi ở phía đối diện ở bàn ăn. Chống cằm nhìn người kia.

"Ăn sáng đi . Trông cậu như bị bỏ đói cả tuần rồi ấy."

Xu Minghao ăn những miếng rất bé. Và cứ cúi đầu thật thấp.

"Cậu không thích món này à? Chỉ có đồ cơ bản, nên tôi không làm gì hơn được. Nếu không thích, thì uống sữa nhé?"

Kim Mingyu đã quyết tâm đối diện với chuyện kì quặc này, con người kì quặc này thì nhất định sẽ hành xử như lẽ thường. Nhưng Xu Minghao chỉ lắc đầu quầy quậy. Cậu không ngẩng đầu lên mà vẫn cắm cúi, cắn từng miếng bánh.

"Sao thế?"

Mingyu đưa tay như muốn nâng mặt Minghao lên. Xu Minghao cũng theo phản xạ ngước lên nhìn hắn.

"Ôi, sao lại khóc nhoè nhoẹt nữa rồi?"

Minghao khịt mũi, quay mặt đi lấy ống tay áo chùi chùi lên mặt.

"Xin lỗi...tớ...Mingyu à, đúng là cậu mà..."

"Kim Mingyu kia cũng hay làm món này cho cậu à?"

Xu Minghao gật gật đầu.

"Chỉ là món cơ bản nhất ai cũng sẽ làm thôi mà."

Xu Minghao lại lắc đầu. Kim Mingyu cũng bó tay. Lấy hộp khăn giấy đẩy về phía cậu.

"Thôi được rồi. Bình tĩnh nhé."

Bữa sáng chật vật trôi qua. Minghao muốn giúp Mingyu rửa đồ, nhưng hắn không thể để cái người trông mỏng như lá lúa ấy làm việc được. Nên Xu Minghao bị đuổi ra ngồi ngoài phòng khách.

Cho đến khi Kim Mingyu đi ra Minghao vẫn đang ngồi khoanh chân bó thành một cục trên sofa. Hắn không nhịn được mà thở dài.

Cốc cà phê được đặt xuống trước mặt, nhưng Xu Minghao không động đến. Cậu khẽ giọng nói.

"Tớ chỉ uống trà thôi." 

Kim Mingyu tròn mắt.

"Nhà tôi không có trà."

Rồi hắn nhận lại một gương mặt hờn dỗi. Kim Mingyu thấy nóng cả ruột. Vì tức giận hay gì không biết.

"Cậu có thể kể cho tôi mọi chuyện được không?"

Xu Minghao chớp mắt nhìn hắn. Cậu cầm cốc cà phê lên, dường như chỉ để cho ấm tay.

Kim Mingyu lắng nghe từng lời người kia nói. Về một thế giới rất khác mà hắn không thể hiểu. Nơi mà Kim Mingyu trở thành idol trong 1 nhóm nhạc nam 13 người, nơi mà Kim Mingyu và Xu Minghao đã luôn như hình với bóng từ khi gặp nhau, rồi không biết từ lúc nào bước qua giới hạn bạn thân để trở thành người yêu...Đó là những năm tháng không hề ngắn ngủi, là 10 năm rất dài...đối với họ...

"Và cậu lạc đến đây, chỉ trong một giấc ngủ?"

Xu Minghao khẽ gật đầu.

"Cậu muốn tôi giúp cậu trở về? Thế giới song song đó?"

Ánh nhìn Xu Minghao dừng trên khuôn mặt hắn. Không rõ có bao nhiêu đau buồn. Cậu lắc đầu nhè nhẹ.

"Tớ không muốn...Thế giới ấy đã không còn cậu nữa rồi."

Kim Mingyu không giỏi chấp nhận những giả thuyết phi thực tế lắm. Như là vượt không gian, vượt thời gian, thế giới song song, những vũ trụ đối lập...bla bla...những chủ đề mà người ta thường dựng thành phim. Nhưng hắn không phản bác lời của Xu Minghao. Vì nhiều lý do. Hắn cảm thấy Minghao không giống đang diễn kịch hay nói dối. Sự đau buồn hiện rõ trên gương mặt cậu. Không che giấu nổi. Thứ nữa, hắn quả thực cũng không biết tranh cãi với cậu về vấn đề này thế nào.

Toi mất một ngày lương của hắn, và giờ còn có thêm một người lạ trong nhà.

"Tôi cũng không biết phải làm thế nào với cậu. Ở đây cậu không quen ai, không có tiền, không công việc..."

"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Có lẽ không lâu đâu...việc tớ có thể ở thế giới này."

Kim Mingyu vò đầu, tóc hắn rối tung lên.

"Nếu không phải ba ngày nay ngày nào cậu cũng ngồi trước cửa nhà tôi...thì tôi đã không quan tâm đến cậu rồi."

Xu Minghao đột nhiên tiến sát đến bên Kim Mingyu. Cậu đặt một tay lên đùi hắn. Ở rất gần bên tai hắn mà nói.

"Cậu sẽ không báo cảnh sát chứ?"

Kim Mingyu nuốt nước bọt. Lắc đầu.

"Cậu sẽ cho tớ ở lại đây chứ?"

"Sẽ."

Có lẽ là Kim Mingyu bị điên, chứ không phải là Xu Minghao.

...

Hai ngày nghỉ cuối tuần, Mingyu dẫn Minghao đi mua sắm một số đồ dùng và quần áo. Dù sao hắn cũng không chấp nhận được việc cậu trùm bộ quần áo rộng thùng của hắn lên người rồi loẹt quẹt đi khắp nhà.

Ngoài ra, hắn cũng phát hiện ra quả thực Minghao không biết nấu nướng 1 chút nào, việc nhà làm cũng rất dở. Rửa bát thì vỡ, hút bụi cũng không xong, quần áo không biết phân loại.

Nên thay vì nghĩ mình giấu một nàng tiên ốc trong nhà, Kim Mingyu thấy bản thân mới nhận nuôi thêm một đứa trẻ.

Và đứa trẻ này đêm nào cũng đòi ngủ cùng hắn. Vốn độc thân, nhà thuê giá rẻ cũng chỉ có 1 phòng ngủ, việc chen chúc chung 1 giường cũng là điều khó tránh. Bởi vì quả thực Kim Mingyu không nỡ để người kia ngủ dưới sàn hay trên sofa. Nhưng mà, việc gần gũi quá mức khiến Mingyu như muốn nổ tung.

Xu Minghao luôn ôm hắn mỗi khi ngủ. Đầu gục vào lòng hắn và tay thì ghì chặt. Kim Mingyu có nói thế nào cậu cũng không buông. Dần dần hắn chịu thua. Dần dần hắn cũng quen.

Quen với việc trong nhà có thêm 1 người, quen với việc mỗi bữa ăn đều có tiếng nói chuyện thay vì tiếng tivi, quen cả việc tối có 1 người ôm đi ngủ.

Đó là những việc rất kì quặc. Sự kì quặc mà Kim Mingyu luôn rất ghét.

Nhưng như hắn đã nói. Thế giới này đảo lộn rồi.

...

Choi Seungcheol là trưởng phòng của Mingyu ở công ty. Nhưng trước đó, hai người còn là tiền bối hậu bối thân thiết từ thời đại học.

Trên sân thượng, hai người đang cùng nhau hút thuốc trong giờ nghỉ hiếm hoi của những ngày bận việc.

"Kim Mingyu."

"Gì huynh?"

"Dạo này mày lạ lắm."

Kim Mingyu cau mày nhìn anh, hếch cằm ý hỏi ý Choi Seungcheol là thế nào.

"Có bạn gái rồi hả?"

Kim Mingyu sặc khói thuốc. Hắn ho đến đỏ bừng mặt.

"Em không có."

"Mẹ kiếp, cái thái độ này thì tao đoán là tao chọc đúng điểm rồi đấy. Ba mươi tuổi đến nơi rồi, có bạn gái thì có cái mẹ gì mà ngại."

"Nhưng em không có thật."

"Cãi cố. Thế sao cả tháng nay mày không đi nhậu với tụi tao? Thằng Lee Seokmin bảo mày chắc chắn là có niềm vui mới rồi."

"Anh nghe nó nói làm gì."

"Tự tao cũng thấy mày khác. Đi làm thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn về. Lại còn cái trò mang cơm đi làm, tao biết mày giỏi nấu ăn, nhưng trước đây mày cũng lười chết mẹ. Trưa đến không ăn ngoài thì cũng chỉ ăn đồ vặt. Sao? Làm cơm hộp tiện cho cả bạn gái chứ gì?"

Kim Mingyu sững người. Chỉ là giờ hắn cũng mới nghĩ tới. Đúng thật là mỗi ngày hắn đều mong tan làm sớm. Và có cơm hộp mang đi là vì hắn phải nấu sẵn cho Xu Minghao ăn ở nhà buổi trưa. Mẹ kiếp. Kim Mingyu mới là người phải chửi thề. Hắn vò đầu, rít một hơi thuốc. Nhăn nhó nhìn Choi Seungcheol.

"Anh đừng suy luận linh tinh. Phiền chết."

"Này...tao không nói mày thì thôi...Tối nay qua nhà Seokmin nhậu, mày không trốn được đâu."

Trời mưa ngay sau khi tan làm. Còn Kim Mingyu thì bị Choi Seungcheol kéo vào trong ô tô. Hắn quả thực không tránh được bữa tụ tập ngày hôm nay.

Ngồi trên xe, Kim Mingyu rút điện thoại trong túi ra.

"Tối nay tôi không ăn cơm nhà. Có lẽ cũng về muộn. Cậu nấu tạm cái gì ăn nhé. Mì tôm trứng hoặc hấp lại cơm ăn với mấy món phụ trong tủ lạnh. Được chứ?"

Hắn phải nhắn tin thông báo cho Xu Minghao. Chưa đầy nửa phút, tin nhắn mới đến.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Liên hoan với đồng nghiệp thôi."

"Sẽ về muộn lắm hả?"

"Chắc vậy."

"Tớ nhớ cậu lắm."

Kim Mingyu nghe lồng ngực mình râm ran cảm giác ngứa ngáy. Hắn biết...từ ngày Xu Minghao xuất hiện, cuộc sống của hắn đã đổi khác. Tay Kim Mingy nhắn nhanh thoăn thoắt.

"Tôi sẽ về sớm. Ngoan."

...

Kim Mingyu về nhà bằng taxi, hắn đã ngà ngà say vì bị mấy người kia ép uống phạt tội vắng mặt không biết bao nhiêu buổi.

Hắn lạch cạch mãi mới mở được khoá cửa. Điện đóm vẫn sáng trưng. Xu Minghao đang nằm cuộn tròn trên sofa đọc 1 cuốn sách 2 người mua trong siêu thị. Nghe tiếng động, cậu đã lập tức nhổm dậy.

"Cậu về rồi."

Ánh mắt long lanh nhìn hắn, trên người còn đang mặc đồ ngủ của hắn.

Kim Mingyu ném chìa khoá vào trong giỏ. Nới lỏng chiếc cà vạt. Hắn ngồi xuống bên cạnh Minghao.

"Tôi đã mua cả đồ ngủ cho cậu, mà cậu vẫn mặc đồ của tôi."

Xu Minghao chỉ cười ngọt, vươn tay tháo hẳn chiếc cà vạt của hắn xuống.

"Rộng rãi nên tớ thích. Cậu uống nhiều thế hả? Người toàn mùi rượu thôi. Tớ pha nước giải rượu cho cậu nhé?"

Kim Mingyu lắc đầu, hắn nắm lấy tay Minghao mà nghịch ngợm. Hắn nhớ đến thế giới trước khi mình gặp cậu. Nhạt nhẽo biết bao.

"Cậu làm hỏng tôi rồi."

"Hả?"

"Giờ tôi thấy mình mới là người không thể sống thiếu cậu."

Là rượu khiến hắn dám nói ra những điều hắn luôn lo sợ. Kim Mingyu kéo Minghao lại gần hơn, hắn siết cậu thật chặt để cậu dựa vào lòng hắn. Giọng Kim Mingyu khàn cả đi.

"Nhưng tôi không phải Kim Mingyu của cậu. Minghao à, tôi đâu phải là anh ta đúng không? Mỗi đêm, tôi biết cậu đều nhìn tôi mà khóc. Khóc vì nhớ anh ta...Thế giới song song, thật nhảm nhí. Có phải vốn nó chẳng tồn tại? Chỉ là cậu đánh mất người cậu yêu, và tôi vừa vặn giống người đó thôi, đúng không?"

Xu Minghao đặt tay lên ngực trái hắn. Giống như muốn cảm nhận những nhịp đập khe khẽ chứng minh Kim Mingyu còn sống. Cậu cười buồn. Cậu biết mà, dù trong thế giới nào, dù ở một vũ trụ xa lạ hoàn toàn khác, Kim Mingyu nhất định sẽ yêu cậu. Nhất định rồi sẽ yêu cậu.

"Kim Mingyu thì vẫn luôn là Kim Mingyu thôi. Thật đấy. Dẫu niềm tin vào một thế giới song song thật khó chấp nhận vào thời đại này, nhưng mà...chính cậu...đã bảo với tớ rằng...nếu quá đau buồn, nếu quá sợ hãi, hãy đến một thế giới khác, và tìm cậu. Tìm Kim Mingyu, tìm người rồi sẽ lại yêu tớ như cách tớ muốn."

Ánh mắt Kim Mingyu trở nên mông lung. Tình cảm mờ mịt nảy sinh trong lòng hắn tự lúc nào, đang ngày một rõ ràng. Hắn đã lờ đi, phủ nhận, chối bỏ, đủ cách nhưng không thành công. Và điều đó thật nặng nề.

"Nhưng cậu vẫn trở lại thế giới đó đúng không?"

"Tớ không biết nữa."

"Cuối cùng tôi vẫn là người bị bỏ lại."

Xu Minghao ngước lên nhìn hắn. Biểu cảm này trên gương mặt này, cùng giọng nói này, ai có thể nói hắn không phải là Kim Mingyu của cậu chứ? Mắt cậu đỏ hoe, hơi ấm chân thật đang bao lấy người cậu không phải là giả dối. Minghao nhướn người, đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Nhẹ nhàng nhưng run rẩy. Cậu cũng sợ lắm chứ, sợ mình phát điên, sợ mình chỉ đang trong một giấc mộng.

"T-tớ không biết mình còn nhiều thời gian không, nhưng tớ muốn ở bên cạnh cậu. Đó là sự thật."

"Dù tôi không phải là người đã trải qua 10 năm thanh xuân cùng cậu? Dù tôi chỉ là một tên nhân viên văn phòng chứ không phải idol toả sáng trên sân khấu? Và...dù ánh mắt cậu vẫn luôn buồn bã mỗi khi nhìn tôi?"

Xu Minghao gật đầu. Kim Mingyu không kìm nén nữa. Hơi thở của hắn phả ra hơi nóng và mùi rượu. Hắn xoay người, vẫn ôm eo cậu, đè xuống ghế sofa.

"Tôi sẽ không hối hận. Em tốt nhất cũng nên như vậy."

Bộ quần áo ngủ vốn rộng quá cỡ so với Xu Minghao bị tuột xuống một cách dễ dàng. Kim Mingyu cúi đầu, mút lấy mật ngọt trên ngực cậu. Vừa ngứa vừa đau vừa tràn ngập kích thích, miệng Xu Minghao không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Hai tay cậu bấu chặt lấy vai hắn.

"Xin-xin cậu tha cho chỗ đó đi..."

Bàn tay Kim Mingyu theo đường eo cong mỏng, miết xuống mép đùi trong của Xu Minghao.

"Vậy em muốn chỗ nào, tôi lập tức chạm vào chỗ đó."

Mắt Xu Minghao mờ mịt hơi nước. Vì xấu hổ, vì hạnh phúc, hay gì đó cậu không rõ. Cậu quàng 2 tay qua cổ Kim Mingyu, ôm siết lấy hắn, dụi đầu vào vai hắn.

"T-tớ không biết..."

"Tôi không muốn em xưng hô như vậy. Tôi không phải bạn thanh mai trúc mã của em."

"Kim Mingyu?"

"Gọi như nào? Em tự chọn đi."

Kim Mingyu đặt Xu Minghao ngồi lên đùi mình. Trong khi hắn vẫn mặc nguyên bộ vest, Xu Minghao đã không mảnh vải che thân. Bàn tay to lớn, nóng rực tiếp tục khám phá khắp cơ thể cậu. Đôi môi mỏng chạm khắc từng nơi nhạy cảm. Xu Minghao uốn éo trên người hắn. Còn không nhìn nổi vào mắt hắn.

"Yêu nhau 10 năm, em chưa từng làm chuyện này với người kia à?"

Mặt Xu Minghao đỏ bừng. Miệng lắp bắp.

"Kh-không phải là 10 năm..."

"Vậy mà vẫn như thế này..."

"Kim Mingyu, cậu...đừng nhắc đến..."

"Tôi đã nói tôi sẽ không hối hận. Nên tôi sẽ làm tất cả những gì mà tôi muốn. Xu Minghao, vì...tôi đã yêu em thật rồi."

Cuối cùng Xu Minghao thực sự chịu thua. Cậu chỉ có thể khóc dưới thân hắn. Từ ngoài phòng khách, vào đến phòng ngủ, cho đến phòng tắm.

Đến tờ mờ sáng, Kim Mingyu mới buông tha, gói cậu vào chăn, ôm trong lòng mà ngủ.

...

Kim Mingyu biết mình đã tắt báo thức ít nhất 3 lần. Nhưng hắn không thể dậy nổi. Đến lúc thực sự mở mắt ra, đồng hồ đã điểm 10h.

Suy nghĩ đầu tiên đến trong đầu hắn, là thật may vì hôm nay cuối tuần. Suy nghĩ tiếp theo...là một mớ lùng bùng về chuyện đêm hôm trước. Kim Mingyu thất thần nhìn sang người bên cạnh. Xu Minghao vẫn đang say ngủ, hẳn nhiên là trên người không mặc đồ. Chiếc cổ trắng nõn chi chít những vết đỏ đỏ tím tím.

Kim Mingyu nuốt nước bọt, điểm yếu của hắn chính là mỗi khi uống say, đều rất dễ làm chuyện động trời. Dù hắn biết đây có thể chỉ là cái cớ. Hắn thở hắt ra. Lại nhìn người kia vẫn bình yên mà ngủ. Trong lòng nhớ lại từng lời 2 người nói với nhau. Cảm giác chua xót, lo sợ lại trào lên trong lồng ngực. Kim Mingyu áp tay mình vào má cậu. Lại cúi người xuống thơm thơm lên tóc cậu. Hắn biết làm sao được? Là chính Xu Minghao chạy đến đây, bước vào thế giới của hắn...Hắn mặc kệ tên Kim Mingyu ở thế giới nào đó. Phải, mặc kệ gã. Dù hắn có đang ghen tị với gã đến phát điên.

Đến quá trưa, Xu Minghao mới tỉnh dậy. Cậu từ phòng tắm bước ra thì Kim Mingyu cũng bày xong món ăn cuối lên bàn. Hai người nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

"Em đến ăn đi..."

Xu Minghao gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu còn đang đau ê ẩm khắp người.

"T-tớ..."

"Sao cứ lắp bắp vậy?"

"Tớ không biết phải xưng hô thế nào."

"Hả? À..."

"Tôi xin lỗi, em cứ xưng hô như em muốn thôi. Như trước đây cũng được."

"Mingyu."

"Ừ."

"A-anh cũng ngồi xuống ăn cùng em đi."

Kim Mingyu trợn tròn mắt, hắn lập cập ngồi xuống, bối rối xới cơm cho cả hai. Cuối cùng, trên bàn cơm, không ai nhịn được nữa, đều bật cười.

...

Những ngày sau đó, Kim Mingyu sống trong cảm giác lâng lâng của hạnh phúc. Hắn tưởng như là mình xuyên đến một thế giới khác chứ không phải là Xu Minghao.

Mỗi ngày trở về nhà, hắn đều có người đợi. Xu Minghao lại vô cùng dính người, rất biết làm nũng. Cả hai cũng càng ngày càng gắn kết hơn.

Kim Mingyu có thời gian rảnh lại dẫn Minghao đi chơi, đi ăn. Hắn quên tiệt bạn bè, đồng nghiệp. Cuối tuần, hắn còn tranh thủ đưa Minghao đi chơi xa. Lúc thì đi biển, khi thì leo núi.

Hết cả mùa xuân, Kim Mingyu cứ như vậy mà trải qua cuộc sống hoàn mỹ đối với hắn : có công việc, có người thương.

Cho đến một ngày, Xu Minghao bắt đầu bị đau tức ngực. Hắn muốn đem cậu đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu chẳng có một giấy tờ tuỳ thân nào để nhập viện. Và quan trọng hơn, Xu Minghao nhất định không chịu đi. Có lẽ bởi vì cậu biết. Đó là dấu hiệu của điều gì.

Sáng ngày chủ nhật, Mingyu cùng Minghao ăn sáng đơn giản rồi ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa cùng xem một phim cũ trên Netflix. Hôm nay cả hai không có dự định đi đâu. Vì Xu Minghao đã càng ngày càng yếu. Cậu vẫn luôn bị đau tức bên ngực trái, dẫn đến việc mệt mỏi.

Kim Mingyu xoa đầu cậu, đan tay mười ngón với cậu.

"Em có mệt lắm không?"

Xu Minghao mỉm cười. Cậu rúc sâu hơn vào ngực hắn.

"Mùa hè đến rồi đấy, Mingoo."

"Anh biết."

"Em xin lỗi."

"Sao tự nhiên lại nói thế?"

"Em hối hận rồi."

"Hả?"

"Anh từng nói anh sẽ không hối hận, nên tốt nhất em cũng nên như vậy, anh nhớ không? Nhưng giờ, Mingoo, em hối hận rồi."

Kim Mingyu đã luôn lo sợ, từ đầu, chính xác là từ ngày đầu. Chỉ là hắn cũng đã có những khoảng thời gian tự huyễn hoặc chính mình, sống trong hiện tại, mà vứt mọi thứ thuộc về tương lai ra sau đầu. Như mùa xuân năm nay. Như những ngày, những tháng ngắn ngủi đã qua. Mingyu thấy tay mình đổ một tầng mồ hôi. Cậu nghe giọng Minghao yếu ớt trong lòng mình.

"Em hối hận vì đã đến đây...Nếu chỉ là một giấc mơ, có lẽ lại tốt. Nhưng em biết anh là thật, chúng ta là thật...Mingoo..."

Nước mắt rơi thấm xuống áo hắn. Mingyu nâng người kia dậy, nhìn vào mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt.

"Anh sẽ không hối hận. Minghao, anh không hối hận đâu. Thật đấy. Nên dù thế nào, em...hãy yên tâm mà sống nhé."

"Mingoo..."

"Ừ."

"Kim Mingyu chết vào một ngày mùa hè. Em...có lẽ thời gian của em sắp hết rồi."

"Anh biết. Những ngày này em nhìn anh buồn lắm, và anh biết nỗi buồn chan chứa mi em bây giờ là dành cho anh. Chứ không phải người kia. Xu Minghao, từ giờ cho đến lúc đó, anh sẽ luôn bên em. Hôn em thật nhiều. Yêu em thật nhiều. Em nói rồi mà, dù ở vũ trụ nào, Kim Mingyu cũng sẽ yêu em như cách em muốn. Phải không?"

Xu Minghao khóc nức nở trong lòng hắn. Và hắn cũng khóc. Khóc cho cái tình yêu kì quặc mà mình đã có.

-----

Xu Minghao ngất đi trong tang lễ của Kim Mingyu. Mặc cho các dấu hiệu sinh tồn đều ở mức ổn định, cậu đã không tỉnh dậy.

Các bác sĩ làm đủ loại xét nghiệm. Nhìn người nhà, nhìn các thành viên Seventeen, họ chẳng biết nói gì ngoài những câu lặp đi lặp lại.

"Cần phải dõi theo thêm. Có lẽ bệnh nhân đã chìm vào tình trạng "hôn mê giả". Chúng tôi...không dám chắc."

Yoon Jeonghan đã tính đến nước đưa Xu Minghao ra nước ngoài tìm cách chữa trị. Nhưng các thành viên bàn đi rồi lại bàn lại, cuối cùng vẫn là để cậu lại bệnh viện đứng đầu cả nước này rồi mời những y bác sĩ nổi tiếng bên Châu Âu đến. Họ tất nhiên dư tiền và dư cách để có thể làm được. Nhưng các bác sĩ đã đến, đã mở cả chục cuộc hội chẩn lớn. Kết quả lại chỉ vẫn là câu xin lỗi, không thể làm gì khác.

Nỗi đau Kim Mingyu không còn trên thế giới này, giờ lại chấp chới trong việc giữ mạng sống của Xu Minghao, khiến họ phát điên.

Mọi hoạt động của Seventeen đã đóng băng vô thời hạn. Các thành viên chỉ gặp nhau ở bệnh viện nơi Xu Minghao nằm hàng tuần. Rồi trở về cuộc sống lặng lẽ, đau buồn.

Trong khi thời gian vẫn không ngừng trôi chảy, tròn 1 năm ngày Kim Mingyu mất. Các thành viên cùng đến thăm mộ của anh. Một mộ phần bé nhỏ, nằm đơn độc trên ngọn đồi, dưới gốc cây. Những cành hoa tươi, những tiếng khóc và vành mắt đỏ. Mười một người ngồi xuống trò chuyện, rót chén rượu tưới lên tấm bia.

Họ ngồi đến xế chiều. Khi hoàng hôn đã buông xuống, và mặt trời dần khuất lấp sau ngọn núi phía xa.

Hong Jisoo là người nhận được cuộc điện thoại. Tiếng nói lùng bùng bên tai. Mặt anh hết xanh lại đỏ. Miệng lắp bắp.

"Minghao...em ấy tỉnh lại rồi."

Một cơn gió thoảng qua. Có chú chim đáp trên cành cây cao, giật mình, tung cánh bay vào không trung.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com