Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Han Yujin vì bị thương ở chân nên được đặc cách ngồi ghế, nhóm học sinh còn lại buộc phải đứng khúm núm với vài vết bầm tím khắp thân thể. Trái ngược với đám người dùng vẻ hung dữ lườm nguýt bất cứ thành viên hội học sinh nào hiện đang có mặt trong căn phòng này, Han Yujin chẳng hề có ý định bày ra biểu tình quá khích, chỉ đơn giản là không muốn giao tiếp với Kim Gyuvin, chăm chú quan sát dàn sen đá đón nắng bên cửa sổ.

Kim Gyuvin đã từng viết rất nhiều bản xử phạt theo hình thức cho những học sinh không tuân thủ quy định, công việc lặp đi lặp lại nhàm chán mà hình phạt thì lại chẳng có tính răn đe khi đối chiếu lên thực tế. Nhưng khi nhìn đến ô trống đã điền chật kín lỗi vi phạm của Han Yujin, anh có chút muốn ôn lại thành tựu huy hoàng của cậu bạn này ở trường.

Một chút đính chính trước khi vào chuyện, không phải là Kim Gyuvin này có hứng thú tìm hiểu Han Yujin hay gì đâu, căn bản chỉ cần sở hữu một khuôn mặt đẹp thì bất kể thông tin nào của một cá nhân cũng sẽ nhanh chóng lan truyền, dù chính chủ có muốn hay không.

Danh tiếng trong nội bộ trường của Han Yujin không tệ, là kiểu người mà không ai nghĩ tới sẽ được gắn với mác học bá, chính là loại học bá kì lạ nhất trong tất cả. Vì căn bản là cậu chưa từng một lần nghe giảng trong lớp, thậm chí bạn học còn rủ rỉ tai nhau, rằng nếu hôm nào Han Yujin trong trạng thái tỉnh táo nghe giảng mà không ngủ gục trên bàn thì trời hôm đó chắc chắn sẽ nổi bão. Nghe bảo Han Yujin vẫn luôn duy trì lối học không giống ai này từ ngày đầu tiên nhập học, cho đến tận bây giờ đã lớn thêm một lớp, cậu từng là cái gai rất lớn trong mắt giáo viên.

Có rất nhiều hình phạt đã được thi hành, nhẹ nhàng đơn giản thì có đứng giơ tay cuối lớp, nặng đô hơn một chút thì bị mời ra khỏi phòng học, thậm chí giáo viên chủ nhiệm đã từng làm việc với bố mẹ Han Yujin, nhưng hôm sau mọi người vẫn trông thấy cậu ngủ gục trên bàn. Giáo viên nản lòng, hội học sinh cũng bó tay, đến lúc công bố kết quả thi giữa kỳ đôi bên không hẹn nhau cùng trợn mắt, vì tên Han Yujin thế mà lại chễm chệ nằm trong top 5. Về sau đó những lời đàm tiếu gia tăng một cách chóng mặt, không ít người cho rằng cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi để đạt điểm cao. Vốn dĩ Han Yujin cũng lười để tâm đến, giáo viên căn bản ngứa mắt cậu đương nhiên không thế cùng nhau câu kết làm nên loại chuyện này, tuy nhiên không phải ai cũng có thể suy luận được đến bước cuối cùng.

Cậu có đầy đủ biện pháp đối phó với những trò bắt nạt của đám học sinh ngỗ nghịch ấy, may mắn là bọn họ chưa từng đi quá giới hạn, chỉ là bị phá đám đương lúc đang trong mộng thì cũng có chút khó chịu thật. Loại học sinh này có rất nhiều đặc điểm nhận dạng, quẩn quanh vài ba hội nhóm nhuộm tóc hút thuốc để thể hiện uy quyền, Han Yujin không cho rằng bọn họ có thù hằn gì với cậu, vì điểm số hẳn là nằm ngoài mối quan tâm của bọn chúng, ngoài ra thì mùi thuốc lá từ họ bám lên quần áo hôi chết đi được. Bất đắc dĩ cậu phải thay sang đồng phục thể dục và liên tục rơi vào tầm ngắm của đám người nghiện duy trì luật lệ bên hội học sinh.

Han Yujin với chủ trương nói không với bạo lực, dù trên thực tế thể lực của cậu không tồi, những năm qua đều đặn chơi đá bóng giúp ích không ít trong việc rèn luyện sức bền và độ dẻo dai, đây có thể xem là thú vui duy nhất hấp dẫn được Han Yujin. Cậu chưa từng dùng nắm đấm với đám người thường xuyên kiếm chuyện với bản thân, với những lỗi vi phạm không tính là quá lớn như không đeo cà vạt hay mặc sai đồng phục thì sức ảnh hưởng gần như bằng không, hội học sinh đã bắt cậu bạn này quá nhiều đến độ đâm ra không còn hứng giải quyết. Vậy nên tổng kết lại mà nói, thì hiện tại số người quan tâm liệu cậu có đang tuân thủ nội quy hay không chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà thực ra thì tội của Han Yujin cũng không tới tay hội học sinh xử lý, người này trước kia vẫn luôn bài xích văn phòng của hội học sinh mà chẳng một ai hay lý do, có mắc lỗi cũng tự giác lủi thủi lên thẳng phòng giáo viên. Cho nên thời điểm trông thấy Han Yujin mím môi cà nhắc bước vào, theo sau là Kim Gyuvin và đám học trò ngỗ nghịch, thành viên hội học sinh có mặt trong phòng đều đồng loạt kiểm tra cặp sách xem đã bỏ thêm dù vào chưa.

Nghe đến lý do vì Han Yujin vừa đi đánh nhau bị hội trưởng bắt tại trận nên mới phải lên tận đây trình diện còn khiến bọn họ kinh ngạc hơn gấp bội.

Kim Gyuvin chỉ nhún vai, kéo một cái ghế cho Han Yujin ngồi rồi chính mình trở về bàn làm việc, lôi sổ sách xử phạt theo đúng trình tự quy định.

---

Đúng như Kim Gyuvin dự đoán, tầm nhìn ở phòng hội học sinh quả nhiên bị đánh giá quá thấp, từ cửa sổ có thể quan sát rất tốt cả những góc khuất trong trường. Bởi vậy nên những vụ thế này không có biện pháp trót lọt.

Thời điểm anh tới hiện trường thì Han Yujin đã bị cho một thụi đau điếng vào bụng khiến cậu bước hụt rồi trật chân. Nhưng Han Yujin thương một, thì đối thủ thương mười.

Tuy trên thực tế cậu một đánh ba và còn bị trật một chân, thì bên đối phương không tên nào là không ăn ít nhất một cú, đã sớm ôm vị trí bị đau mà bỏ chạy bởi sự có mặt đột ngột của Kim Gyuvin. Han Yujin chỉ quay đầu nhìn anh nửa giây, rồi nhăn mặt khập khiễng bước đi thẳng. Kim Gyuvin chẳng lấy làm ngạc nhiên, anh không chấp người bị thương, đợi cậu đi thêm một đoạn rồi đuổi theo bắt người cũng chưa muộn.

Nhưng điều mà Kim Gyuvin chẳng thể ngờ tới là, thậm chí có cho anh ngủ một trăm lần thì cũng không dám mơ giấc mơ nào kiểu này, Han Yujin thế mà đột nhiên đứng sững lại, quay người, lững thững tiến gần tới trước mặt Kim Gyuvin, cứng nhắc hệt như rô bốt hỏng mô tơ.

"Tôi sẽ không lên phòng hội học sinh, nhưng anh có thể đưa tôi đến phòng y tế."

Cho dù dáng vẻ của Han Yujin khi nói câu này không có chỗ nào không miễn cưỡng, đầu Kim Gyuvin vẫn xuất hiện cùng lúc hàng loạt dấu hỏi chấm hỏi. Để kiểm chứng, anh nghi hoặc bước về phía trước một bước, Han Yujin thực sự chỉ đứng yên chịu trận, mắt dán lên mũi giày bản thân, hai bàn tay lén lút cuộn lại.

Một lần nữa Han Yujin lại lỡ mất cơ hội mở bát phòng hội học sinh.

Kim Gyuvin khoanh tay quan sát Han Yujin vờ bình thản ngồi trên giường để vị y sinh giúp cậu băng bó, lại vì đau mà nhịn không được rít khẽ.

Cũng không muốn giấu gì, đây có thể xem là lần đầu tiên anh trực tiếp tiếp xúc với Han Yujin.

Công việc chủ yếu xoay vòng bên trong bốn bức tường phòng hội học sinh, chuyện đi tuần anh nhường lại cho hậu bối, Han Yujin chưa từng chủ động đồng ý với việc lên phòng hội học sinh, với ngần ấy yếu tố gộp lại, Han Yujin đối với Kim Gyuvin chính là sự tồn tại chỉ nghe tiếng tăm chứ chưa từng diện kiến người thật.

Câu chuyện phải phóng đại một chút mới có thể thu hút người đọc, dĩ nhiên nói Kim Gyuvin học tại đây tới tận năm cuối lại có thể chưa một lần trông thấy Han Yujin thì chẳng mấy ai tin. Đứng từ trong phòng hội học sinh nhìn xuống, chỉ có một đáp án duy nhất khi hỏi về dáng vẻ thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt anh nhất, thì ra Han Yujin cũng có lúc hết mình vì môn thể thao yêu thích. Mắt dõi theo thân ảnh ra sức chạy trên sân cỏ, cười rộ lên ăn mừng khi đội mình ghi bàn, tràn ngập hơi thở tươi tắn của thiếu niên.

Kim Gyuvin có thể đại khái hiểu được vì sao nhiều người mê mẩn vị học bá trái thói này đến vậy.

"Này, hội trưởng."

Anh nghe cậu gọi mình thì nhẹ lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, làm ngơ sự thật rằng Han Yujin chắc chắn biết anh lớn tuổi hơn cậu vì thực ra thâm tâm đang tò mò về điều khác nhiều hơn.

Han Yujin từ trong túi lấy ra một vài viên kẹo, bóc một viên bỏ vào miệng, rồi đưa cho anh toàn bộ số kẹo còn lại và một chiếc vỏ kẹo. Kim Gyuvin chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của hành động này, nhưng vẫn vô thức xòe tay ra đón lấy, Han Yujin không giải thích gì thêm mà chỉ đứng dậy, loạng choạng bước từng bước về phía cửa.

"Cậu cho rằng vài viên kẹo thì tôi có thể bỏ qua chuyện cậu đánh nhau?"

"Là muốn cảm ơn anh."

Vì đã đưa cậu đến phòng y tế? Không phải cậu mới là người chủ động nhờ anh sao? Kim Gyuvin chẳng thể nhảy số kịp với tần số não của Han Yujin, nhưng vi phạm vẫn là vi phạm, huống hồ tội đánh nhau không hề nhẹ, gây thương tích quá nặng thậm chí còn có thể bị đình chỉ học.

"Được rồi, nhưng cậu vẫn phải chịu phạt theo quy định."

Y sinh thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng thì không khỏi lo lắng, Kim Gyuvin nghiêm khắc có tiếng mà Han Yujin cũng cứng đầu có miếng, cô đang định lên tiếng hòa hoãn thì chợt nghe Han Yujin cất lời.

"Hội trưởng, có thể dẫn tôi lên phòng hội học sinh không?"

Kim Gyuvin gặp lại Han Yujin vào một buổi tối mùa xuân, khoảng hai tuần sau lần đầu tiên.

Thời điểm Kim Gyuvin đẩy cửa bước vào quán cà phê đã là chín giờ tối, vì cận kề thi cử nên buộc phải học đến tận giờ này, có điểm uể oải muốn bổ sung chút đường. Nơi này gần thư viện thành phố nhưng lại cách khá xa trường, di chuyển có chút bất tiện khi phải đổi xe buýt tận hai lần mới tới nơi, nhưng bù lại lượng tư liệu ở đây nhiều gấp đôi những nơi khác, còn cung cấp buồng tự học phù hợp với nhu cầu cá nhân, là một trong những địa điểm yêu thích bí mật của anh.

Đương lúc anh ngẩn ngơ quan sát những phần bánh ngọt phủ đường lấp lánh dưới ánh sáng vàng ấm áp trong tủ kính, thanh âm ngân nga một bài hát anh không rõ tên lọt vào màng nhĩ, êm ái đến độ buộc Kim Gyuvin phải ngẩng đầu nhìn xem thử là ai.

Hiện tại cho dù Han Yujin có bất chợt lôi trong túi ra bao thuốc lá rồi thành thạo châm lửa thì cũng chẳng còn gây bất ngờ cho anh nữa, ấn tượng về hình ảnh mà cậu mang lại lớn đến mức việc phát hiện Han Yujin lén làm thêm ở một nơi xa bất chấp quy định của nhà trường không nằm ngoài dự đoán của anh.

Han Yujin vẫn giữ nguyên một biểu tình lãnh đạm, bị anh chú ý quá mức thì hơi nhíu mày, khẽ che miệng ho khan hai tiếng, lại quay sang tiếp nhận đơn đặt hàng của một vị khách khác. Kim Gyuvin cũng tự cảm thấy bản thân hơi lỗ mãng, xốc lại cặp trên lưng rồi xếp hàng chờ tới lượt mình. Gọi cho bản thân một ly cookies cream, trong lúc đợi Han Yujin thao tác trên màn hình điện tử để xác nhận đơn, Kim Gyuvin mới để ý đến màu tóc có điểm khác biệt của cậu. Là tóc đen thuần túy mềm mại phẩy thêm light xanh dương sẫm, tùy ý xõa ra không tạo kiểu. Có lẽ vì lâu rồi chưa tỉa nên hơi dài, che khuất đôi mắt tròn xoe của cậu, ánh mắt chẳng có chút tiêu cự lại vô cảm, khiến Kim Gyuvin từ lúc cầm hóa đơn rời đi rồi mà vẫn cứ hoài nghĩ đến.

Kim Gyuvin chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, lại che miệng ngáp một cái, không nhịn được tiếp tục đưa mắt dõi theo cậu thu ngân. Đánh nhau, nhuộm tóc, làm thêm, vi phạm ngần ấy nội quy vậy mà hội học sinh vẫn nương tay cho cậu, Kim Gyuvin thầm tự nghi hoặc bản thân vì sao luôn hết lần này đến lần khác dễ dàng nhắm mắt cho qua như thế.

Thời điểm Han Yujin bê khay đứng trước bàn đặt từng món xuống, gồm cookies cream và ba viên kẹo vị đào, Kim Gyuvin thực sự thán phục năng lực diễn xuất của cậu, lại còn có thể vờ như cả hai chưa từng quen biết. Hai chữ tặng kèm còn chưa được Han Yujin nói ra khỏi miệng, mà Kim Gyuvin cũng chẳng kịp hỏi, thì phía sau đã vang lên tiếng hét chói tai của nữ nhân.

Tên đàn ông mặt mày hung tợn một tay nắm súng lục một tay chế trụ con tin, gào thét ra lệnh cho mọi người trong quán quỳ xuống. Kim Gyuvin có điểm căng thăng, dù gì đối phương cũng sở hữu vũ khí, không thể làm ngơ sự thật này được. Anh định trước mắt cứ ngoan ngoãn làm theo lời hắn ta, sau đó lén lút báo cảnh sát cũng chưa muộn. Han Yujin lúc này đút tay vào túi quần, đảo qua lại mấy viên kẹo như một thói quen, chậm rãi đi tới đối diện với nòng súng đối phương. Kim Gyuvin nhìn kỹ mới phát hiện dáng đi của cậu có chút mất tự nhiên, dường như cổ chân vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Cánh tay người kia run lên, không còn có thể nắm chắc thân súng, thêm cả tiếng khóc lóc của nữ như bức hắn đến phát điên.

"Mày đừng có lại đây! Bước thêm bước nữa tao bắn mày!"

Han Yujin đột nhiên thèm kẹo đào, mà cứ kéo dài thế này đến khi đối phương làm hỏng nội thất trong quán thì người thiệt thòi là cậu chứ chẳng phải ai khác. Cậu đã nhún nhường cho hắn ta quá nhiều thì giờ để phung phí, nên hiện tại không còn muốn dây dưa thêm nữa, giơ chân rất nhanh đá văng khẩu súng xuống sàn, lại nắm lấy cánh tay hắn bẻ ngược về sau lưng. Đối phương bị đau chửi thề một tiếng, đồng thời nới lỏng lực đạo bên tay còn lại, vô tình giải thoát cho nữ nhân sợ hãi khóc nháo.

"Tôi cũng chẳng muốn làm việc nghĩa hiệp đâu, nhưng nếu ông chú làm hỏng đồ trong này, thứ bị trừ là tiền lương của tôi đấy."

Han Yujin ghét bỏ dùng sức đạp một phát lên lưng đối phương, hắn ta ngã sấp xuống sàn, tiếng xương cốt va chạm với nền nhà vang vọng. Kim Gyuvin để ý phần tóc xanh rung rinh theo từng chuyển động của cậu, không thể phủ nhận dáng vẻ hiện tại rất soái, nhưng với khí tức tàn nhẫn đó thì e là sẽ chẳng ai dám lại gần.

"Sau này cướp ngân hàng thì nhiều tiền hơn đấy, với cả nếu đã dùng súng giả thì kiếm khẩu nào cho giống thật một chút, không phải tôi đang khuyên chú lặp lại chuyện này đâu." Han Yujin khịt mũi, đưa tay tháo tạp dề trên người, "Không có tiền uống nước thì nói tôi một tiếng, tôi trả giúp chú một ly, chỉ cần hứa sẽ không làm loạn ở chỗ này là được."

Cậu gãi gãi đầu, treo tạp dề lên móc ngay ngắn trước khi rời đi, thanh toán một ly nước cho đối phương như đã hứa. Kim Gyuvin nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, trông thấy cậu đang bóc vỏ một viên kẹo, trên mu bàn tay có vết xước nhỏ đỏ lừ. Trời xuân về đêm nhiệt độ giảm sâu, nhưng cậu lại chỉ mặc duy nhất áo thun cùng quần bò, sự cô độc hiện hữu bám lấy tấm lưng gầy. Cậu chậm chạp đi về hướng ngược lại với trạm xe buýt, tức là đang tiến về thư viện nơi anh vừa rời khỏi.

Kim Gyuvin vươn tay muốn cầm ly nước lên thử một ngụm, lại vô tình chạm vào mấy viên kẹo hồng bọc trong giấy kiếng bắt mắt.

Hình như lần trước cũng là kẹo đào thì phải.

---

Lâu lắm rồi Kim Gyuvin mới lại đi tuần, vốn là nhiệm vụ cơ bản của hội học sinh, tuy nhiên Kim Gyuvin bởi vì phải ôm đồm lượng công việc tương đối lớn nên sớm đã được đặc cách miễn với sự nhất trí cao trong nội bộ. Học sinh đến sớm đa phần là học sinh gương mẫu, nhóm đối tượng này không khiến Kim Gyuvin phải quá lo lắng, vì vậy anh đã dành thời gian tranh thủ dạo quanh một vòng khuôn viên trường.

Anh không biết phải miêu tả những lần vô tình gặp gỡ đầy kì lạ giữa mình và Han Yujin như thế nào, khi mà chỉ là đi dạo vẫn có thể bắt gặp cậu trèo tường vào từ góc khuất phía sau nhà thể chất. Thôi thì, coi như hôm nay Han Yujin không gặp may đi, xui xẻo hơn là còn để hội trưởng hội học sinh bắt gặp.

"Những lỗi trước kia không lớn, tôi có thể du di cho cậu. Nhưng lần này thì không được rồi."

Han Yujin vừa đáp đất, đang chậm chạp phủi bụi bám trên đồng phục thì nghe sau lưng vang lên tiếng nói. Chẳng cần nhìn cũng đoán được là ai, Han Yujin làm xong việc của mình thì lẳng lặng lướt qua Kim Gyuvin đi thẳng.

"Này, đi đâu thế?"

Kim Gyuvin có thể quen với cách đối xử hời hợt với tất cả mọi người của Han Yujin, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hài lòng khi lời mình bị cậu xem như gió thoảng qua tai.

Han Yujin đi được ba bước rồi ngừng, đơn giản quay đầu nói một câu, "Lên phòng hội học sinh, tôi buồn ngủ rồi."

Anh ngớ người vì câu nói chẳng chút ăn nhập với tình hình hiện tại, có chút dở khóc dở cười đuổi theo bóng lưng đối phương cách một đoạn khá xa. Anh hoàn toàn có quyền và nghĩa vụ bắt lỗi nhuộm tóc của Han Yujin, nhưng bản thân lại bị phần tóc xanh dương sáng rực dưới ánh mặt trời buổi sớm mê hoặc, vì muốn thử chạm vào nên đã vờ xoa loạn tóc cậu khi cả hai đi ngang bằng nhau. Han Yujin nhíu mày hất tay anh ra, lại gia tăng tốc độ với chủ ý cách càng xa Kim Gyuvin càng tốt.

Cậu thực sự lên phòng hội học sinh chỉ để ngủ. Có một chiếc sô pha dài trong phòng, Han Yujin vừa đặt lưng lên sau mười giây tròn chẵn đã rơi vào mộng. Vẫn còn sớm trước khi bắt đầu giờ học, Kim Gyuvin ngồi vào bàn định xử lý công việc, người còn lại trong căn phòng rục rịch đổi tư thế vì bị nắng chiếu vào, lại theo thói quen cũ nhíu mày. Anh thở dài đứng dậy kéo rèm, ở phía xa khoanh tay quan sát đôi mày dần giãn ra, vài viên kẹo vì chuyển động vừa rồi mà trốn thoát khỏi túi quần, lộp cộp rơi xuống sàn.

Kim Gyuvin bước tới tính nhặt chúng lên, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Ngẫm lại hiện tại vẫn còn có chút sớm, thành viên hội học sinh hẳn đã chia nhau ra đi tuần, anh tự hỏi không biết người tìm đến là ai. Vì không tiện đánh thức Han Yujin, anh chỉ mở hé cửa rồi đứng chắn trước lối vào.

"Chào hội trưởng Kim, em đến gửi danh sách vận động viên tham dự đại hội thể thao của lớp 10-3 ạ." Một vị hậu bối nào đó mới vào trường mà anh chưa kịp nhớ mặt, dù vậy Kim Gyuvin vẫn bình tĩnh đón lấy xấp giấy từ tay cô.

"À cảm ơn em nhé. Mới sáng sớm đã phiền em đi nộp thứ này." Kim Gyuvin từ sớm đã được huấn luyện khóa một lẻ một kĩ năng cần thiết với vị trí hội trưởng, những lời lịch sự nói ra thuận miệng như thể bản năng sẵn có.

Nhưng có vẻ người trước mặt lại xem đó là thật lòng, cô bẽn lẽn xua tay phủ nhận, "Không có đâu ạ, phải là em làm phiền hội trưởng Kim chứ. Cái đó, em có mang theo chút bánh, nếu hội trưởng Kim vẫn chưa ăn sáng ..."

Câu nói của cô dang dở khi Kim Gyuvin chợt cúi người vì lỡ đánh rơi xấp giấy, vô tình để lộ ra một phần khung cảnh phía sau anh vẫn luôn cố gắng che giấu. Để ý thấy tiếng đối phương đột ngột im bặt, anh mới ngỡ ra vội đứng thẳng lại, vờ thản nhiên ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của người trước mặt.

"Xin lỗi, em vừa nói gì ấy nhỉ?"

Cô nàng vội vàng giấu nhẹm túi bánh, nói nhanh lời tạm biệt trước khi gấp gáp rời đi. Dù vậy Kim Gyuvin vẫn kịp bắt gặp ánh mắt bối rối lén lút với ý muốn một lần nữa thăm dò bên trong phòng hội học sinh.

Kim Gyuvin khép cửa, tựa lưng đưa mắt nhìn về phía cậu chàng đang say sưa ngủ, lòng chất chứa nỗi khổ tâm chẳng biết chia sẻ cùng ai.

---

Rốt cuộc chẳng ai bảo được Han Yujin trở về màu tóc cũ, cậu im lặng quét lá dưới sân trường suốt một tuần rồi cũng được miễn phạt.

Chỉ còn hai tuần nữa là thi cuối kỳ, tần suất Kim Gyuvin tìm đến tiệm cà phê nơi Han Yujin làm thêm chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm. Được rồi, cần phải đính chính lại một chút, là anh tiện đường từ thư viện thành phố ghé qua quán, mục đích chính không phải vì Han Yujin.

Cậu đã thôi vờ như cả hai là người dưng nước lã từ lần thứ hai trông thấy bóng dáng vị hội trưởng cao quý đẩy cửa bước vào quán thời điểm cậu sắp hết ca làm, vì biết hiện tại đã không còn có thể xem là sự trùng hợp. Tuy vậy vì phải chốt ca mà Han Yujin loay hoay suốt ở quầy thu ngân, thời gian làm việc gấp rút khiến cậu không thể để mắt tới vị khách quen lần nào cũng chỉ gọi duy nhất một loại thức uống. Cậu tháo tạp dề ngay khi đồng hồ vừa điểm mười giờ, chào anh chị đồng nghiệp rồi nhanh chóng rời đi. Kim Gyuvin sau đó cũng theo cậu đứng dậy, nhưng lại đi về hướng ngược lại với Han Yujin. Về căn bản hai người không nói với nhau câu nào sau lần Han Yujin ngủ một giấc dài ở phòng hội học sinh, cậu dĩ nhiên sẽ không chủ động, mà Kim Gyuvin lại càng không biết có nên bắt chuyện hay không, cục diện kì lạ giữa hai người cứ liên tục kéo dài, nếu không nhờ anh vô tình phát hiện ra Han Yujin cũng đến cùng một thư viện với anh.

Vậy nên thay vì đi về phía trạm xe buýt để về nhà, lần này Kim Gyuvin quyết định bước về hướng ngược lại, cùng Han Yujin cước bộ trên một cung đường.

"Han Yujin." Kim Gyuvin cảm thấy việc lén lút theo đuôi cậu có điểm không phù hợp, vì vậy trực tiếp lên tiếng thông báo sự có mặt của mình.

Han Yujin rất nhanh đã phát hiện ra người còn lại, lần này cậu đã dừng lại chờ anh sánh ngang cùng mình rồi mới tiếp tục bước đi.

"Cậu định đến thư viện thành phố sao?" Chờ một lúc không thấy Han Yujin phủ nhận, anh tự cho là cậu đồng ý.

"Vừa rồi trả thẻ buồng tự học ở thư viện thấy cậu Han Yujin nào đó đăng ký một buồng lúc mười rưỡi."

Han Yujin quay sang nhìn anh, ánh sáng về đêm ở khu này không được tốt, vậy mà đôi mắt cậu lại phá lệ sáng rực. Không còn là mái tóc, lần này Kim Gyuvin bị đối phương dùng ánh mắt trong trẻo thu phục. Nếu như là Kim Gyuvin của ngày trước, bản thân anh phải thừa nhận rằng mình thấy được trong ánh mắt Han Yujin nỗi cô độc cùng cực, cố giữ khoảng cách với bất kì ai chỉ vì không muốn bản thân chịu tổn thương. Han Yujin từng rất khó tiếp cận vì cậu lựa chọn cách tồn tại độc lập, tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc xù xì gai góc để không một ai dám đến gần.

Nhưng khi thời gian dần trôi, dường như ai đó đã kiên nhẫn từng ngày gieo rắc ánh sao vào đôi mắt cậu, trao trả lại dáng vẻ thơ ngây bị cất giấu.

"Sao anh lại đi theo tôi, không phải anh mới vừa học xong à?"

Kim Gyuvin chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh thành thật trả lời cậu, "Tiễn cậu đến đây thôi, hôm nay tôi chưa báo về nhà nên không thể ngồi lại cùng cậu được. Nhưng từ mai tôi hứa sẽ vào học với cậu."

Anh lục lọi bên trong cặp lấy ra một chiếc bánh với bao bì nhăn nheo, dúi vào tay cậu trước khi hai người chia tay tại lối vào thư viện. Han Yujin bước vào bên trong, cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình, là bánh choco pie vị đào.

Về sau đó Kim Gyuvin thực sự giữ lời hứa, ở thư viện học cùng cậu tới nửa đêm. Han Yujin biết ý nên không giữ anh lại quá lâu, đồng hồ điện tử vừa nhảy sang bốn số 0 là đã tự giác đứng lên ra về, dù trên thực tế có nhiều hôm cậu ngồi tới rạng sáng chỉ để học cho bằng hết.

Tai tiếng về Han Yujin thì anh nghe nhiều rồi, mà cậu lại lười bào chữa, thành thử ra cho đến tận lúc này anh mới hay một phần sự thật. Han Yujin căn bản nghe không hiểu giáo viên trên lớp giảng bài, có lẽ do bất đồng về phương pháp giảng dạy và cách thức tiếp thu, cảm thấy học không vào trực tiếp nằm ra bàn đánh một giấc thật ngon. Tuy nhiên cậu lại chính là người ngồi lại đến cuối cùng giờ tự học, tranh thủ đi làm thêm ca tối ở một quán cà phê rồi ghé thư viện học bài đến hai ba giờ sáng. Điều này phần nào giải thích cho việc mỗi lần đến lớp chỉ có thể thấy đỉnh đầu cậu chứ không thấy mặt đâu. Giờ thì anh tin điểm số là do một tay cậu tự nỗ lực gặt hái, chẳng dựa dẫm vào ai mà cũng chẳng mua chuộc bất kì ai.

Kim Gyuvin vốn không phải chen chúc ở bảng thông báo để xem điểm thi, bởi vì với đặc quyền của vị trí hiện tại, anh luôn nhận được bảng điểm của toàn trường qua hộp thư điện tử sớm hẳn một ngày. Nhưng riêng lần này anh lại phá lệ dùng chiều cao của mình đứng phía sau đám đông dò tìm tên một người, ngoài bảng điểm từng lớp còn có bảng xếp hạng theo khối, Han Yujin ở vị trí thứ ba của khối 11.

"Anh lại đứng nhất nữa rồi, chúc mừng hội trưởng Kim nhé!"

Kim Gyuvin phải mất một lúc mới tìm ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi, lại thêm một lúc để nhớ ra người chúc mừng anh là ai.

"Em là người nộp danh sách cho lớp 10-3 hôm trước."

Cô nàng vì anh nhận ra mình mà lập tức cười rộ lên, "Hội trưởng Kim vẫn còn nhớ em."

Kim Gyuvin không muốn thừa nhận vì bản thân là hội trưởng nên luôn phải cố ghi nhớ từng học sinh, điều này hẳn sẽ khiến cô thất vọng. Thay vào đó anh chỉ khéo léo đổi chủ đề.

"Hẳn là điểm em cũng được như mong đợi nhỉ?"

"Vâng, em nằm trong top 30 của khối 10 đó ạ!"

Học sinh ngoài cuộc đã bắt đầu nhìn tới hai người. Kim Gyuvin dù nghe được thanh âm xì xào bàn tán vẫn giữ vững tinh thần, não liên tục nhảy số tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện hiện đang thu hút quá nhiều sự chú ý này.

"Hội trưởng."

May là Kim Gyuvin lập tức nhận ra giọng nói vừa gọi tên mình, trước khi anh kịp thầm oán than bản thân hôm nay hẳn đã bước chân trái ra khỏi nhà. Khoé môi anh khẽ nâng lên thành nụ cười.

"Ừm, tôi đây, cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Theo tôi."

Han Yujin thẳng thừng tuyên bố rồi nắm lấy ống tay áo anh kéo người đi thẳng một mạch không quay đầu, mặc kệ tất thảy ánh mắt soi mói chiếu vào mình. Chẳng một ai lường trước được sự xuất hiện của cậu tại đây, cũng không ai đoán ra rốt cuộc mục đích của Han Yujin là gì.

Phía sau nhà thể chất không chỉ có bức tường bị mẻ mất mấy phần mà còn có một mảnh vườn nhỏ vẫn luôn đều đặn ra cỏ. Han Yujin buông áo anh ra rồi im lặng ngồi xuống, Kim Gyuvin thừa hiểu tính cách này của cậu, cũng bước tới an tọa kế bên.

Anh đang chờ cậu mở lời.

"Tóc tôi trông có xấu không?"

Kim Gyuvin đã quen với cách bắt đầu cuộc hội thoại không giống ai này của Han Yujin, nghiêm túc suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu. Không thể vin vào cái cớ rằng việc nhuộm tóc gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của trường mà chê bai được, vì Han Yujin thực sự rất hợp với màu tóc này.

"Sở dĩ tôi có thể nhuộm tóc thế này, là vì bố mẹ căn bản chẳng hề quan tâm." Han Yujin luồn tay cào loạn mái tóc đến rối tinh rối mù, sợi nào cũng xơ như rơm rạ, xúc cảm chẳng tốt chút nào.

Nhưng dường như chỉ có điều không tốt mới thu hút được cậu. Han Yujin từng có một ý tưởng điên rồ, rằng cậu muốn trải nghiệm hết tất thảy những điều tồi tệ trên thế giới cho biết mùi biết vị, chỉ vì ghen tị với người em gái tràn đầy ước mơ và tham vọng.

Cậu là đứa trẻ không có ước mơ, cũng chẳng có hoài bão. Bởi vì không có lý do để biến mất, cậu đành chấp nhận sống trong vòng luẩn quẩn suốt nhiều năm qua.

"Vậy nên cậu mới đi đánh nhau sao?"

Han Yujin nhứ nhứ nắm đấm trước khuôn mặt đẹp trai của Kim Gyuvin, rít khẽ, "Lo mà nghe cho hết đi, hội trưởng."

Trông thấy anh thuận theo gật đầu, cậu mới tạm thời buông bỏ phòng bị, thu về biểu tình chẳng có tí sức đe dọa nào. Mi tâm dần dãn ra theo từng từ ngữ trượt ra khỏi môi, trả lại gương mặt hài hòa hoàn mĩ cho chủ nhân của nó. Tựa như vừa bắt gặp bức tranh yêu thích tại buổi triển lãm, Kim Gyuvin sẽ chẳng ngần ngại ngắm nhìn khuôn mặt đối phương thật lâu để thỏa mãn lòng mình.

"Tôi là con nuôi." Han Yujin chăm chú vào hai bàn tay mình đang đan lại với nhau, giọng điệu tường thuật chậm rãi, "Bố mẹ ngày ấy cho rằng bản thân không thể sinh con được nữa, nên mới nhận nuôi tôi, nhưng ba tháng sau thì mẹ có thai. Cả nhà tôi khi ấy vô cùng hạnh phúc, nhưng đó là trước khi em gái ra đời. Làm anh lớn đương nhiên phải biết nhường nhịn, em gái ngày nhỏ khả ái, tôi cũng chẳng ngại chiều chuộng em ấy. Khi con người trưởng thành, mọi thứ cũng theo đó dần biến chất. Em gái càng lớn càng ghét tôi. Cho dù em ấy làm sai, thì cuối cùng lại trở thành tôi làm sai, vì bố mẹ luôn đứng về phía em ấy. Thời khắc đó tôi liền nhận ra, quả nhiên bị bỏ rơi thì số phận đã định sẵn rằng bản thân sẽ luôn chỉ có một mình."

Han Yujin ngả người về sau đón gió trời, tóc lọn đen lọn xanh bồng bềnh theo chiều gió, khuôn mặt nhỏ sáng bừng dưới ánh mặt trời. Nếu là một chú thỏ cậu chắc chắn là loài thỏ lông trắng tai cụp, làn da mềm mại mang lại cảm giác dễ chịu, mùi hương cỏ non tản mát bao bọc lấy thân thể đơn bạc của thiếu niên. Dáng vẻ cô đơn lại đẹp đẽ đến rung động lòng người, như đang mơ hồ đòi hỏi một vòng tay bảo bọc chính mình khỏi tàn nhẫn của thế giới.

"Tháng ba tới đây là tôi đủ 18 rồi, cũng không cần phụ thuộc vào bố mẹ nữa, nên muốn thử thắng em gái một lần."

Han Yujin mất tự nhiên sờ sờ mũi, do dự một hồi mới gượng gạo thừa nhận, "Em gái tôi thích anh, nên là ..."

Cậu không đủ can đảm để hoàn thành câu nói, mà vốn dĩ cậu chẳng cần phải làm thế, vì Kim Gyuvin ngay lúc này đang mỉm cười nhìn cậu. Tựa như ánh dương chiếu rọi vào quá khứ u ám, nhất quyết xông vào bóng tối đáng sợ giải thoát cho cậu. Con người Kim Gyuvin sống tình cảm, trái tim anh đong đầy bởi lòng nhân ái và sự dịu dàng, hơn ai hết là người luôn trao cậu cơ hội để thể hiện mặt chân thực nhất của bản thân. Từ ngại ngùng dè dặt đến quan tâm thấu hiểu, Han Yujin đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể lại một lần nữa mở lòng với người khác và với chính mình, và dĩ nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp đắc lực từ Kim Gyuvin.

"Vậy thì cậu đã thắng rồi đó."

Lần đầu tiên Han Yujin bày ra vẻ mặt kinh ngạc trước Kim Gyuvin, mà cũng là lần đầu tiên Kim Gyuvin trông thấy biểu lộ sinh động đến nhường này ở cậu. Thậm chí Han Yujin còn không thể kịp sắp xếp từ ngữ, câu chữ đã lắp bắp bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ, "A-Anh nói cái gì cơ?"

Kim Gyuvin nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy chân thành và trịnh trọng. Đối với anh, người này vẫn luôn là một thể tồn tại vô cùng đặc biệt. Sự xuất hiện rồi cố chấp chen chân vào cuộc đời anh, Han Yujin là ngoại lệ duy nhất không khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Tôi không dám thừa nhận bản thân có tình cảm với cậu, nhưng chắc chắn việc tôi thích cậu sẽ chỉ là vấn đề thời gian."

"Trước kia tôi luôn nhìn lên những người tài giỏi, cốt cách hoàn mĩ, ở trong mắt mọi người mãi mãi là tấm gương chân chính. Tôi vốn cho rằng mục đích duy nhất của bản thân là phấn đấu noi theo họ, thế giới cảm xúc trước kia gói gọn bằng một từ ngưỡng mộ."

"Thành thật mà nói, những người như cậu nếu không đi gây chuyện thì sẽ gần như trở nên vô hình trong mắt tôi. Tôi luôn quan niệm mục đích sống của mình là để làm hài lòng người khác, cậu lại chính là một bản thể trái ngược hoàn toàn với tôi. Cậu không để tâm đến lời ra tiếng vào, cũng không màng đính chính những cáo buộc sai sự thật, dùng thực lực chứng minh bản thân, tự tin sống là chính mình."

"Tôi so với cậu một trời một vực, ở vị trí này tôi luôn phải học cách quan sát thái độ mọi người xung quanh, sẵn sàng một tâm lý vững vàng để đối phó với các vấn đề nổ ra. Bởi vì có rất nhiều học sinh lấy tôi làm hình mẫu, vậy nên tôi càng phải nỗ lực duy trì hình ảnh đẹp đẽ ấy trong mắt mọi người. Tôi không cho phép bản thân chới với trong trạng thái mệt mỏi quá lâu, lúc khó khăn luôn phải tự vực dậy chính mình để tiếp tục nở nụ cười hòa nhã."

"Người ta bảo rằng trái dấu hút nhau, tôi vẫn luôn một mực hướng về một tầng mây cao hơn mình, về những người có cùng chung chí hướng. Rồi cậu xuất hiện, bắt tôi dẫn cậu lên phòng y tế băng bó, đòi ngủ trong phòng hội học sinh, cho tôi kẹo đào, lảng vảng trước mặt hội trưởng hội học sinh với màu tóc mới, làm ra rất nhiều loại chuyện tôi cảm thấy kì quái, nhưng chung quy lại đó chính là sức hút đặc biệt của riêng mình Han Yujin."

"Cậu chẳng bao giờ chịu đeo cà vạt đến trường, vừa hay tôi luôn mang dư một cái dự phòng, lại chẳng hợp nhau quá ấy nhỉ."

Han Yujin từ nãy đến giờ vẫn chuyên chú nghe anh nói, cuối cùng Kim Gyuvin chốt lại một câu như thế, quả nhiên bị cậu nhìn chằm chằm.

"Ai cho anh tự ý quyết định thế?"

Kim Gyuvin nhún vai, "Tôi có giá lắm đấy, không nhanh là hết hàng."

Han Yujin im lặng một lúc, chẳng nói chẳng rằng đột ngột túm lấy tay anh bỏ vào thật nhiều kẹo đào, bàn tay Kim Gyuvin vừa đủ lớn để nắm hết số kẹo đó.

"Tôi đặt cọc đầu tiên rồi, bao giờ tôi chán anh mới đến lượt người tiếp theo."

Rồi cậu đứng dậy rời đi như thể bản thân không phải người khơi mào.

"Yujin! Dậy! Có bạn đợi con đi học chung kìa!"

Đối với Han Yujin thì chiêu trò đánh thức cổ lổ sỉ này hoàn toàn không có tác dụng, nhưng tiếng mở cửa phòng không nương tay của em gái lại là ngoại lệ.

"Han Yujin, anh nhấc cái mông dậy ngay!"

Han Seungyeon từ trước đến nay luôn để mặc cậu tự sinh tự diệt, nếu có miễn cưỡng mua cho cậu một món quà vào ngày sinh nhật âu cũng là vì bị bố mẹ ép buộc. Vậy nên Han Yujin cảm thấy ánh mắt khẩn trương của cô trên bàn ăn sáng hôm nay có điểm lạ lùng, cứ vài phút trôi qua là lại lén lút đảo mắt từ cửa nhà sang phía cậu, dù theo quan điểm của Han Yujin thì cô hành động không được kín đáo cho lắm.

Thời điểm đẩy cửa rời nhà phát hiện ra Kim Gyuvin đứng đối diện, Han Yujin đã có lời giải đáp cho tất cả cử chỉ thiếu tự nhiên ban sáng của Han Seungyeon.

Vừa vặn đằng sau lưng cậu vang lên tiếng nói.

"Han Yujin, anh quen hội trưởng Kim sao?"

Han Yujin chớp chớp mắt nhìn bàn tay em gái đang níu lấy ống tay áo mình. Dáng vẻ ngượng ngùng không chịu nhìn thẳng, rõ ràng là đã biết tất thảy về đối phương nhưng lại vờ như lần đầu gặp gỡ. Cậu xoay người vươn tay nắm lấy cà vạt Kim Gyuvin thô bạo kéo về phía mình, hơi nhón chân lên để hôn anh.

Nụ hôn chỉ diễn ra trong chớp mắt, Han Yujin dùng mu bàn tay lau môi, tinh ranh mỉm cười, "Han Seungyeon, anh thắng rồi nhé."

Hành động táo bạo này không chỉ khiến Han Seungyeon há hốc miệng vì kinh ngạc, mà đến cả Kim Gyuvin cũng ngạc nhiên không kém khi không được báo trước đã bị lưu manh cướp mất nụ hôn đầu. Han Yujin chỉ chờ mỗi thời khắc này để khoác tay anh kéo đi, bỏ lại sau lưng em gái hãy còn chưa hết hoảng hốt.

Phải đến nửa phút sau Han Seungyeon mới tỉnh táo lại, vội chạy ra đường nhìn theo bóng lưng hai người. Vai kề vai, cánh tay buông thõng liên tục cạ vào nhau, Kim Gyuvin dứt khoát chụp lấy bàn tay cậu. Có thể thấy Han Yujin đã giật mình đôi chút, nhưng rốt cuộc vẫn tự thỏa hiệp với chính mình để yên cho anh đan mười ngón tay lại với nhau.

"Này hội trưởng, vừa rồi ... xin lỗi anh."

Kim Gyuvin quay đầu nhìn cậu, người nọ thì lại nhất quyết nhìn thẳng dù vành tai đã nhuộm kín một màu đỏ rực.

"Đừng gọi là hội trưởng nữa, nghe xa cách quá." Với cả, như vậy trùng với cách người khác gọi anh mất rồi.

"Vậy anh nghĩ xem nên gọi thế nào."

"Anh yêu?"

Kim Gyuvin ăn ngay một thụi vào eo. Anh nhăn nhó ôm lấy nơi vừa bị tấn công bất ngờ, Han Yujin thế mà lại chẳng hề nương tay với bạn trai mình.

"Đùa cậu thôi, sau nay gọi tôi bằng tên là được rồi."

Han Yujin giữ im lặng, Kim Gyuvin cho rằng cậu cần thêm thời gian để thích ứng. Nhưng rồi Han Yujin đột nhiên buông tay anh bước nhanh về phía trước, chợt xoay người làm lọn tóc xanh rung động theo.

"Anh Gyuvin."

Kim Gyuvin tròn mắt, chưa kịp định hình thì Han Yujin đã bỏ chạy. Anh chỉ đành cười bất lực mà đuổi theo.

Phải một thời gian rồi Han Yujin mới lại đường hoàng vào trường bằng cổng chính. Hiện tại hãy còn sớm, cậu nhịn không được che miệng ngáp dài một cái. Kim Gyuvin nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, quả nhiên là lại quên đeo cà vạt. Anh biết Han Yujin nhất định sẽ không tự làm, và cũng lường trước việc cậu không mang theo cà vạt. Hội trưởng gương mẫu ngoắc ngoắc cậu lại gần rồi tự giác quàng cà vạt dự phòng của bản thân quanh cổ áo Han Yujin, chẳng nói chẳng rằng tỉ mỉ giúp cậu thắt nút. Han Yujin chăm chú dõi theo từng hành động của anh, hai tay rảnh rỗi bóc một viên kẹo đào bỏ vào miệng Kim Gyuvin.

"Thắt cà vạt giỏi như vậy, có phải rất thường xuyên thắt trái tim người khác không?"

"Trước giờ chỉ thắt thành công trái tim người trước mặt."

Han Yujin rõ ràng là chỉ được cái cứng miệng, kỳ thực trái tim cậu ngâm trong đường mật rất nhanh liền không khống chế mà nhũn ra. Anh chẳng cằn nhằn khi cậu chợt ngọ nguậy vì mất tự nhiên, căn bản đã thắt xong xuôi cả rồi, chỉ cần chỉnh lại cho thẳng thớm thôi.

"Ra đó là Han Seungyeon à? Học lớp nào thế?"

Han Yujin chớp chớp mắt, chợt cười mỉa mai vì không nghĩ Kim Gyuvin sẽ gợi chuyện kiểu này.

"10-3. Làm sao, đột nhiên có hứng thú với em gái tôi rồi? Chán tôi nhanh thế sao?"

Kim Gyuvin vẫn chuyên tâm chỉnh nốt cổ áo cậu cho thật phẳng phiu, rồi mới vỗ vai cậu, cười tươi trả lời, "Cái đám lần đầu tiên cậu đánh ấy, bảo với tôi là do bọn nó nói xấu Han Seungyeon nên cậu mới phản ứng như vậy."

Biểu tình trên mặt Han Yujin chợt sượng cứng, hất tay anh ra rồi đi thẳng một mạch vào bên trong. Ba bước của cậu bằng hai bước của anh, nhưng Kim Gyuvin không đuổi theo, chỉ quan sát bóng lưng đang chạy trối chết vì ngượng rồi bật cười.

Về trải nghiệm có người yêu tsundere là như thế nào, đợi một thời gian nữa Kim Gyuvin sẽ quay lại review cho mọi người nhé.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com