Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Tha thứ

Yujin đứng lặng trước giường bệnh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nhưng trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhìn Gyuvin nằm bất động. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể gầy guộc phủ đầy băng gạc. Vết thương nơi cánh tay trái vẫn còn thấm máu, như một minh chứng cho sự hy sinh vô điều kiện mà Gyuvin đã dành cho cậu. Yujin nhớ như in khoảnh khắc anh lao đến hứng trọn cú đá đó, không chút do dự, chỉ để bảo vệ cậu. Trái tim cậu đau thắt, từng hồi đập mạnh mẽ nhưng đầy đau đớn.

Cậu luôn biết rằng Gyuvin sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mình, nhưng chứng kiến điều đó tận mắt, Yujin không thể không cảm thấy xót xa. Cậu ngồi xuống cạnh giường, tay run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của Gyuvin. Lòng bàn tay ấm áp của anh, giờ đây chỉ còn lại chút hơi ấm yếu ớt. Mọi thứ trước mắt cậu dường như mờ nhạt đi trong làn nước mắt.

Cậu nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi cậu và Gunwook tìm khắp nơi, từ phòng bệnh đến hành lang bệnh viện, nhưng không thấy dấu vết của anh đâu cả. Hai người đã lo lắng đến mức không thể ngồi yên, cứ nghĩ rằng anh vẫn đang an toàn ở đâu đó trong bệnh viện, nhưng cậu không biết Gyuvin đã lặng lẽ rời khỏi đó.

Khi cậu đang phân vân không biết nên làm gì, Gunwook nhận được tin nhắn, đó là một đường link chia sẻ vị trí trực tiếp của Gyuvin, điều này khiến cả hai người ngay lập tức cảm thấy bất an. Gunwook bấm vào đường link, xác định vị trí của anh ở một nơi khá xa trung tâm bệnh viện, gần khu vực ngoại ô.

Thực ra lúc đó Gyuvin cảm nhận được rằng anh đang bị ai đó theo dõi nên mới báo cho Gunwook biết. Ánh mắt Yujin đầy căng thẳng và sợ hãi.

"Tại sao anh ấy lại đến đó?"

"Anh ấy đã gửi cho tôi vị trí, có lẽ là có chuyện không ổn"

Gunwook nhíu mày, giọng lo lắng, rồi nhìn Yujin với vẻ nghiêm trọng.

"Tôi không nghĩ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Rõ ràng anh Gyuvin đã cố ý gửi để kêu tôi đến"

Yujin cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu gật đầu, cảm nhận được nỗi lo lắng bất an tràn ngập trong lòng.

"Phải báo cảnh sát thôi! Anh ấy chắc chắn đang gặp nguy hiểm"

Yujin biết rằng mình phải hành động nhanh trước khi quá muộn. Ngay lập tức, cả hai báo cho cảnh sát, cung cấp vị trí mà Gyuvin đã chia sẻ. Nhưng rồi Gunwook chợt nhận ra một vấn đề khác, Youngjin vẫn đang ngồi chờ trong phòng bệnh của ba một mình. Gunwook cắn môi, biết rằng không thể để lại con bé trong tình huống này, cũng không thể đưa đi chung đến đó được.

"Anh Gunwook, anh đưa Youngjinie về nhà an toàn trước. Em sẽ đến chỗ anh ấy!"

Gunwook không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ đưa Youngjin về trước. Cậu nhớ cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo lại cho tôi đó"

"Ừm em biết rồi"

Yujin chạy vội ra ngoài, không thể ngừng lo lắng khi nghĩ đến Gyuvin. Từng bước chân của cậu như nặng trĩu, nhưng quyết tâm trong lòng cậu ngày càng lớn hơn. Mỗi bước đi của cậu đều mang theo một lời nguyện cầu thầm lặng: Cậu phải tìm được Gyuvin, trước khi quá muộn.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Gyuvin nằm đó, cơ thể yếu ớt và im lìm, Yujin không thể kìm lòng được nữa. Những giọt nước mắt mà cậu cố gắng ngăn lại cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay Gyuvin.

"Gyuvinie... tại sao lúc nào anh cũng phải bảo vệ em như thế? Anh không nghĩ đến mình sao? Bản thân anh bị thương còn chạy lung tung nữa, nếu anh có vấn đề gì thì em và Youngjinie biết sống làm sao đây?"

Yujin nắm chặt tay Gyuvin, hy vọng rằng sự ấm áp từ cậu sẽ truyền đến anh, đánh thức anh khỏi cơn hôn mê này. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng.

"Anh phải mau tỉnh lại... Mọi người đều đang lo lắng cho anh lắm đó!"

Yujin thì thầm, giọng nói vỡ ra trong nỗi đau và sợ hãi. Cậu biết rằng Gyuvin luôn mạnh mẽ, nhưng nhìn anh như thế này, cậu cảm thấy trái tim mình như tan nát. Cậu không thể mất anh, người đã luôn ở bên, bảo vệ và yêu thương cậu hơn cả chính bản thân mình.

Dù trời ngoài kia có giông tố, dù thế giới có đảo lộn, Yujin chỉ mong một điều duy nhất là Gyuvin tỉnh lại, để cậu có thể nói với anh rằng cậu biết ơn và yêu anh biết nhường nào.

Khi Gyuvin từ từ mở mắt ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng bệnh làm anh phải chớp mắt liên tục để quen với nó. Toàn thân anh đau nhức, đặc biệt là ở lưng và cánh tay bị thương, khiến anh không thể không nhăn mặt. Nhưng cảm giác ấm áp từ một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay mình bất ngờ xoa dịu cơn đau. Sự an ủi tinh tế này khiến anh nhận ra mình không hề đơn độc.

Anh quay đầu sang và thấy Yujin ngồi cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt anh với sự lo lắng rõ ràng. Cậu đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán anh bằng chiếc khăn mềm, đôi tay khẽ run nhưng vẫn giữ động tác nhẹ nhàng, như sợ làm anh đau thêm. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Gyuvin đập nhanh hơn, từng nhịp như muốn tan chảy trong khoảnh khắc đó. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn Yujin ở khoảng cách gần như vậy, được cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang đến? Mặc dù cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng sự hiện diện của Yujin làm tất cả như tan biến.

"Yujinie..."

Gyuvin khẽ gọi, giọng anh yếu ớt, nhưng đong đầy cảm xúc. Cái tên thân thương ấy thốt ra từ miệng anh tự nhiên như một lời khẩn cầu. Anh mong mỏi một lời đáp, một sự quan tâm từ người mà anh yêu thương nhất. Nhưng Yujin chỉ thoáng dừng tay, đôi mắt cậu lướt qua anh trong giây lát trước khi cúi xuống, không nói một lời. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, rồi cậu lại tiếp tục chăm sóc anh, trong cử chỉ ấy có điều gì đó lạnh lùng, xa cách.

Gyuvin có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Yujin. Tim anh thắt lại, một nỗi lo âu lặng lẽ dâng lên. Anh cố gắng tìm lại chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy lo lắng.

"Em... không sao chứ? Có bị thương không?"

Gyuvin cố mỉm cười để trấn an cậu, dù từng cơn đau nhói vẫn liên tục dội về từ vết thương. Nhưng Yujin chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ đặt ly nước cạnh giường, đôi mắt vẫn lảng tránh ánh nhìn của anh.

Gyuvin cảm nhận rõ sự xa cách ấy, và điều đó làm anh hoang mang hơn bất cứ cơn đau nào. Anh không thể chịu đựng được sự im lặng này, đặc biệt là từ Yujin. Anh hít sâu một hơi, định lên tiếng lần nữa thì Yujin đột ngột đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, không giấu nổi sự trách móc.

"Anh lúc nào cũng thế, chỉ biết liều mình. Có bao giờ nghĩ đến bản thân không?"

Câu nói của Yujin như một lời trách phạt. Cậu quay lưng về phía anh, nhưng Gyuvin vẫn có thể nghe thấy rõ ràng sự run rẩy trong giọng nói ấy.

"Lúc nào anh cũng khiến người khác lo lắng, nhưng lại không bao giờ biết tự bảo vệ bản thân mình"

Gyuvin giật mình. Anh không nghĩ Yujin lại giận dữ đến vậy, không nghĩ rằng hành động bảo vệ của mình lại khiến cậu tổn thương đến mức này. Tim anh đau nhói, không chỉ vì những vết thương trên cơ thể, mà còn vì cảm giác bất lực trước nỗi đau của Yujin. Anh cố gắng ngồi dậy, dù lưng vẫn còn nhức buốt.

"Anh xin lỗi... Anh không muốn em bị tổn thương, chỉ muốn bảo vệ em thôi"

Gyuvin cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh như vô vọng, chìm vào không gian tĩnh lặng. Yujin không quay lại, cậu đứng im lặng một lúc lâu. Cậu không muốn nhìn thấy Gyuvin bị đau thêm lần nào nữa, nhưng đồng thời cũng không biết phải làm gì để giữ anh an toàn. Sau tất cả mọi chuyện, cậu đã hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mình không thể mất anh.

Nhìn bóng lưng Yujin, Gyuvin cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu, nhưng có một điều anh biết chắc chắn, anh sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ Yujin, cho dù cái giá phải trả có lớn đến đâu.

Những ngày sau đó, Yujin chăm sóc tận tình cho Gyuvin, nhưng không còn tránh mặt hay giữ khoảng cách như trước. Cậu dành thời gian bên anh mỗi ngày, giúp anh thay băng, đút thức ăn, và kiểm tra tình trạng vết thương. Tuy nhiên, dù hành động đầy quan tâm, bên ngoài Yujin vẫn luôn tỏ vẻ bực dọc, khó chịu, như thể cố tình muốn để Gyuvin biết rằng cậu vẫn chưa quên những gì anh đã làm.

Mỗi khi bước vào phòng bệnh, Yujin luôn nhíu mày, giọng nói không hề nhẹ nhàng.

"Anh tự ăn đi, em không phải giúp anh mãi được đâu"

Cậu nói khi đưa khay thức ăn cho Gyuvin. Dù vậy, sau vài phút thấy anh lúng túng với đôi tay đang bị thương, Yujin lại thở dài, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh và giúp anh ăn.

Những lúc Gyuvin muốn cười hay nói điều gì, Yujin lại cắt ngang bằng một cái nhìn sắc bén, nhắc nhở anh bằng giọng trách móc.

"Lần sau anh còn liều mạng như vậy nữa thì đừng có trách!"

Gyuvin im lặng, cố nén nụ cười yếu ớt, vì dù cậu có vẻ khó chịu, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc ẩn sau từng câu nói đó, chỉ là cậu đang cố tỏ ra giận dỗi để anh không liều lĩnh thêm lần nữa mà thôi. Chính điều đó khiến Gyuvin hứa với bản thân, rằng dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ cố gắng không bao giờ làm cậu phải lo lắng.

Những lúc đêm về, khi Yujin lặng lẽ ngồi đọc sách bên giường bệnh, ánh đèn phòng bệnh dịu nhẹ hắt xuống, Gyuvin nhìn cậu mà lòng đầy cảm kích. Dù cậu có trách móc, dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần sự hiện diện của Yujin ở đây, anh biết rằng mình sẽ hồi phục nhanh hơn bao giờ hết.




Taerae bước vào bếp, đôi mắt dõi theo dáng vẻ tất bật của Yujin. Mùi thơm từ các món ăn đang nấu lan tỏa khắp không gian khiến anh không khỏi tò mò. Anh tiến lại gần, vừa cười vừa hỏi.

"Em nấu gì đó? Trông bận quá ha"

Yujin không quay lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay vẫn thoăn thoắt chế biến.

"Em đang chuẩn bị đồ ăn cho Gyuvinie. Anh ấy vừa xuất viện hôm nay, em muốn làm vài món anh ấy thích, để anh ấy tẩm bổ cho mau khỏe lại"

Lời nói của Yujin dịu dàng và đầy quan tâm, khiến Taerae không khỏi ngạc nhiên. Tình cảm giữa cậu và Gyuvin dường như đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt sau mọi chuyện. Anh gật gù, cảm nhận được chút ấm áp từ sự quan tâm chân thành của cậu dành cho Gyuvin. Nhưng rồi, giọng anh chợt trầm xuống, như thể sắp nhắc đến một điều không vui.

"Em có nghe chuyện về Kim Hyunwoo chưa? Hắn ta bị cảnh sát bắt giữ để điều tra rồi"

Yujin thoáng ngừng tay, quay lại nhìn Taerae.

"Lúc hắn bị cảnh sát đưa đi em cũng có mặt ở đó. Nhưng hắn bị xử lý sao rồi ạ?"

"Với đống bằng chứng mà Gyuvin và thư ký Kang đã thu thập được, cộng thêm việc hại Gyuvin bị tai nạn, có lẽ hắn sẽ ngồi tù đến hết đời thôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, em không cần phải lo về hắn nữa"

Yujin thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nỗi băn khoăn, trĩu nặng. Dù Kim Hyunwoo đã bị bắt, nhưng những cảm xúc, lo âu về mọi việc xảy ra vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong lòng cậu. Đang định nói thêm gì đó thì Taerae chợt nhíu mày hỏi tiếp, giọng đầy vẻ thắc mắc.

"Hôm nay Kim Gyuvin xuất viện, sao anh không thấy em đi đón cậu ta? Thường ngày em đâu có bỏ lỡ những chuyện thế này"

Yujin chỉ cười nhẹ.

"Anh Gunwook đã đón anh ấy rồi. Em đang lo nấu nướng, làm món ngon cho anh ấy ăn. Mà chết thật... lại thiếu mất một ít nguyên liệu"

Nhận ra mình chưa mua đủ đồ, Yujin lập tức tá hỏa tắt bếp và vội vàng chạy ra ngoài để mua. Taerae nhìn theo, bước ra mở cửa sẵn cho cậu. Khi thấy Yujin đang cúi đầu, vội vã đeo giày, Taerae cười đùa, cố tình trêu.

"Chuyện quá khứ của Gyuvin và gia đình cậu ta, em đã chấp nhận hết rồi đúng không? Xem ra sắp tới lại được ăn cẩu lương dài dài cho xem"

Yujin bỗng đỏ mặt, quay lại nhìn Taerae ngượng ngùng.

"Gyuvinie đã cứu em, em muốn chăm sóc cho anh ấy. Nhưng... chuyện tai nạn của ba em và ba của anh ấy, làm sao em có thể quên ngay được chứ?"

Giọng cậu dần trầm xuống, sự lạc quan vừa rồi biến mất, để lộ nỗi niềm khó nói trong lòng. Dù cậu muốn chăm sóc Gyuvin, yêu thương anh, nhưng quá khứ không dễ dàng xóa bỏ như thế. Taerae nhận ra điều đó, nên anh chỉ im lặng, không muốn khiến cậu thêm khó xử.

Yujin cúi đầu, cảm nhận được bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ, chưa thể bỏ qua những gì đã xảy ra, nhưng cậu sẽ thử mở lòng, đơn giản vì cậu không muốn mất anh.

Cuộc trò chuyện ấy, không ngờ lại lọt vào tai Gyuvin. Anh vừa về đến nhà nhưng không thấy Yujin đón nên theo bản năng muốn qua tìm cậu. Và rồi, đứng bên cửa, anh đã nghe thấy toàn bộ. Từng lời của Yujin, từng cảm xúc giấu kín trong lòng cậu khiến trái tim anh nhói lên.

Anh đứng lặng ngoài cửa, đôi tay nắm chặt. Nụ cười thường trực trên gương mặt anh dần trở nên chua chát. Thì ra... cậu vẫn chưa thể chấp nhận anh. Dù anh đã làm tất cả, dù anh đã cố gắng để bảo vệ cậu, nhưng nỗi đau của quá khứ, lỗi lầm của ba anh, vẫn là rào cản quá lớn giữa họ.

Gyuvin nhìn cánh cửa, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Yujin vẫn chưa thể buông bỏ. Những gì anh làm, những hi sinh và cố gắng của anh, cuối cùng cũng không thể vượt qua cái bóng quá khứ đè nặng trong lòng cậu. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo dần lan tỏa khắp cơ thể.

Gyuvin chậm rãi quay lưng bước đi, cố giấu đi cảm giác mất mát. Có lẽ, mọi chuyện không thể dễ dàng như anh vẫn hy vọng. Cậu có thể chăm sóc anh, có thể quan tâm anh, nhưng sẽ luôn có một khoảng cách, một bức tường vô hình mà anh không thể nào phá bỏ. Những bước chân anh nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh, từng bước lại như chìm vào vực sâu không đáy.



Vài ngày sau, khi Yujin đang nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt khẽ nhắm lại cố tìm kiếm một chút bình yên sau chuỗi ngày bận rộn, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự im lặng. Cậu với tay, không buồn nhìn màn hình, chỉ đơn giản đưa lên tai, giọng lơ đãng.

"Alo...?"

Đầu dây bên kia là giọng của Gunwook, gấp gáp và căng thẳng.

"Han Yujin, cậu đang ở đâu vậy? Sao không đi tiễn anh Gyuvin?"

"Tiễn gì cơ?"

Gunwook giọng đầy vẻ trách móc.

"Anh Gyuvin sắp bay rồi... có thể sẽ không bao giờ trở về Hàn nữa"

Câu nói của Gunwook như một cú đánh mạnh vào tâm trí Yujin. Cậu ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Cảm giác hoảng hốt bao trùm, như thể mọi thứ xung quanh sụp đổ trong khoảnh khắc. Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nói gì cơ? Anh Gyuvin... sắp đi? Đi đâu cơ? Sao... sao lại không trở về nữa?"

Yujin lắp bắp, giọng nói run rẩy, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận lẫn sợ hãi.

"Anh ấy ra nước ngoài rồi, có vẻ như định đi luôn. Tôi không biết rõ, chỉ nghe nói anh ấy không muốn quay lại nữa"

Gunwook nói xong, Yujin chết lặng. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Gyuvin... anh ấy sẽ không quay lại nữa sao? Tại sao chứ?

Cậu nhớ đến những khoảnh khắc hai người từng có, những lần cãi vã, rồi lại làm hòa. Tất cả hiện lên như thước phim quay chậm trong đầu, nhưng giờ tất cả dường như sắp tan biến.

Yujin vội lao ra khỏi giường, mặc vội chiếc áo khoác và đôi giày thể thao, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải ngăn Gyuvin lại. Cậu không thể để anh đi như thế này, khi mà giữa họ vẫn còn quá nhiều điều chưa nói rõ.

"Kim Gyuvin... anh đứng lại đó cho em! Ai cho anh đi mà anh dám đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com