02
Tuyền Duệ lại đến quán cà phê quen thuộc. Nơi mà gắn với kỉ niệm đẹp nhất năm 11 đối với cậu. Nơi mà cậu nghe thấy rõ con tim mình đập nhanh như thế nào. Nơi mà lần đầu Khuê Bân dẫn cậu đi. Cũng là cách mà cậu nhận ra say nhầm ánh mắt một người lại dễ đến thế.
Năm 11
"Duệ ey" Tiếng tin nhắn ting ting đến điện thoại của Tuyền Duệ. Hôm nay là thứ 7, Tuyền Duệ tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ sâu hơn thường ngày. Dù mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu nhưng cậu vẫn chưa muốn rời chiếc giường mềm mại cùng bầu không khí mà điều hòa mang lại. Tuyền Duệ gượng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại để bên bàn nhỏ cạnh giường. Là Khuê Bân.
"?"
"Đi cà phê học bài đê. Phải top 1 và 2 toàn khối tiếp cơ?" Tuyền Duệ và Khuê Bân vốn có tiếng xấu khi là "bạn thân" của các thầy giám thị nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều rất giỏi. Chỉ là hơi nghịch phá một chút.
"Ờ. Mày đi đi, tao không đi" Tuyền Duệ không muốn đi. Tuyền Duệ vốn cũng không quan tâm đến những lời đàm tếu của mọi người xung quanh. Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu.
"?? Mày đi với tao"
"Tại sao tao phải đi với mày" Tuyền Duệ cực kì thắc mắc. Tại sao lại phải đi chung? Gặp mặt nhau hết 5 ngày trên trường không ngán hả? Chứ Tuyền Duệ chán cực kì. Cậu cũng đủ mệt với những ngày học đến tối muộn rồi. Cũng cần thời gian để thư giãn trước khi bắt đầu 1 tuần học ác liệt hơn.
"Tại vì tao đứng dưới nhà mày rồi, mày không muốn bạn mày phải đứng nắng lúc 2 giờ chiều như này đâu đúng không?"
"????" Tuyền Duệ bất ngờ. Đứng bậc dậy vén tấm rèm ngay cửa sổ ra. Cậu nhìn xuống dưới nhà, là Khuê Bân thật. Thằng bạn chập mạch hay gì mà đi qua nhà mình giờ này? Mà Khuê Bân cũng đã đứng dưới thì không còn cách nào khác ngoài chuẩn bị thật nhanh rồi đi xuống dưới nhà.
"Mày có bị điên không? Sao tao chưa đồng ý mà lại đi qua đây?" Tuyền Duệ nhìn Khuê Bân đầy khó hiểu cùng với biểu cảm trên mặt, Khuê Bân biết Tuyền Duệ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Cọc tính mà cũng thấy dễ thương nữa.
"Hì hì. Đánh liều thôi" Khuê Bân đánh liều thật. Nhưng cậu cũng nắm chắc gần 70% Tuyền Duệ sẽ đi cùng cậu còn 30% đáng lo thôi. Vì Tuyền Duệ là một con người tốt tính mà, sẽ không để cậu đứng nắng đâu.
Khuê Bân cùng Tuyền Duệ bo bo trên con xe nhỏ. Vòng qua hai ba con đường và vài con hẻm nhỏ thì cũng đã đến quán cà phê mà Khuê Bân nói. Là một quán cà phê vintage. Bước vào quán thứ đầu tiên Tuyền Duệ chú ý là mùi tinh dầu xả nhè nhẹ trong không khí, dễ chịu. Xung quanh được trang trí bằng những lọ hoa đầy màu sắc được đặt dọc ở một bên bàn gỗ. Đẹp thật, cảm giác như đang quay về những năm 70, 80. Quán đặc biệt chọn những bài nhạc cũ, làm cảm giác hoài cổ tăng lên đáng kể. Tuyền Duệ tự hỏi tại sao Khuê Bân lại chọn được một quán tuyệt vời như vậy? Không ngờ con người này lại tinh tế và sâu sắc hơn cậu nghĩ.
Cả hai chọn ngồi ngay cạnh cửa sổ ở tầng 1. Khuê Bân bảo là ra ngồi học nên vừa ngồi đã nhanh chóng lấy đống sách vở làm tràn lấp nửa bàn. Tuyền Duệ nhìn mà ngao ngán, cậu ước gì Khuê Bân đừng nhắn vào hôm nay thì bây giờ cậu vẫn còn ngủ được thêm chút nữa. Thôi đành kệ, đã tốn tiền ra cà phê thì phải ngồi học. Tuyền Duệ lấy chiếc ipad cùng chiếc headphone từ cặp, nhanh chóng đeo lên tai và hoàn thành tiếp bài tập dở dang của ngày hôm qua.
Cái nắng gắt ngày hè làm con người ta thấy khó chịu nhưng khi ngồi ở góc này nhìn ra ngoài lại thấy đẹp. Cây phượng ở góc kia cũng đã bắt đầu nở rộ, đã gần hết năm 11. Thời gian cứ như cơn gió vừa lướt qua, cảm nhận được nhưng lại chẳng thể chấp nhận được nó đi nhanh đến thế. Tuyền Duệ nhìn ipad của mình, ra cà phê học công nhận rất hiệu quả, bài cũng đã làm xong. Bài vở của người đối diện dường như vẫn không giảm, Khuê Bân vẫn chăm chú nhìn vào bài toán khó mãi chưa giải ra.
"Cũng đẹp nhỉ" Tuyền Duệ nghĩ. Khuê Bân là người chăm học, câu biết, Khuê Bân là nhân tố đặc biệt ở phòng giám thị, cậu biết, Khuê Bân là nam thần của lớp Z, cậu cũng biết. Cậu cũng đẹp mà nên Khuê Bân một 9 một 10 với cậu là điều bình thường. Nhưng hôm nay có vẻ là cậu ta đẹp trai hơn một chút. Tuyền Duệ hiểu vì sao trên thế gian này lại có cái gọi là nét đẹp tri thức. Thì ra nét đẹp tri thức ở đây là Kim Khuê Bân. Hình ảnh Khuê Bân nghiêm túc học tập thật sự đã cuỗm mất trái tim của cậu. Thích Khuê Bân vì một điều như này là thứ Tuyền Duệ không bao giờ nghĩ tới.
Khuê Bân có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy cậu bạn kia đang nhìn thẳng vào mắt mình. Tuyền Duệ như con mèo bị phát hiện liền quay đầu sang phía cửa sổ mà nhìn, che lấp đi sự ngượng ngùng khi bị đối phương bắt gặp. Khuê Bân bên ngoài thì giữ dáng vẻ như bình thường nhưng trong lòng đang vui muốn nhảy cẫng lên, Tuyền Duệ là dopamine của riêng Khuê Bân.
Đã hơn 1 năm ở bên cạnh với tư cách bạn thân của Tuyền Duệ, Khuê Bân biết Tuyền Duệ dễ ngại,đặc biệt là chiếc tai phản chủ luôn ửng hồng những lúc đó. Cậu cũng không gặng hỏi tại sao Duệ lại nhìn như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Duệ cũng thích cậu. Khuê Bân xua tan suy nghĩ trong đầu bằng cách vùi lấp bản thân trong đống bài tập.
Tuyền Duệ cố gắng phân tán sự chú ý của mình sang khung cảnh ở bên ngoài. Khung thì vẫn đẹp nhưng sao trong đầu chỉ mòng mòng mỗi hình ảnh của Khuê Bân thế kia. Cậu tin rồi, tin rằng chỉ cần "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời".
Tuyền Duệ thích ngắm nhìn thế giới của mình, cụ thể là ngắm nhìn Khuê Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com