Ghen tuông
Một buổi chiều giữa tuần, HiHa(STNN) vừa tan học, bước ra khỏi lớp, chuẩn bị về nhà.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm tự nhủ:
"Cậu ta đâu rồi nhỉ... H1H4 hôm nay chắc bận lắm..."
Nhưng chưa kịp bước ra đến cổng, một bóng dáng quen xuất hiện: một bạn cùng lớp khác, khá thân thiện với HiHa(STNN), nở nụ cười:
— "HiHa(STNN), hôm nay tớ về chung nhé? Đường này... vắng người một chút."
HiHa(STNN) hơi lúng túng:
"À... ừ... được thôi..."
Vừa nói xong, cậu nghe thấy bước chân nặng nề, và một giọng trầm vang lên từ phía sau:
— "Về chung... với ai?"
HiHa(STNN) khựng lại.
Người đứng sau là H1H4, tay cầm cặp, mắt nhìn chằm chằm vào cậu, không giấu được chút gì... khó chịu.
HiHa(STNN) đỏ mặt, lắp bắp:
"...À... không... chỉ... đi cùng..."
H1H4 bước tới, dáng đi ngang tầm HiHa(STNN), ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang một chút trêu ghẹo:
"Đường này... tôi muốn đi cùng cậu."
Người bạn kia khẽ cười, nhường bước, biết ngay "thế lực" đang ở trước mặt HiHa(STNN):
"À... thôi... tớ đi trước nhé."
HiHa (STNN)cúi đầu, lẩm bẩm:
"...Xin lỗi..."
H1H4 nhíu mày, hơi khẽ nắm lấy cổ tay HiHa(STNN), kéo cậu lại gần:
"Xin lỗi gì? Cậu không cần xin lỗi ai cả. Chỉ cần... đi với tôi."
HiHa (STNN)đỏ bừng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu cũng thấy... một cảm giác ấm áp tràn ngập:
Người ta quan tâm... đến mức... khó chịu cũng trở nên dễ thương.
ĐI VỀ CÙNG NHAU
Hai người cùng đi trên con đường vắng, H1H4 đi sát bên, ánh mắt luôn dán vào HiHa(STNN).
Không nói nhiều, nhưng từng cái liếc mắt, từng nụ cười nhẹ, từng khoảng cách nhỏ... khiến HiHa(STNN) càng lúc càng bối rối, tim đập nhanh.
HiHa(STNN) lẩm bẩm:
"...Cậu hôm nay... khó chịu ghê..."
H1H4 nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Khó chịu...? Vì ai?"
HiHa(STNN) đỏ mặt, không dám nhìn thẳng:
"...Vì cậu..."
H1H4 cười nhẹ, kéo tay HiHa khẽ chạm vào tay mình:
"Vậy... cậu sẽ để tôi đi cùng cậu từ nay chứ?"
HiHa (STNN)lặng im một giây...
Rồi khẽ gật đầu, lòng ấm áp lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com