Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẦN ĐẦU HIHA(STNN) CHỦ ĐỘNG CHỜ H1H4

Thì ngắn gọn hoi từ giờ trở đi tôi sẽ gọi hiha STNN là hiha hoặc Hiha(STNN).Nếu có cảnh hiha gốc thì tui ghi hiha(gốc) như mọi khi nhoa

Đổi lại "ABC" nói chuyện           -ABC- suy nghĩ

BUỔI SÁNG HÔM SAU — LẦN ĐẦU HIHA(STNN) CHỦ ĐỘNG CHỜ H1H4

Sáng thứ bảy, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ lớp 12A2, nhảy múa trên bàn vở còn vài tờ giấy học sinh để lại.
Nhưng HiHa STNN hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày.
Không phải để học thêm, cũng không phải để chuẩn bị tài liệu.
Mà là... chờ H1H4.

Cậu đứng trước cổng trường, tay ôm tập ghi chú, lòng đập dồn dập.
Một phần lo lắng, một phần... hồi hộp khó tả.

"Liệu cậu ấy có đến không nhỉ...?"
HiHa (STNN)lẩm bẩm.
"Cậu ấy luôn đúng giờ mà... nhưng... vẫn run quá."

CHỜ VỚI HỒI HỘP

Khoảng sân trống trải nhưng đông học sinh đi qua.
Mỗi khi có bóng dáng cao lớn bước lên vỉa hè, tim HiHa (STNN)lại nhảy loạn:

"Cậu ấy à? Không... lại là thầy chủ nhiệm..."

Rồi lại thấy các bạn cùng lớp ồn ào đi qua.
HiHa (STNN)cúi đầu, đỏ mặt, tự nhủ:
"Không được, không được... cứ bình tĩnh... cứ bình tĩnh... nhưng sao tim lại... loạn hết cả lên?"

Cậu ngồi xuống bậc tam cấp trước cổng, đặt tập ghi chú lên đùi, và nhìn quanh.
Mỗi chiếc bóng cao lớn xuất hiện đều khiến HiHa(STNN)... căng thẳng.

H1H4 XUẤT HIỆN

Bất chợt, từ phía cổng phụ, một bóng người quen xuất hiện: cao, lạnh lùng, nhưng ánh mắt dịu dàng.
H1H4.
Đúng giờ, đúng phong thái.
Nhưng khi nhìn thấy HiHa đang ngồi đó, bước chân cậu hơi chậm lại, mỉm cười.

HiHa (STNN)nghe tim mình đập như trống trận.
Cậu đứng lên, cố làm ra vẻ bình thường:
"À... cậu... đến sớm thật đấy."

H1H4 nhún vai, ánh mắt lướt qua HiHa(STNN):
"Đến sớm... để đợi ai đó."

HiHa(STNN) đỏ mặt, cúi mặt xuống:
"...Không, tôi... chỉ... đợi giờ vào lớp thôi."

Nhưng H1H4 nhìn cậu kỹ hơn, nụ cười mỏng trên môi:
"Ừ... 'chỉ đợi giờ vào lớp thôi'."
Cậu nhếch môi, trêu:
"Đúng kiểu hội trưởng, luôn bận rộn mà vẫn rảnh rỗi chỗ tôi đứng."

HiHa(STNN) nghẹn lời.
Cậu biết H1H4 nhìn thấu mình,
biết mình... lần đầu tiên chủ động đợi cậu.

CHẬM RÃI ĐI CÙNG NHAU

H1H4 bước đến, đứng cạnh HiHa(STNN).
Không chạm vào, nhưng khoảng cách vừa đủ để tim HiHa (STNN)nhảy lộn xộn.

HiHa (STNN)lẩm bẩm:
"...Cậu không cần phải đứng đây đâu."

H1H4 gật đầu, giọng trầm ấm:
"Nhưng tôi muốn."
Rồi thêm:
"Và lần này... tôi để cậu chủ động gặp tôi."

HiHa (STNN)đỏ hồng, cúi mặt, ấp úng:
"...Tôi... không dám nói chuyện trước cậu..."

H1H4 nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Không sao. Tôi thích cậu như thế này. Nhìn thôi cũng đủ rồi."

HiHa(STNN)... lặng đi, tim đập loạn, tay siết chặt tập ghi chú.
Lần đầu tiên... cậu cảm thấy chủ động cũng mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp.

NGẮM ÁNH NẮNG CÙNG NHAU

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn nắng sớm chiếu qua hàng cây.
Không cần nói nhiều.
Chỉ là... cùng đứng đó, cùng thở, cùng ngắm nhìn ánh sáng chiếu trên sân trường.

H1H4 nghiêng vai, khẽ hỏi:
"Mai cậu có chủ động đợi tôi nữa không?"

HiHa (STNN)đỏ mặt, mím môi, nhưng mắt không rời H1H4:
"...Có thể..."

Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi H1H4.
Như một lời hứa: từ hôm nay, không còn né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com