Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùm trường gặp học bá

Buổi sáng ở HiHa Aut School luôn mang một vẻ bình lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua từng tán cây. Đây là ngôi trường nổi tiếng với kỷ luật thép: học sinh đi thẳng, nói nhỏ, trời mưa không chen chúc, trời nắng không ồn ào. Có thể nói, nơi này giống như một thế giới được sắp đặt cẩn thận... cho đến ngày hôm đó.

HiHa STNN, hội trưởng hội học sinh đồng thời là thủ khoa đứng đầu suốt ba năm, đang mang một xấp giấy đến bảng thông báo. Mỗi khi cậu xuất hiện, học sinh xung quanh đều hành xử nghiêm túc hơn hẳn—không phải vì sợ, mà vì Hiha STNN vốn được xem là "hình mẫu" hoàn hảo: nhẹ nhàng, lịch thiệp, lại luôn giúp đỡ mọi người.

Cậu đang cẩn thận ghim tờ thông báo cuối cùng thì—

"KÉÉÉT!!!"

Một âm thanh chói tai xé nát không gian yên tĩnh, khiến Hiha STNN theo bản năng quay đầu lại. Ở cổng trường, bụi còn chưa kịp tan, học sinh đã nhốn nháo chạy ra xem.

Một chiếc mô-tô phân khối lớn màu đen bóng loáng dừng lại ngay giữa cổng như muốn tuyên bố sự hiện diện của kẻ không thuộc về nơi này.

Từ trên xe bước xuống một học sinh mới.

Áo khoác đen, cổ áo dựng lên chống gió; mắt cậu ta nhàn nhạt nhìn quanh như thể từng viên gạch của ngôi trường đều tẻ nhạt đến mức không đáng để để mắt. Mái tóc hơi rối, nhưng lại mang dáng vẻ cố ý; giày còn dính bụi đường, tương phản hoàn toàn với sân trường sạch bóng của HiHa Aut School.

Cậu ta chính là H1H4.

Vừa đặt chân xuống, những lời xì xầm lập tức tràn ra:

Hiha(gốc): Là cậu ta đó hả? Trùm trường bên thành phố?
Hiha  nightmare: rời đất, nhìn kiểu gì cũng biết gây chuyện.
Hiha bại hoại: Nghe bảo trường trước đuổi thẳng vì đánh nhau nặng.
Hiha yang hồ: Sao trường mình nhận vậy...?

H1H4 liếc sơ một vòng, khóe môi hơi nhếch—một nụ cười vừa bất cần vừa thách thức. Cậu nhét tai nghe vào túi, rồi bước thẳng vào sân mà không hề quan tâm có hàng chục ánh mắt nhìn mình.

Không ai dám chắn đường.

Ngoại trừ một người.

Hiha STNN bước lên, giữ phong thái nghiêm túc nhưng vẫn lịch sự.

"Chào mừng cậu đến HiHa Aut School. Tôi là Hiha STNN, hội trưởng hội học sinh. Theo quy định—"

"Quy định?"
H1H4 bật cười khẽ, cúi xuống nhìn bảng tên trước ngực HiHa STNN, giọng trầm thấp:
"Trường gì mà từ sáng mở miệng đã là quy định vậy?"

Hiha STNN thoáng sững người. Một giây thôi. Rất nhẹ. Nhưng đủ để H1H4 nhận ra mình chạm đúng thứ khiến hội trưởng "không vui lắm".

Dẫu vậy, HiHa STNN nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

"Ở đây mọi học sinh đều tuân thủ nội quy. Nếu cậu cần hỗ trợ hòa nhập môi trường mới, tôi—"

"Tôi tự lo."
H1H4 cắt ngang lần nữa, tránh ánh mắt HiHa STNN rồi bước qua.

Thế nhưng đúng lúc đi ngang, cậu thoáng liếc lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

HiHa STNN bình tĩnh.
H1H4 sắc lạnh.
Nhưng giữa hai thứ đó... có gì đó nảy lên, nhỏ thôi, nhưng không thể bỏ qua.

HiHa STNN nhìn theo bóng lưng mới, lòng hơi nặng lại. Không phải vì sợ hãi hay khó chịu. Mà là...

Linh cảm.

Linh cảm rằng cậu học sinh cá biệt này sẽ mang đến một chuỗi rắc rối lớn. Linh cảm rằng cuộc sống quá gọn gàng của mình sắp bị đảo lộn. Và linh cảm rằng... người kia không đơn giản chỉ là "trùm trường".

HiHa STNN không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy từ hôm nay, sân trường HiHa Aut School sẽ không còn yên bình như trước nữa.

Ở phía xa, H1H4 rút chiếc thẻ học sinh mới tinh từ túi, xoay xoay giữa hai ngón tay. Gió thổi qua làm tấm thẻ rung nhẹ.

"HiHa STNN, hửm..."
Cậu buông một câu, giọng nhỏ nhưng đủ sắc.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Nhưng có một điều chắc chắn:
H1H4 vừa bước vào thế giới của HiHa Aut — và cậu hoàn toàn không có ý định bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com