04
Nhóm ba bạn nhỏ cùng nhau đi luyện tập. Hôm nay trời vẫn còn nóng, hâm hấp như muốn thiêu đốt da thịt. Với Megumi thì không sao. Hắn không phải loại người bị ảnh hưởng bởi thời tiết, trái lại, hắn thấy mùa hạ này rất hợp với hắn, hợp với cậu của hắn.
"Nóng chết mất." Bạn nhỏ Kugisaki và Itadori thì không nghĩ vậy. Thời tiết này chính là thứ mấy cậu ghét nhất. Nắng khiến Nobara cảm thấy bí bách, liên tục phải đi mua sắm thêm nhiều bộ đồ mùa hè dễ thương, điều này tiêu tốn khá nhiều tiền của hạt dẻ nhỏ. Đối với Itadori thì khỏi phải nói. Cậu nhóc phải dùng thể lực rất nhiều cho mỗi nhiệm vụ, mồ hôi đẫm lại trên chiếc áo đồng phục Cao Chuyên sẽ khiến cậu không thoải mái, sẽ bám dính lấy cơ thể đã hơi ngả sắc bánh mật vì cái hơi nhiệt nồng xứ Phù Tang.
Hai bạn kêu than, kể cả khi ngoại ô Tokyo có đôi chút mát mẻ hơn so với chốn khác. "Mùa hạ bức chết mà." Itadori không tự chủ, nới lỏng chiếc áo hoodie đỏ, khẽ gầm gừ như mèo kêu.
"Cậu nói nên nóng hơn đó." Nobara nghe vậy liền cho Itadori một quyền vào má mềm, làm cậu nhóc xoay xoay mấy vòng.
Megumi nhìn một màn hai bạn nhỏ như chó với mèo, không hiểu sao cơ hồ hắn cũng thấy hơi bí bách.
"Ah Inumaki-senpai." Xa xa nhóm năm hai đang đi tới.
'Lạ thật hôm nay đến cũng thật sớm.' Cậu nhóc đầu nhím nghiêng người khó hiểu. Thường ngày bọn họ sẽ không sang kí túc xá học sinh năm nhất, có chăng cũng để cập nhật mấy nhóc thông tin. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.
"Konbu." Inumaki vẫy vẫy tay.
"Buổi sáng Inumaki-senpai, Maki-senpai, cả Panda-senpai nữa." Nhóc Itadori làm cử chỉ tay chào mấy anh chị tiền bối. Nobara bên cạnh cũng cúi người lễ phép, có lẽ là dành cho chị Maki.
Inumaki Toge gật gù, yêu chiều nhìn nhóc nhỏ năm nhất mà anh yêu quý. Vẫn vậy. Từ lần cuối cả hai gặp nhau, nhóc vẫn luôn mang cho anh cảm giác thoải mái đó. Inumaki rất thích.
"Hôm nay năm hai bọn tôi sẽ phụ trách tập cùng mấy nhóc." Maki đi về phía bạn Nobara "Nhóc Kugisaki hôm nay cùng cố gắng nhé." Cô nàng nói, cây chú cụ gõ nhẹ lên trán Nobara Kugisaki.
"Vâng Maki-senpai." Bạn nhỏ một bộ hào hứng, chạy theo, hơi ngả người dựa vào chị tiền bối đã mấy bước tiến lên phía trước hướng sân tập.
"Thật là, đối xử với nhóc Nobara đúng là dịu dàng hơn." Panda xoa cằm suy nghĩ, rồi như nhận ra điều gì, chú gấu cứng người.
"Inumaki-senpai, hi vọng hôm nay cũng chiếu cố em." Itadori gập người hướng đàn anh mà cậu kính trọng.
"Shake." Anh với tay, xoa xoa đầu bông của nhóc. 'Mềm thật.' Anh cảm thán 'Nhẹ tựa bông.'
Inumaki muốn tận hưởng, nhưng một con thỏ nhỏ đã nhảy lên đẩy ra tay anh.
'Con này...'
"Inumaki-senpai, tùy ý như vậy không được đâu." Anh nhìn lên. Nhóc năm dưới Fushiguro.
'Con thỏ này hẳn là thức thần của nhóc.'
Chốc lát, thỏ trắng mềm biến tan. 'Biết ngay.'
"Fushiguro, tùy tiện dùng thức thần hao tổn chú lực lắm đó." Itadori mở lời nhắc nhở. Cậu bạn Fushiguro luôn dùng thức thần trong những lúc vu vơ như này, kì thực Itadori đôi chút không hiểu. Nhưng khi cậu hỏi, tuyệt nhiên sẽ không có một câu trả lời.
'Mỗi mình không hiểu sao?' Bạn nhỏ nhiều lần nghĩ, vậy cũng không hiểu, đành thôi.
"Không ảnh hưởng." Tông giọng đôi phần u ám của bạn đầu nhím biển vang lên, dưới chiếc cổ áo cao Inumaki cũng nở nụ cười hiếm thấy.
"Shake." Anh đứng dậy, hướng về phía Panda, ra hiệu hai người sẽ đi trước.
"Thiệt tình." Bạn hổ nhỏ muốn đuổi theo, tựa không hiểu bản thân nghĩ gì, quay lại kéo bạn nhím Fushiguro.
"Đi thôi." Cậu hướng về phía hắn, dịu dàng.
Dịu dàng này cho Fushiguro sao?
Phải, là cho hắn đấy.
Note: Tôi cảm thấy bạn nhím biển có phần chiếm hữu mặt trời nhỏ!! Help! Thật không biết nói ra như nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com