7: Ngày Mưa Bất Chợt và Món Quà Sinh Nhật
Tháng Mười Một. Sinh nhật thứ mười chín của An Hạ.
Năm nay, không có Bách ở đây. Mọi năm, Bách luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô, bằng cách ném một quả bóng tennis có buộc một lời chúc ngớ ngẩn lên ban công tầng bốn.
Sáng sớm, Hạ nhận được thiệp chúc mừng từ bố mẹ, một cuộc gọi từ cô bạn thân cùng phòng ký túc xá. Nhưng không có gì từ Sài Gòn.
Hạ cố gắng không nghĩ tới. Cô lao vào việc học, cố gắng quên đi tối thứ Năm im lặng gần đây.
Đến chiều, khi Hạ đang đi bộ dưới trời mưa phùn, điện thoại cô rung lên. Là một bưu kiện.
Hạ đến bưu điện nhận món quà. Đó là một hộp carton dán băng keo kỹ lưỡng, được gửi từ Sài Gòn.
Tim Hạ đập nhanh.
Cô vội vàng xé lớp giấy bọc. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ khác, kiểu dáng tinh xảo hơn nhiều so với chiếc hộp Hạ Dài mộc mạc.
Hạ mở hộp. Bên trong là một mô hình kiến trúc mini. Đó là Tòa Nhà Quan Trắc Cũ mà họ đã khám phá trong nhiệm vụ 2, nhưng không phải hình ảnh hoang tàn và đổ nát. Mô hình này được tái tạo lại một cách hoàn hảo: tầng trệt trở thành thư viện nhỏ, tầng trên là phòng vẽ với ban công hướng ra sông. Xung quanh mô hình, Bách đã cẩn thận đặt những cây thông nhỏ và một giàn hoa giấy màu hồng tím.
Mô hình này là một tác phẩm nghệ thuật, cho thấy tay nghề của Bách đã tiến bộ rất nhiều.
Dưới đáy hộp, Hạ tìm thấy một mẩu giấy. Không phải là lời chúc sinh nhật, mà là một lời ghi chú:
Đây là bài tập cuối kỳ của tao. Tao đã nói, tao sẽ xây lại nó. Đây là khởi đầu.
Tòa nhà này giờ có tên mới: Hạ Dài Studio.
Đừng có dỗi nữa, đồ Hạ Lười.
P/s: Tao vừa học thêm cách khắc chữ. Mày lật đáy hộp ra xem."
Hạ lật đáy hộp. Ở đó, Bách đã khắc một dòng chữ nhỏ, bằng nét khắc thô vụng nhưng chứa đựng tất cả chân thành:
"AN HẠ. VỊ TRÍ 01."
Mọi sự giận dỗi, mọi khoảng cách, tan biến. Đó không chỉ là một món quà, đó là sự xác nhận về vị trí không thể thay thế của Hạ trong cuộc đời Bách. Dù bận rộn đến mấy, Bách vẫn nhớ đến sinh nhật cô, vẫn nhớ đến những kỷ niệm của họ, và vẫn giữ lời hứa về tương lai.
Hạ ôm chiếc hộp vào lòng, cảm thấy ấm áp. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
Cô lấy điện thoại ra, không do dự gọi cho Bách.
"Hoàng Bách, đồ ngốc! Đẹp quá!" Hạ nói, giọng cô nghẹn lại.
"Tao biết mà," Bách cười qua điện thoại, giọng cậu vẫn trầm ấm quen thuộc, không hề có vẻ mệt mỏi hay áp lực. "Vị trí 01, mày xứng đáng được ngắm nó đầu tiên."
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài hơn hai tiếng, bù đắp cho những tối thứ Năm im lặng. Họ nói về mọi thứ, từ việc học, những người bạn mới, đến việc Bách phải ăn mì gói cả tuần để làm mô hình này.
"Tao nhớ mày, Bách," Hạ nói thật lòng.
"Tao cũng nhớ mày, Hạ," Bách đáp. "Nhưng... Hạ này. Mùa hè năm sau, mày phải đến Sài Gòn với tao. Tao sẽ dẫn mày đi xem những công trình kiến trúc tuyệt vời nhất. Xem như là nhiệm vụ bổ sung của Hạ Dài."
"Được," Hạ hứa. "Hạ Dài năm sau, tao sẽ ở Sài Gòn."
Lời hứa đã được lập. Khoảng cách vật lý vẫn còn đó, nhưng tín hiệu đã được kết nối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com