CHƯƠNG 2 - Con nhỏ bưng đồ ăn tên là Yến Lê.
"Suất mì không hành, không rau mùi là của anh Giang." Thái Cảnh Huy lên tiếng, cằm hất về phía người kia.
Yến Lê đặt mì và đồ nướng xuống bàn, ngay lập tức có người nhận ra cô. Khu phố cũ chỉ lớn chừng này, phần lớn bọn họ đều học ở vài trường phổ thông hạng bét hoặc trường nghề. Yến Lê liếc qua đồng phục của "anh Giang", không phải màu đỏ của trường trung học số 13, cũng không phải màu đen của trường nghề. Nhìn kiểu dáng thì chắc là trường trung học số 1 ở khu phố mới.
Trên bàn có mấy cô gái trang điểm đậm, ăn mặc hở hang theo phong cách trưởng thành. Ban đầu họ còn hạ giọng cười, nhưng ngay khi Yến Lê thu khay quay người đi, tiếng cười khẩy đột nhiên cao vút...
"... Đúng là cô ta, cạn lời thật, đi đâu cũng gặp, phiền chết đi được, cứ như ruồi bọ vậy..."
"... Chứ còn gì nữa, ở trường đã chướng mắt lắm rồi, ra ngoài còn phải bị ép nhìn cái bản mặt giả tạo của nó. Thực sự tưởng mình thanh cao lắm chắc, ra vẻ cái nỗi gì..."
"... Có thanh cao mấy thì cũng phải bưng đồ, rót nước cho tụi mình thôi! Học giỏi thì làm được gì? Xếp hạng nhất thì sao chứ? Cái bô cũng chỉ là cái bô, có viền bằng vàng thì vẫn là cái bô mà thôi..."
Cái bô viền vàng, lời này thật sự khó nghe.
Bước chân Yến Lê khựng lại, nhưng trên mặt cô vẫn là biểu cảm lạnh lùng, như thể sống chẳng còn thiết tha gì. Cô xoay người, lặng lẽ nhìn họ. Trước đây thì có lẽ cô sẽ chửi lại. Nhưng lúc này, đối phương đông người, cô đánh không lại. Mất việc thì càng không đáng.
Chỉ là họ còn chưa nói xong thì tên tóc vàng cầm đầu như bỗng nhận ra điều gì, mạnh tay tát cô bạn gái bên cạnh một cái chát giòn giã.
"Mày nói cái gì thế? Mắt mày mù à? Không thấy anh Giang cũng ở đây hả? Chửi thì cứ chửi lôi 'học giỏi' ra làm gì? Anh Giang cũng học giỏi đấy, mày không biết à? Nói linh tinh cái gì thế..."
Theo bản năng, Yến Lê lại liếc nhìn người kia, lúc này mới phát hiện cậu ta cũng đang nhìn cô. Chỉ là ánh mắt vô cảm, dường như không hề tức giận vì lời xúc phạm của bạn gái tên tóc vàng. Hai người chạm mắt trong chớp nhoáng, rồi cậu ta nhanh chóng quay đi.
Yến Lê đại khái đã hiểu. Người này học ở trường trung học số 1, thành tích chắc hẳn không tệ, có địa vị nhất định trong nhóm này.
Cô vừa bước đi, phía sau đã vang lên tiếng Chu Doanh Nhược luống cuống xin lỗi, giọng còn gọi "anh Giang", chỉ đích danh cô, "... Bọn em... bọn em chửi con nhỏ tên Yến Lê ấy! Cái đứa vừa bưng đồ ăn kia, không phải nói anh đâu. Anh Giang, anh không biết con nhỏ đó ở trường giả tạo đến mức nào, đúng là biết diễn lắm..."
Cho đến khi Yến Lê bước vào trong nhà, không nghe thấy những âm thanh đó nữa, cậu vẫn không nói một lời nào.
Kỳ lạ thật.
Yến Lê không hiểu, đã có xuất thân và tương lai rộng mở như thế, sao lại tự tìm đến đám người này để ăn chơi lêu lổng? Đúng là con người kỳ lạ. Nhưng chỉ đến khi Yến Lê bước hẳn vào bếp, Giang Khước mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt dõi theo.
Cậu phất tay ngăn Chu Doanh Nhược còn đang muốn nói tiếp: "Không có gì, ăn đi đã."
Chu Doanh Nhược hơi đỏ mặt, dáng vẻ hô mưa gọi gió vừa nãy trước đám đông lập tức tan biến sạch sẽ. Cô ta cười nịnh nọt: "Anh Giang rộng lượng, em kính anh một ly."
Giang Khước gật đầu nhưng lại đưa tay che lấy cốc của mình: "Tôi tự uống."
Giang Khước rõ ràng là không nể mặt cô ta nhưng Chu Doanh Nhược rút tay lại, cũng không để tâm. Ai đã từng tiếp xúc với Giang Khước đều biết tính cậu: lạnh lùng, xa cách đến cực điểm, chẳng mấy khi tỏ ra thân thiện với ai.
Cậu nhấp một ngụm bia, vị đắng chảy từ khoang miệng lan xuống cổ họng, hơi lạnh tạm thời đè nén sự bứt rứt vô cớ trong lòng. Ánh mắt lại vô thức hướng về phía tấm rèm sau bếp, nơi chẳng có động tĩnh gì.
Tên tóc vàng ngồi gần nhất, thấy cậu đặt chiếc cốc nhựa xuống, bèn nghiêng đầu lại gần: "Anh Giang, cô gái lúc nãy chẳng phải là người anh từng hỏi em sao? Trùng hợp thật, quán này là của bố Thái Cảnh Huy, cô ta lại làm việc ở đây. Hôm nay 'vợ' em cũng có mặt, cô ta và con bé Yến Lê kia học cùng lớp. Anh muốn biết gì, cứ việc hỏi."
Mấy người khác, đặc biệt là Chu Doanh Nhược, lập tức hứng thú: "Anh Giang cũng biết nó à? Anh là học sinh trường trung học số 1 mà sao lại quen thứ rác rưởi như thế? Đừng nói là danh tiếng thối nát của nó lan xa đến mức vượt nửa con sông mà bay sang khu phố mới rồi nhé..."
Giang Khước im lặng không đáp.
Yến Lê, Yến Lê. Cái tên này từ lâu đã khắc sâu trong trí nhớ cậu.
Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, hình ảnh trước mắt Giang Khước dần trở nên mơ hồ, kí ức dường như quay lại năn mười tuổi, trong bệnh viện, cũng là một đám phóng viên nhao nhao như thế. Cậu được bố dắt tay, tận mắt nhìn thấy cô gái tên Yến Lê ấy đứng trước micro mà vu oan cho mẹ cậu. Cơn hận trong đáy mắt cậu bùng lên từng chút, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Đám tên tóc vàng không đoán được thái độ của cậu với Yến Lê, liếc nhau đầy nghi hoặc. Ngoài mấy cô gái, chẳng ai dám vội lên tiếng, trông bộ dạng này chắc là có quen biết, nhưng là kiểu quan hệ gì đây? Nếu thân thiết, bọn họ đâu dám nhiều lời. Nhưng nếu không phải quan hệ tốt đẹp gì, vậy thì họ có thể tranh thủ cơ hội này mà hùa theo nói vài câu khó nghe, nịnh nọt đại ca.
Giang Khước nhìn ra sự do dự trong mắt họ, hạ mi mắt: "Không cần lo lắng, cứ nói thẳng."
Ai cũng biết Chu Doang Nhược ghét cay ghét đắng người đứng đầu bảng xếp hạng của trường trung học số 13 – Yến Lê.
Ghét gì ư? Một đứa nghèo kiết xác, cùng lớn lên từ khu phố cũ như bao người, vậy mà cứ thích tỏ ra thanh cao, cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh tanh như người chết, nhìn mà phát bực. Học giỏi nhưng không hòa đồng, không cho người khác chép bài, được giáo viên mang ra làm tấm gương răn dạy bọn họ, vân vân.
Những lời này, Giang Khước nghe nhiều đến phát chán, giống y xì đúc những gì tên tóc vàng đã kể với cậu từ trước. Nhưng đó không phải điều cậu muốn nghe, cũng chưa bao giờ là thứ cậu quan tâm. Trong bầy quạ có một con phượng hoàng xuất hiện, dĩ nhiên lũ quạ sẽ ghen tị, nhất định phải dẫm gần bẩn bộ lông của nó mới chịu, vì rõ ràng tất cả đều sinh ra là quạ, dựa vào đâu chỉ riêng nó có thể thành phượng hoàng? Những chuyện như thế, Giang Khước đã thấy quá nhiều rồi.
"Hết rồi?" Cậu lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn Chu Doanh Nhiên mang theo chút lạnh lẽo như băng.
Chu Doanh Nhiên sững sờ một chút, lắp bắp: "Hết... hết rồi là sao?" Những "tội trạng" này chẳng lẽ còn chưa đủ để người ta ghét bỏ ư? Bất kỳ một điều nào trong số đó cũng đủ khiến những người ngồi ở bàn này đồng tình cơ mà.
Giang Khước khẽ nhắm mắt lại, chân mày thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn. Cậu vừa định mở miệng thì ánh mắt bỗng nhiên bắt được bóng dáng gầy gò quen thuộc kia.
Yến Lê ôm mấy chai bia đi ra, bước đến một bàn gần cửa, người ngồi đó phần lớn là đàn ông trung niên tầm hơn ba mươi, bốn mươi, hơi béo, đi dép lê, mặc áo ba lỗ, bụng bia lộ rõ.
Bọn họ cười nói rất lớn, bàn của Giang Khước có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng không biết một trong số đó đã nói gì với Yến Lê, cô mở nắp bia giúp bọn họ xong lại không lập tức rời đi mà tự mình rót đầy một cốc, mặt không cảm xúc, một hơi uống cạn.
Đám đàn ông cười sặc sụa đầy vẻ thô tục. Người đầu tiên mở miệng nói chuyện lấy từ túi ra mấy tờ tiền, ném vào khay của Yến Lê. Cô xoay người trở lại, gấp tiền nhét vào túi. Khi đến cửa, một con mèo hoang không biết từ đâu chui ra, bụng căng tròn, trông như đang mang thai, nằm rạp xuống bên chân cô, vừa kêu một tiếng đã bị cô lạnh lùng giậm chân đuổi đi.
Cảnh tượng này chẳng khác gì cho Chu Doanh Nhược và đám bạn cô ta một cái cớ để công kích cô ngay tại chỗ.
Giang Khước còn chưa kịp thu lại ánh nhìn, bên cạnh đã có người tranh nhau mở miệng mắng chửi: "Thấy chưa? Đúng là không biết xấu hổ! Còn dám tự nhận mình là học sinh nữa hả? Ngay giữa ban ngày ban mặt đã tiếp rượu kiếm tiền rồi. Trước kia ở trường chẳng phải giả vờ thanh cao lắm sao? Nhìn bộ dạng nịnh bợ của cô ta vừa nãy mà xem, sớm muộn cũng thành một dạng với mấy ả đứng đường thôi."
"Thật ác độc, bản thân sa ngã thì thôi, ngay cả con mèo hoang đáng thương cũng không tha..."
Đang nói dở, con mèo hoang màu cam vừa bị đuổi lúc nãy lại tê tấm thân gầy còm, rụt rè bò đến dưới bàn bọn họ, có lẽ đang xin ăn. Chu Doanh Nhược không chút do dự giơ chân đá văng nó: "Cút đi, đồ súc sinh, bẩn chết đi được!"
Con mèo hoang kêu lên một tiếng thảm thiết, chói tai và ai oán.
Giang Khước nhíu mày, cất giọng lạnh lùng, mang theo chút mỉa mai: " Cô và cô ta... cũng chẳng khác gì nhau nhỉ?"
Trong nhóm này của bọn họ, ai cũng ngần hiểu tiền hút thuốc, rượu chè, ăn chơi từ đâu mà ra, một cô gái có thể hẹn hò hết lượt đám anh em trong nhóm, ra ngoài còn có "bạn trai bao nuôi" chuyện này ai cũng rõ cả. Vừa rồi Yến Lê chỉ giậm chân dọa con mèo thôi mà Chu Doanh Nhược đã mồm năm miệng mười mắng người ta đọc ác, nhưng chính mình lại thẳng chân đá bay con mèo. Điều nực cười nhất là cô ta có thể nói ra những lời đó một cách vô cùng dõng dạc, chẳng hề chột dạ chút nào.
Cả bàn người chết lặng, không khí lập tức lạnh xuống tận đáy.
Không ai ngờ được, vậy mà Giang Khước còn nói tiếp nửa câu sau, cậu cười nhạt: "Mà cũng không hẳn, cô còn không bằng cô ta. Cô ta kiếm tiền bằng chính sức mình, có bẩn hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất chân tay không phế."
Lời này nói ra rõ ràng là đang ám chỉ Chu Doanh Nhược và đám con gái kia. Người ta bưng trà rót nước, bồi rượu kiếm tiền còn cô ta thì sao, vô dụng đến mức bán cả thân mình.
Giang Khước chưa hề động đến tô mì trước mặt. Cậu ném tiền lên bàn rồi đứng dậy, vovs dáng cao ráo, thẳng tắp.
"Đây là tiền rượu và đồ ăn tối nay, tôi có việc, xin phép đi trước."
Cậu đúng là có tư thù với Yến Lê, nhưng đó là chuyện giữa bọn họ. Câu căm ghét Yến Lê, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc cậu khinh thường những lời nói dối trá của Chu Doanh Nhược và đám người kia. Bỗng nhiên, cậu có chút hối hận vì trước đây để tìm hiểu về Yến Lê mà ngầm cho phép nhóm của tên tóc vàng tiếp cận mình. Việc qua lại với bọn họ khiến cậu cảm thấy vô cùng bực bội.
Giang Khước đẩy ghế nhựa ra, định đứng dậy rời đi. Đến lúc này, đám người tóc vàng mới kịp phản ứng, vội vàng đứng lên nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ nhìn nhau bối rối.
Chu Doanh Nhược và mấy người kia mất hết mặt mũi, tức giận đến phát điên. Ngay khi Giang Khước vừa rời đi, họ lập tức mắng chửi ầm ĩ, giọng nói lanh lảnh thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Yên tóc vàng giáng ngay một cái tát vào cằm Chu Doanh Nhược, quat lên: "Đủ rồi đấy! Cô còn chưa thấy đủ nhục à? Đắc tội với Giang Khước, cả lũ đều không yên thân đâu. Cô nhìn xem cô vừa gây ra chuyện gì hả!"
Chu Doanh Nhược lập tức im bặt, ôm mặt, tức tối ngồi xuống. Ở trong bếp, Yến Lê hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.
Mãi đến khi đám người đó ăn uống no nê rồi rời đi, Thái Cảnh Huy mới chạy vội vào trong, vén rèm lên gọi cô: "Yến Lê, vừa nãy xin lỗi nhé."
"Cậu cũng biết đấy, tớ chơi với đám tóc vàng cũng chỉ để tìm chỗ dựa trong trường thôi. Vừa rồi tình huống như vậy, tớ thực sự không thể lên tiếng giúp cậu, chỉ có thể nhắm mắt giả nhớ."
Yến Lê cúi đầu, tay cầm bát inox, bên trong là dưa chuột và gia vị còn chưa trộn đều. Vừa đảo, cô vừa hờ hững đáp: "Không sao đâu, tớ hiểu mà."
Nhưng khi Thái Cảnh Huy quay người định đi, Yến Lê chợt gọi lại, hỏi: "Vừa nãy, cái người mặc đồng phục đó tên là gì thế?"
Thái Cảnh Huy đưa tay gãi nhẹ mũi, đáp: "Hình như là... Giang Khước."
"Cậu hỏi làm gì?"
Yến Lê lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, nhàn nhạt nói: "Còn vì sao được nữa, người ta để quên đồ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com