Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơm chóa

Đó là Tle.

Ánh đèn đường hắt nghiêng lên gương mặt anh sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn trong bóng tối. Mái tóc rối nhẹ dính mồ hôi, vài sợi bết xuống trán, tạo nên thứ đẹp đẽ hỗn loạn và nguy hiểm đến lạnh người.

Ánh mắt anh lạnh yên, thở hơi mang mùi sắt và mùi của bạo lực đang âm thầm trỗi dậy. Bước chậm, mỗi nhịp chân nện xuống mặt đất như một lời cảnh báo.

"Thằng này là ai thế?" một gã giang hồ bật ra câu hỏi ngu xuẩn cuối cùng trước khi kịp phản kháng.

Chỉ nghe bộp một cú đấm dứt khoát, không lấy đà. Tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Anh không nói một lời, chỉ ra tay. Mỗi động tác gọn gàng, lạnh lùng, chính xác như một bản năng đã được mài giũa.

Chỉ vài giây, con hẻm chìm trong tiếng rên rỉ rồi im lặng. Không khí thoảng mùi máu, thả xuống từ cú đánh như đang giận dữ, đám giang hồ kia kẻ ngất tại chỗ người bè nhau bỏ chạy.

Tle đứng thẳng, áo sơ mi đen nhăn nheo, vài vệt máu bắn lên cổ và gò má. Anh vuốt qua lau đi  một cách chán ghét, như nghĩ điều ánh sáng mắt Tle trầm tới như đang soi vào phần tăm tối trong chính minh.

"...T-Tle?"

Tle ngẩng đầu. Ánh mắt khi nãy còn lạnh đến buốt giờ dịu xuống, nhưng vẫn còn lại chút giận, chút lo — và thứ gì đó sâu thẳm hơn.

"Em có sao không?" – giọng anh trầm, khàn khàn như dội qua lồng ngực.

First khẽ lắc đầu, nhưng khi Tle tiến lại gần, cậu lại lùi một bước.

Ánh mắt Tle khựng lại như con chó sói nghi ngờ bản thân. Trong lúc giải quyết, sức mạnh và nỗi đau cô độc giao nhau. Anh cười nhạt, nụ cười giữa bối rối và dò xét.

"First... sợ anh hả?"

"Không... không có." First đáp vội, giọng run. Cậu né tránh ánh nhìn của anh, không dám đối diện với con người vừa lạnh lùng vừa xa lạ đó. Rõ ràng trước mặt là người mình thích nhưng lúc này First lại không có can đảm tiến lên, không đủ sức pha trò trêu ghẹo, tra hỏi anh.

Namping đứng bên, nhìn thấy cảnh ấy mà tim se lại. Cậu vừa định cất lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí căng đặc.

Tle rút máy, giọng anh trở lại trầm thấp và lạnh:

"Nghe... Ừ, tôi gửi định vị."

Cả 3 nhìn nhau trong im lặng, bước nhanh ra khỏi hẻm cụt. First đảo mắt muốn lôi kéo Namping nhanh chóng rời đi trước, cậu không ngừng tự thôi miên bản thân rằng có lẽ uống quá nhiều nên mới ảo giác ra một anh Tle như thế thôi. Trở về ngủ một giấc ngày mai sẽ trở về bình thường.

Chưa kịp bước thêm hai bước, tiếng mô-tô vang rền từ đầu hẻm. Ánh đèn pha quét qua, soi rõ một người đàn ông cao lớn trong áo khoác đen bước xuống.

Keng.

Anh mang vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng nhưng trầm tĩnh. Mỗi bước đi của anh đều toát lên sự tự tin xen lẫn chút ngông. Hôm nay, anh khoác chiếc áo da đỏ đô đầy phong cách, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, tạo nên dáng vẻ một bad boy quyến rũ và cuốn hút.

Namping sững sờ. Cậu cúi mặt, ngón tay xoay xoay mép áo, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt lo lắng của anh.

First quăng chuyện của mình và Tle ra sau đầu, cậu nhanh chóng đứng chắn trước bạn thân, ánh mắt vừa không thiện cảm nhìn về phía Keng vừa tạo ra hung hăng:

"Anh còn đến làm gì? Định lừa bạn tôi thêm lần nữa à?"

"Anh lừa gì cơ?" Keng nhướng mày, giọng trầm ấm nhưng có chút ngạc nhiên.

"Còn hỏi?" First bật lại: "Bạn tôi thấy anh đi với cô gái khác, thân thiết lắm. Nhân viên quán cafe còn gọi anh là 'ông chủ'. Anh định giấu tụi này đến bao giờ?"

Không khí khựng lại. Namping cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Thôi, First. Anh Keng, em... xin lỗi. Em không biết anh có người yêu rồi ạ."

Keng im một giây, rồi khẽ cười nụ cười pha chút bất lực nhưng lại dịu dàng đến lạ.

"Cô gái đó là em gái ruột của anh. Nó nhờ anh chở đi thi đấu thôi."

Namping ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng: "Em gái... ruột?"

"Ừ." Anh bước đến, vượt qua First, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc Namping. Giọng anh thấp, trầm mà ngọt như mật tan nơi đầu lưỡi:

"Anh không biết em sẽ đến. Nếu biết, đã để nó chào chị dâu một tiếng rồi."

Gương mặt Namping đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt lại ánh lên tia sáng bối rối.

"Anh Keng nói linh tinh gì thế..."

"Ngốc." Anh cười khẽ, hơi cúi đầu, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Mùi hương gỗ nhẹ thoảng qua, làm tim Namping loạn nhịp.

"Ông chủ nhỏ giờ muốn trở mặt, không nhận người ta nữa sao?"

Namping cắn môi, gương mặt vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Cậu khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, tiếng cười nhỏ xíu bật ra giữa không khí căng nãy giờ.

Mọi thứ bỗng trở nên ngọt ngào, mềm mại như tan trong ánh đèn mờ.

First thở ra, giọng dịu hơn:

"Thôi được rồi... nhưng lần sau anh phải nói rõ. Nó khóc nguyên ngày rồi đó."

Keng bật cười, nhìn First rồi ánh mắt liếc sang Tle người vẫn đứng lặng phía sau, bóng anh kéo dài dưới bóng đèn đường. Ánh nhìn của hai người đàn ông chạm nhau như có điều thấu hiểu.

"Cảm ơn nhé."

Bầu không khí giữa Keng và Namping dần ấm màu hường phấn, bọn họ như cặp vợ chồng mới cười ngại ngùng thâm tỉnh lại ẩn ý nhìn nhau. First vuốt trán có vài phần bất lực, lại phát cơm chóa. Mình chính là tên hề gác cổng trong chuyện tình của hai người ngày, khổ nhất kẻ độc thân bị ép ăn cơm chóa.

Rồi Keng cúi xuống, khẽ luồn tay qua lưng Namping, bế cậu lên nhẹ nhàng như sợ làm đau.

"Giờ em mệt rồi. Để anh đưa về nhé."

Tiếng mô-tô rồ lên, khói trắng quyện cùng gió lạnh cuốn qua con hẻm. Khi tiếng động cơ khuất dần, chỉ còn Tle và First.

First đứng hình nhìn bạn thân "bỏ nhà theo trai" bất lực cúi đầu, vẫn chưa biết nên nói gì. Cậu né tránh ánh mắt anh, lòng ngổn ngang.

Tle nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay First, siết nhẹ.

Giọng anh trầm, khàn và lạnh, nhưng ẩn dưới đó là chút gì đó ấm áp kỳ lạ.

"Giờ thì..." Anh nghiêng đầu, đôi mắt tối sâu nhìn thẳng vào cậu.

"Chỉ còn hai đứa mình thôi."

Không gian lặng đi. Ánh đèn cuối hẻm hắt lên gương mặt Tle ngầu, nguy hiểm, nhưng cũng đầy cảm xúc bị kìm nén.

First khựng lại, tim đập thình thịch, không biết nên sợ, nên giận hay... nên rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com