Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Thế giới của anh

Căn hộ của Tle nằm trên tầng cao, ánh đèn thành phố phản chiếu qua khung kính rộng, First đứng im nơi cửa, đôi mắt khẽ chớp vẫn khó tin mình lại theo Tle về nhà.

Người này mà lúc sáng nay vẫn là một mọt sách hiền lành, giờ đây lại khoác lên dáng vẻ trầm tĩnh, có phần bí ẩn và nguy hiểm. Vậy mà lạ thật trong từng cái liếc mắt, trong giọng nói dịu nhẹ kia, thứ khiến First rung động vẫn không thay đổi.

"Tle bảo phòng nhỏ thôi mà." First huých nhẹ vai anh, giọng cố pha trò.

Căn phòng chẳng hề nhỏ, là một dạng căn hộ phòng đơn được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Từ tường đến sàn, đồ vật trang trí màu xám và trắng hòa vào nhau, từng món đồ đều có trật tự đến nghiêm ngặt giống chủ nhân của nó.

Ánh mắt First dừng lại ở ba bức ảnh treo trên tường: một là ảnh gia đình, một là bầu trời đêm phủ sao, và bức cuối cùng là bóng lưng thiếu niên đứng giữa hoàng hôn ánh sáng ấm rực bao phủ, nuốt chửng lấy dáng người cô độc ấy.

Cậu chợt hiểu... căn nhà này chính là thế giới của Tle yên tĩnh, cô đơn, và bị giấu kín khỏi phần còn lại của thế giới.

Tle đứng cạnh cậu, anh vẫn luôn dõi theo từng hành động của First từ lúc bước vào nhà, anh nghiên đầu về phía First giọng có chút lấy lòng mềm mại:

"Vì thế giới của anh nhỏ lắm, First."

Câu nói giống như chiếc lông vũ nhẹ lướt qua trái tim First. Lẽ ra cậu có thể về nhà, nhưng không hiểu sao vẫn đi theo anh, gan to đến mức theo Tle về nhà qua đêm.

Có lẽ... vì mình thích anh ấy.

Thích đến mức muốn nhìn thấy từng góc nhỏ trong thế giới của anh.

Hai người nhìn nhau một lúc, không khí lại dần mập mờ lên. Tle nắm lấy cổ tay First kéo nhẹ cậu đi quanh căn hộ, trò chuyện lặt vặt. First thỉnh thoảng pha trò, Tle đáp lại bằng nụ cười hiền, ánh mắt khẽ cong. Nhưng khi ánh đèn vàng rọi nghiêng qua khuôn mặt anh, mái tóc được vuốt ngược để lộ đôi mắt sắc lạnh First bất giác thốt lên:

"Tle nhìn cứ như bad boy í."

Tle nhướng mày, nửa cười nửa thật:

"Giống lắm hả?"

"Ừm," First nghiêng đầu, giọng chua ngọt. "Nhìn kiểu này tốn bạn gái lắm nha."

"Anh thấy chỉ tốn mỗi First thôi."

Ngón tay anh khẽ chạm vào sống mũi cậu, động tác thân mật bất ngờ khiến tai First đỏ ửng.

Cậu bặm môi, lườm Tle rồi lại cúi đầu cười mỉm.

Tle nhìn ra em vẫn còn ngượng ngùng, anh đắm chìm trong ngọt ngào cũng không nỡ bóc trần chọc giận First nên cũng nhận mệnh cố kiềm chế bản thân hơn.

"Anh nấu chút đồ ăn khuya nhé."

Khi Tle xắn tay áo đi vào bếp, First ngoan ngoãn ngồi trên sofa, lặng yên nhìn theo bóng lưng anh. Ánh đèn phản chiếu lên bờ vai rộng cơ bóng lưng cao lớn ấy khiến cậu thấy tim mình đập nhanh bất thường.

First ôm gối ngắm nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp chốc chốc như nghĩ đến điều gì liền bật cười, rồi ngại ngùng chôn mặt vào gối.

Tle trong dáng vẻ này... vừa lạ, vừa quen, vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Một lát sau, mùi mì nóng hòa với hương hành phi thơm nức. Hai tô mì nghi ngút khói đặt trên bàn, Tle ngồi đối diện, ánh mắt tập trung nhìn cậu ăn như thể đang nhìn báu vật.

"Tle cũng ăn đi, nhìn em không no bụng đâu ạ." First mỉm cười, cong môi trêu.

"Lần sau anh sẽ nấu món tử tế hơn. Sau này... mỗi ngày đều chuẩn bị cho First bữa ăn đàng hoàng."

"Sau này?" First ngẩng đầu, cười tủm tỉm. "Tle tính nuôi em à?"

"Muốn chứ." Tle chống cằm, mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, "căn nhà này luôn chào đón em."

First bật cười khúc khích: "Vậy có cần làm giấy nhận nuôi không?"

Tiếng cười vang khẽ trong căn phòng, tan vào không gian ấm áp.

Sau bữa ăn, Tle giành rửa bát, còn First thì lang thang ngắm nghía khắp phòng. Cậu dừng lại trước cây guitar tựa bên tường. Tay khẽ chạm lên, cảm nhận từng âm sắc trên dây đàn, cậu hỏi:

"Tle có chơi đàn à?"

"Ừ. Cấp ba anh từng lập ban nhạc nhỏ."

"Wow," First cười, mắt sáng lên. "Tle có nhiều điều em chưa biết thật đó."

"Vậy thì biết dần nhé." Tle cười, ngồi xuống ghế, đặt cây đàn lên đùi. Cùng tiếng đàn đầu tiên vang giọng anh trầm, ấm cũng cất lên. Giọng hát Tle không ngoài dự đoán, thật sự rất hay.

First không nói gì, chỉ lặng ở cạnh dõi theo lắng nghe. Như khán giả duy nhất của anh, nhìn anh tỏa sáng giữa không gian tối tăm.

Kết thúc bản nhạc, Tle ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh khẽ hỏi: "First muốn hát cùng anh không?"

First mỉm cười, gật đầu.

Giọng cậu nhẹ và trong như gió sớm, khẽ quyện vào tiếng đàn của anh. Khi cả hai cùng cất lên giọng hát, âm thanh ấy đan vào nhau một dịu dàng, một mạnh mẽ như hòa thành dải lụa âm sắc tinh tế, quấn lấy không gian. Căn hộ như thu nhỏ lại, chỉ còn lại âm nhạc và nhịp tim đang hòa cùng một nhịp.

Khi bản nhạc kết thúc, First mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Tle nhìn em, thấy rõ sự mệt mỏi xen lẫn ngượng ngùng trong từng cử chỉ. Anh vào phòng chọn một bộ đồ ngủ của mình cho cậu:

"Thay vào cho thoải mái nhé."

First hơi chần chừ vì ngượng nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Khi bước ra, chiếc áo phông rộng thùng thình rũ xuống vai, quần đùi hơi rộng để lộ cổ chân trắng nhỏ trông cậu như được bọc trong hơi thở của anh.

Tle bất giác bật cười khẽ: "Dễ thương quá."

First đỏ mặt, lườm nhẹ: "Đừng có nói vậy nữa, Tle." First mang giọng trách cứ nhưng rõ ràng là ngại vì bị anh nhìn chằm chằm khen.

Tle tiến đến gần, đặt tay lên xoa tóc cậu, ánh mắt dịu lại:

"Anh chỉ nói thật thôi."

Không khí lặng lại, ấm và yên. Cậu khẽ cúi đầu, đôi má đỏ hồng, tay siết nhẹ vạt áo.

Tle cúi mặt đến gần hơn nhưng không phải hôn, anh chỉ dùng đầu mũi chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, một cử chỉ dịu dàng đến tan chảy.

"Đi ngủ đi, mặt trời nhỏ." Giọng anh khàn khẽ, ấm như làn hơi đêm. Tle dắt First vào phòng ngủ, giải thích bằng giọng điềm nhiên nhưng lí do lại sức sẹo rằng trong nhà chỉ còn một bộ chăn nệm sạch. Nói xong, anh nhanh chóng trốn vào phòng tắm, như sợ bản thân sẽ làm điều gì vượt quá giới hạn.

Khi Tle bước ra, hơi nước còn vương trên mái tóc, First đã ngủ gục trên ghế sofa vì chờ anh quá lâu. Cậu ôm chặt chiếc gối nhỏ, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở.

Nhóc con thà rằng chờ anh chứ không chịu lên giường ngủ trước.

Tle dừng lại, ánh mắt mềm đi. Anh khẽ lắc đầu, môi vẽ nên nụ cười cưng chiều, rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế cậu lên. Từng động tác đều nhẹ nhàng sợ làm em tỉnh. Đặt First lên giường, Tle kéo chăn đắp kín cho cậu, ngồi lặng một lúc. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra rằng trong ánh nhìn ấy, đã chẳng còn chỗ cho sự phòng lạnh nhạt đóng chiếm nhiều năm, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết và yên bình.

"First đúng là thuốc gây nghiện nguy hiểm thật."

Nhìn thấy cổ chân First còn lộ khỏi chăn, làn da trắng nõn đặt trên chăn nệm xám đen rất nổi bật. Ánh mắt Tle thoáng tối lại, bàn tay anh dừng giữa không trung, rồi nắm lấy. Một cảm xúc vừa dịu dàng vừa nguy hiểm len lỏi trong anh làm tay Tle run nhẹ. 

Khi ở con hẻm đó, nếu như khi ấy First không chịu chấp nhận anh và lựa chọn tránh né rời đi... có lẽ anh sẽ thật sự đem First giấu đi mất. 

Tle cười thở phào, anh cúi đầu hôn lên cổ chân First, nụ hôn nhẹ như lời nguyện thành kính.

"Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại."

Thế giới tăm tối mấy năm nay của anh cuối cùng đã được mặt trời nhỏ lắp đầy.

Đêm đó căn hộ nhiều năm vắng vẻ vang lên tiếng đàn hát, tiếng cười nói rộn rã rồi lại kết thúc tắt đèn trong sự hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com