Độc độc
Sau một đêm thuyết phục, lão thái thái cũng chấp nhận về nhà của Tề Minh, cậu đặc biệt gửi gắm với các chị " Bà tuy lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn tốt các chị có quần áo hay gì cần bà may vá cứ gửi qua, giúp đỡ bà ấy , ân tình này đệ nhờ các tỷ tỷ"
Tam Nương Tử liếc nhìn Tề Minh giọng điệu chán ghét thở hừ 1 cái " không phải vì nể tình đệ sống cùng ta từ nhỏ ta đã sớm cho người đánh gãy chân con hồ ly đó, sau cùng vẫn là nghĩ đến đệ mà để nó bỏ trốn ta hận không thể băm nó ra xả giận giúp đệ" sau lại quay lại gọi các chi em thu xếp lại chỗ ở cho lão thái thái.
Tề Minh: " Tam Nương Tử tỷ là tốt với đệ nhất"
Tam Nương Tử là chị đại tại lầu Hồng Mộng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nam nhân lui tới Hồng Mộng vung tiền chỉ để nghe nàng ca hát kể chuyện, sắc đẹp phải nói là không thua gì các phi tần thụ sủng trong cung, tiếc thay xuất thân nàng không tốt, nàng cũng là cô nhi từ nhỏ sống cùng Tề Minh cả hai đùm bọc nhau, lớn một chút tú bà lại phát hiện Tam Nương Tử hát rất hay lại đưa nàng về là một cây hái ra tiền.
Nàng có một tình lang là Thất công tử, công tử học cao hiểu rộng tuy không đổ được tú tài nhưng cũng là một mỹ nam học bá có tiếng trong thành Minh Hạ, tất nhiên gia đình Thất công tử luôn không ủng hộ chuyện tình của họ, từng nhiều lần đến làm nhục Tam Nương Tử,... suy cho cùng nàng cũng là nữ nhân đáng thương.
Tề Minh: "tỷ tỷ đề sẽ tòng quân"
Tam Nương Tử: "thằng nhóc này, đang yên đang lành sao lại tòng quân?? "
Tề Minh đưa đôi mắt khẩn thiết nhìn Tam Nương Tử "đệ muốn làm việc gì đó cho bản thân mình,.."
Tam Nương Tử: "đồ điên, đó là đi đến chỗ chết, đệ đừng hồ đồ nữa"
Tam Nương Tử chỉ còn một mình Tề Minh là đệ đệ xem như ruột thịt chỉ muốn cất bên mình, lúc Tề Minh bái đường cùng tiểu hồ ly Ngạn Nghi, Tam Nương Tử ấm ức biết bao nhiêu, bây giờ lại tòng quân... thật sự nằm mơ cũng không bao giờ có chuyện Tam Nương Tử để ta đi
Cảm thấy thuyết phục bằng không Tề Minh bèn rời khỏi đó đi về phía thác Dung Hà tay cầm cọng cỏ nhỏ, mắt nhìn về nơi xa xăm,... đây là chỗ bí mật của Tề Minh kể cả Ngạn Nghi cũng chưa từng được Tề Minh đưa đến nơi này, thật lòng Tề Minh đối với Ngạn Nghi vì tình nghĩa, thật sự có nhiều thứ không thể hơn,...
Cho dù là thế, nhưng ý ta đã quyết đi thì vẫn đi thôi,... Tề Minh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi,..
Không biết thời gian đã qua bao lâu Tề Minh bụng réo ầm ầm liền đứng dậy muốn đi về thôn tìm một bát mì lót dạ, trong lòng như lữa đốt càng khéo dài càng không ổn Tam Nương Tử sớm sẽ tìm được cách bắt y yên ổn ở nhà, nghĩ cũng vừa xong, hắn để hết tín vật lại tay nải 2 bộ y phục như thế là được hắn một thân vô sản, bây giờ ra đi cũng không cần thứ gì .
•••
Phủ Kiều Gia
" Kiều Ngọc ta xin ngươi cho ta tá túc ở đây khi nào cha ta thông suốt ta sẽ tự mang thân về mà"
Kiều Ngọc trừng mắt nhìn Bạch Lý Hà " Tiểu Cẩu nhà ngươi cút về phủ của mình chỗ của ta không phải quán trọ, ngươi chán nhà thì đến ở"
Mạnh Thúc Sơ đến từ sáng sớm cả điểm tâm còn chưa dùng đã thấy 2 đồng môn của mình tranh cải cả đêm đồ đạc trong phòng thì hỗn loạn một người mặt tối sầm, người lại bốc hoả gần như muốn có cả khói đen trên đầu.. " Hai ngươi xem ra có một đêm long trời lỡ đất nhỉ,..."
"Thúc Sơ, hắn làm phiền ta cả đêm cứ ở lì trong phòng không chịu đi, ta đọc sách hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta năm ngủ hắn một mực không về phòng mà cứ đứng đấy bảo ta phải đồng ý, cả đêm nay ta không ngủ được, mắt ta sớm đã đen sì ta thậm chí vừa mới thử loại thuốc mới, hắn thật sự rất phiền"
Mạnh Thúc Sơ và Bạch Lý Hà sau khi nghe kiều Ngọc bảo mình đang thử thuốc vẻ mặt nghiêm trọng quay sang lập tức xem lại sắc mặt Kiều Ngọc
Bạch Lý Hà: " Tiểu Kiều tại sao ngươi không nói mình đang thử thuốc,... ta,.."
Kiều Ngọc:... !
Mạnh Thúc Sơ đưa tay bắt lấy động mạch tay Kiều ngọc Lập tức bắt mạch xem tình hình, " Lần này lại là thứ gì đây, mạch tượng của đệ thật sự rất cổ quái"
Kiều Ngọc:.. nghẹn cổ họng một chút " là độc bách hoa..."
Bạch Lý Hà: " Thật sự, Tên Hoàng Đế đó định độc chết cả một thôn trang hay sao mà phải dùng đến cả độc Bách Hoa vậy"
• Độc bách hoa, từ nhuỵ khô của cây bách hoa cây này mọc tại vùng đầm lầy thân màu đỏ hoa màu cam, khi hoa tươi tay chạm vào liền bỏng rát, thân cây có gai nhọn, nhựa cây hoa rất ngứa, rễ cây là nơi cực độc nhưng lại có thể dùng làm thuốc giải độc , liều lượng nhỏ đã có thể độc chết cả voi, chất độc bỏng rát nhưng ngàn kim xuyên da thống khổ vô cùng, người bị chết do độc bách hoa toàn thân tím bầm, thân thể phồng rộp nhưng lại bị hút cạn máu, thật sự rất ghê tởm.
Mạnh Thúc Sơ: " vậy đệ giải được chưa"
Kiều Ngọc: " 8 phần rồi nhưng cả đêm không ngủ ta có chút mệt mún được nghỉ ngơi"
Vừa dứt câu Kiều Ngọc liền ngã ra, tay Bạch Lý Hà nắm lại tay áo nhưng cơ bản là không vịn được kéo tuột cả một bên vai áo Kiều Ngọc, Mạnh Thúc Sơ 1 tay ôm trọn Kiều Ngọc Vào lòng, thẳng 1 chân đá vào đầu gối Bạch Lý Hà " Ngươi xem chuyện ngươi làm đây này" Họ Bạch chỉ kịp thốt lên đau, đau, tay ôm cả chân nhảy cẩn lên..!
Mạnh Thúc Sơ tay ôm Kiều Ngọc lướt đi thật nhanh vào thư phòng, không kinh động người hầu, hắn vốn biết y thuật phần lớn thời gian lại ở cùng Kiều Ngọc mỗi lần Kiều Ngọc thử thuốc bị chất độc làm tổn thương Mạnh Thúc Sơ đều là Người giải quyết, cha hắn mắng hắn không có tiền đồ không biết bâu lấy đám người quý tộc để tiến thân, suốt ngày chạy theo đuôi Kiều Ngọc cả ngày, chưa một lần xin lấy bổng lộc cho bản thân bao giờ!
Đặt Kiều Ngọc nằm ở giường, Mạnh Thúc Sơ tiến đến kệ sách lấy hộp kim châm 1 tay cầm lọ thuốc trắng, nhanh tay kéo hai bên vai áo Kiều Ngọc xuống mà châm vào, độc tuy đã giải gần hết nhưng trên người vẫn xuất hiện những vết bầm lớn, nước da Kiều Ngọc trắng như sứ bị những vết bầm nầy vướng vào thật sự làm người nhìn không khỏi đau lòng,.. " ta thật sự là đồ biến thái, cả đệ đệ mình cũng có thể có ý nghĩ xấu xa..."
Thật sự nếu đệ ấy đã không chịu được 2 phần độc còn lại cũng nên lấy ra, "Kiều Ngọc đệ ổn không" Mạnh Thúc Sơ khẽ lay nhẹ, Kiều Ngọc mơ hồ nói ta muốn ngủ,... "đệ châm độc ở đâu vậy, ta lấy ra cho đệ, coi như thất bại rồi, để trong người chỉ càng thêm bí bách" Kiều Ngọc nhướng mày "ta châm ở động mạch cổ, thiết nghĩ bây giờ độc cũng đã phát toàn thân" Mạnh Thúc Sơ tối sầm mặt lại " có phát hết cũng phải lấy ra"
Kiều Ngọc lại thở mạnh " Mạnh Sơ ca cứ để như thế đi, chỉ còn một chút ta thật sự không muốn công sức mình theo mây gió,.."
Mạnh Thúc Sơ vốn hiểu rõ tính tình Kiều Ngọc cho, dù có nói trăm lời vẫn sẽ theo ý của mình, đành ậm ừ đồng ý "Ta ở đây đệ ngủ một chút đi,.."
Kiều Ngọc: " ca ca ta đau lắm,.." Mạnh Thúc Sơ đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Kiều Ngọc thì thầm rất nhỏ " bộ dạng rất đáng yêu, ta sẽ không kìm lòng được mất" Kiều Ngọc ôm lấy cánh tay Mạnh Thúc Sơ vùi đầu vào ngủ thật ngon, bàn chân khẽ cử động tiếng lục lạc rung lên khung cảnh hiện tại thật sự Mạnh Thúc Sơ chỉ muốn ăn sạch từng chút trên người Kiều Ngọc,...!
" Nhưng ta thực sự không thể Ngọc nhi ta xin lỗi..."
~ Kiều Ngọc, là cha đây,.. thân thể con thế nào rồi~
-~ Con cứ trả lời ngoài này gió to lắm con đừng mở cửa~
"Bá Phụ là cháu Mạnh Thúc Sơ, tiểu Kiều vừa ngủ, cháu cũng đã chặn độc cho đệ ấy"
...... ~ Không sao là tốt, Thúc Sơ nhờ cháu chăm sóc cho tiểu Kiều , ta có việc phải lên triều,, ta cùng Vương Gia đi săn ở Kinh Môn chắc vài ngày mới về~
~ việc ghi danh chiêu quân ta đã có sắp xếp, bảo Kiều Ngọc đừng bận tâm ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta đi đây~!
Mạnh Thúc Sơ chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng chân vội vã đóng sầm cửa thư viên lại cuối xuống nhìn Kiều Ngọc lòng thầm nghĩ "...! Cái này là quả thật mỡ đưa miệng mèo rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com