Chương 1: Đồ nhà quê!
Năm 2011, ở thôn chúng tôi phần lớn vẫn là đường đất đỏ, chỉ có vài tuyến đường lớn được lát bê tông.
Mỗi khi trời mưa, chiếc xe đạp của tôi phải chật vật lắm mới lết được về tới nhà.
Đang là mùa hè, suốt cả tháng nay thời tiết nắng nóng gay gắt, vậy mà tối qua trời lại đổ xuống một trận mưa lớn.
Tôi chở theo A Ly — cô bạn thân nhà bên lớn hơn tôi một tuổi. Hiện tại cậu ấy học cùng lớp với tôi vì bị lưu ban một năm. Thành tích học tập của A Ly không tốt, nhưng tính tình lại cực kỳ dễ mến. Cậu ấy có cá tính, thẳng thắn và vô cùng nghĩa khí. Từ trước đến nay, những trò nghịch ngợm của tôi chưa bao giờ thiếu mặt A Ly.
"Này, hai cậu có đi được không đấy? Hay để anh đây qua cõng luôn nhé?"
Trong lúc tôi đang khó khăn gỡ bùn đất bám đầy bánh xe, Thiện Cẩu mất kiên nhẫn hét lớn về phía chúng tôi. Hôm nay trông cậu ta có vẻ rất vội, suốt dọc đường đã hối thúc chúng tôi mấy lần.
A Ly nghe vậy cũng bực bội không kém.
"Ôi trời, cái thôn này chẳng biết bao giờ mới làm lại con đường nhỏ của chúng ta nữa. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì thôi khỏi nói. Tớ thà ở nhà còn hơn."
Nói rồi cậu ấy nhìn xuống quần áo mình, mặt méo xệch.
"Tiểu Mộng, cậu nhìn quần áo tớ đi, bẩn hết rồi. Kiểu gì về mẹ cũng mắng cho xem!"
Nghe A Ly than vãn, tôi bật cười. Nhìn lại bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc nãy Thiện Cẩu phóng xe quá nhanh, bùn còn bắn hẳn lên mặt tôi một vệt dài, trông chẳng khác gì mèo hoang.
"Thiện Cẩu, cậu nhìn tôi xem!" Tôi chỉ vào mặt mình. "Cậu đi kiểu gì vậy hả?"
Càng nghĩ càng tức. Tôi còn chưa nổi nóng thì thôi, cậu ta cáu cái gì chứ?
"Tụi này còn muốn về nhà ăn cơm hơn cậu nữa đấy. Bộ cậu ngứa đòn lắm hả?"
Ba đứa chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, kiểu thân đến mức chẳng cần giữ hình tượng gì nữa.
A Ly lập tức phụ họa:
"Nói mới nhớ, hôm nay cậu vội kiểu gì ấy nhỉ? Bộ Tào Tháo rượt tới nơi rồi à?"
Thiện Cẩu vội giải thích:
"Đâu có! Hôm nay nhà tôi có khách quý."
"Ai vậy, cẩu cẩu?" A Ly tò mò hỏi ngay.
"Nhà bác tôi ở thành phố xuống chơi. Nhà bác giàu lắm, lần nào xuống cũng mua cả đống đồ chơi với cho tiền tiêu vặt. Tôi phải về sớm, không tiểu tử kia giành hết đồ tốt mất!"
"Tôi thấy cậu thiếu cái gì đâu? Bộ nhà cậu nghèo lắm hả? Tôi còn tưởng trời sắp sập." A Ly bĩu môi.
Tôi chỉ nhướng mày, không nói gì thêm.
Thật ra, nhà Thiện Cẩu trong thôn cũng được xem là có điều kiện. Hiện tại tôi vẫn phải ngủ chung phòng với anh trai, trong khi cậu ta có hẳn một căn phòng lớn chỉ để chất đồ chơi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, bố mẹ tôi cũng thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, vậy mà chỉ đủ nuôi năm miệng ăn. Mỗi lần có việc còn phải đi vay tiền nhà Thiện Cẩu.
Trong khi đó, bố mẹ cậu ta lúc nào cũng ung dung nhàn nhã. Tôi cũng không rõ họ làm nghề gì, chỉ biết thỉnh thoảng ba Thiện Cẩu lên thành phố công tác. Nghe nói mẹ cậu ấy trước kia còn là tiểu thư nhà giàu, vì yêu nên mới theo chồng về vùng quê hẻo lánh này.
Đúng là người giàu thì đời con cháu cũng được hưởng theo.
Nghĩ tới việc ngày mai phải dậy sớm phụ mẹ hái rau đem ra chợ bán, còn phải chở thêm cả thùng đậu nành, tôi thầm thở dài.
Sau một hồi loay hoay sửa xe, tôi cuối cùng cũng đứng dậy.
"Xe chạy được rồi, về thôi. Tôi đói lắm rồi."
Năm cuối sơ trung đã bào mòn chúng tôi không ít. May mà cả ba đều đỗ vào một trường cao trung gần nhà. Chỉ nghĩ tới chuyện vẫn được tiếp tục đồng hành cùng nhau, tôi đã thấy vui rồi.
Vừa tới trước cổng nhà Thiện Cẩu, chúng tôi liền nhìn thấy hai chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng.
Không phải chưa từng thấy ô tô, nhưng đẹp và sang như vậy thì đây là lần đầu tiên.
Mải nhìn chiếc xe, tôi không nhận ra mình sắp tông trúng người phía trước.
"Áaaaa!"
"Anh ba!"
Tôi và Thiện Cẩu gần như thốt lên cùng lúc.
Tay tôi run lên, vội bóp phanh. Bánh xe ma sát với mặt đường trượt dài một đoạn.
"Kétttt—"
May mà xe dừng lại kịp lúc.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tim đập thình thịch, miệng không ngừng thở dốc.
A Ly lo lắng hỏi:
"A Mộng, cậu không sao chứ?"
Tôi lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Chạy xe kiểu gì vậy? Mắt để dưới chân à?"
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã mắng xối xả.
Thật là lỗ mãng!
A Ly thấy bạn mình bị bắt nạt liền nổi nóng:
"Rõ ràng cậu tự nhiên lao ra trước xe bọn tôi nên mới—"
"Hừ, chẳng phải do cô ta mải ngắm xe nên không nhìn đường sao?"
Cậu chàng kia tiếp tục, giọng đầy khinh thường.
A Ly tức đến đỏ mặt.
"Cậu, cái đồ..."
"Thôi thôi, không sao là tốt rồi!" Thiện Cẩu vội chen vào hòa giải. "Anh ba xuống chơi lâu chưa? Em nhớ anh chết đi được!"
"Vừa mới xuống." Cậu ta đáp, tay cầm quả bóng rổ. "Đang chơi thì bóng lăn ra ngoài này. Xui xẻo."
Nói xong còn liếc hai chúng tôi một cái đầy chán ghét rồi quay người đi vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi theo phản xạ nhìn về phía cổng.
Lúc này, bên trong đã xuất hiện thêm một người nữa.
Anh đứng tựa bên cửa, hai tay đút túi quần, áo khoác vắt hờ trên vai. Dáng người cao gầy, cao hơn cậu chàng kia hẳn một cái đầu.
Tôi ngẩn người.
Sao con trai lại có thể trắng như vậy chứ?
Người thành phố... ai cũng đẹp như thế sao?
Đúng lúc ấy, anh lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía chúng tôi.
Trái tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Ánh mắt của người này... thật đáng sợ.
Anh chỉ im lặng quan sát vài giây rồi quay lưng bước vào nhà, để lại một câu nói mà sau này tôi vẫn nhớ mãi.
"Đồ nhà quê."
A Ly lập tức nổi giận.
"Cái kiểu gì vậy chứ? Rõ ràng họ sai mà không xin lỗi còn lên giọng nữa!"
Cậu ấy quay sang Thiện Cẩu.
"Anh em nhà cậu ai cũng đáng ghét như nhau. Tôi không thèm chơi với cậu nữa!"
Thiện Cẩu gãi đầu ngượng ngùng.
"Thôi kệ đi. Hai người anh này tôi cũng chẳng ưa nổi. Thiếu gia công tử gì đó, kiêu căng thấy sợ."
Nói rồi cậu ta quay sang tôi.
"Hồi sáng cậu bảo tối nay làm bánh mang qua cho tôi đúng không? Nhớ đấy nhé!"
Tôi vẫn còn hơi thất thần.
"Được... mà không được! Nhà cậu có khách, tôi không qua đâu."
"Ôi trời, tối họ về rồi! Người ta đâu có ở lâu. Cứ vậy nhé, bye bye!"
Nói xong cậu ta chạy vụt vào nhà, không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi và A Ly đành chậm rì rì đạp xe về.
"Tiểu Mộng à..." A Ly bỗng nhỏ giọng. "Cậu có thấy anh phía sau cực kỳ đẹp trai không?"
Ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh.
"Tớ là lần đầu thấy kiểu đẹp trai như vậy luôn đó nha!"
Nói xong lại lập tức bĩu môi.
"Nhưng mà anh em nhà họ đều đáng ghét như nhau."
Tôi bật cười, lắc đầu không đáp.
Ở cái tuổi mới lớn ấy, điều chúng tôi thích nhất chính là nhìn trai đẹp.
Mà sau này tôi mới hiểu...
Không phải chỉ tuổi mới lớn mới thích trai đẹp.
Mà là ở độ tuổi nào cũng thích cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com