Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày mai là sinh nhật La Tiểu Hắc, Vô Hạn mua một cái bánh kem, là loại kem dâu mà cả hai người đều thích ăn. Anh vẫn về nhà như mọi khi, theo thói quen cũ không bật đèn, song đôi mắt xanh lơ lại thấp thoáng một tia sáng hiếm hoi đã lâu không thấy.

Vô Hạn để bánh kem lên bàn, dạo gần đây tủ lạnh bị rỉ nước, anh vẫn chưa có thời gian gọi người đến sửa chữa lại. Thường ngày đều là La Tiểu Hắc thay anh nghiên cứu mày mò, chẳng hiểu sao hắn lại rành mấy vụ này đến thế, Vô Hạn còn từng bảo hắn có năng khiếu làm thợ sửa máy lạnh.

Anh xách túi rau củ vào bếp, ánh trăng yếu ớt hắt từ cửa sổ lên một góc nhỏ. Lúc đi ngang qua tủ lạnh, Vô Hạn nghe thấy tiếng quạ ngoài cửa nên lơ đễnh ngoảnh đầu, không để ý đến vũng nước dưới chân, cứ thế mất đà loạng choạng.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, La Tiểu Hắc hốt hoảng xông vào đỡ lấy anh trước khi kịp chạm đất, hắn thấy cặp mắt xanh lơ kia đầu tiên là nhắm chặt, sau đó chậm rãi mở ra, ngơ ngác nhìn hắn.

La Tiểu Hắc hoàn toàn không nghĩ nhiều, cũng không kịp suy xét xem làm sao người thi hành mạnh nhất mà lại trượt vũng nước ngã cho được, trong lòng chỉ toàn cảm giác chột dạ như phường ăn cắp bị bắt ngay tại trận, bối rối hỏi: "Anh...anh không sao chứ? Em chỉ định về nhà lấy đồ, ừm, em chỉ vô tình thấy thôi, em lấy đồ rồi sẽ đi luôn."

Vô Hạn không đáp.

Thế rồi, dưới ánh mắt sững sờ của La Tiểu Hắc, anh đột nhiên lao tới đè hắn xuống dưới thân. Tóc mái lòa xòa rơi xuống che khuất đôi mắt của anh, sư phụ gục lên người hắn, vành tai lẫn gương mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, thấp giọng nặn ra từng chữ một: "Tiểu Hắc, đừng đi mà."

Như thủy tinh vụn vỡ, anh cắn răng nói nhỏ chỉ đủ cho đối phương nghe được: "Anh... anh biết anh không phải là một sư phụ tốt, anh ích kỷ giữ em bên mình lâu như vậy, nhưng anh thật sự... Em đừng trốn tránh anh, anh không chịu nổi."

Vô Hạn dừng một chút, nghẹn ngào: "Anh thật sự...rất thích em."

La Tiểu Hắc sửng sốt nhìn anh.

"Anh biết anh chưa thể cho em những gì em muốn, anh không hồi báo được bao nhiêu, nhưng anh có thể học mà, có được không Tiểu Hắc? Sư phụ sẽ cố gắng đuổi kịp, chỉ xin em... đừng rời xa anh nữa."

Đột nhiên, La Tiểu Hắc vươn tay xoa mặt anh, hắn vén tóc mái Vô Hạn lên, thủ thỉ một câu chẳng liên quan gì: "Để em nhìn mắt anh một chút."

Dưới ánh trăng mờ mờ, đôi mắt xanh lơ ngậm đầy nước, mờ mịt và hỗn loạn.

Hắn quên mất hình như ở phương diện này, Vô Hạn còn giống một đứa trẻ hơn cả hắn. Mà một đứa trẻ cần phải được từ từ nuôi dưỡng, cẩn thận vuốt ve từng chút một, yêu cầu sự kiên nhẫn dài lâu.

"Ngốc quá", La Tiểu Hắc mỉm cười, dùng ngón cái lau đi nước mắt anh, "anh là sư phụ tốt nhất trên đời."

Mèo con vươn tay đè mí mắt anh xuống, dịu dàng đặt nụ hôn lên đó, thấp giọng thủ thỉ: "Là em quá mất kiên nhẫn, anh đừng sợ, chúng mình có thể thử. Em hứa em sẽ làm thật chậm, em sẽ dừng lại chờ anh nhé."

"Em điên mất, Vô Hạn", hắn ghé sát lại gần, liếm đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau, đôi mắt xanh cách hắn gần như thế, "anh bảo anh thích em, em thật sự vui muốn điên rồi."

Mèo con đan tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng hôn lên. Môi sư phụ vừa mỏng lại vừa mềm, hắn kiềm chế khao khát muốn nuốt anh vào bụng, chỉ khẽ cắn cánh môi rồi lại lưu luyến rời đi.

Vô Hạn căng thẳng nhắm tịt hai mắt lại, ngón tay như thể sắp ấn ra mười cái lỗ trên sàn nhà, cả người anh căng cứng, La Tiểu Hắc không nhịn được bật cười, nhớ về chuyện cổ tích người cá ngày đó.

Khi đã lớn hơn một chút, La Tiểu Hắc từng thử đọc lại cuốn truyện năm xưa, hắn phát hiện Vô Hạn bịa hết phân nửa. Chẳng có vùng đất toàn hạnh phúc, cũng chẳng có làm bạn gì ở đây cả, người cá dùng đôi mắt xanh lam và giọng hát tuyệt trần để quyến rũ con người xuống đáy biển ăn thịt.

Nhưng anh không phải người cá, cũng không phải cái người trong mơ kia, anh là Vô Hạn.

Vô Hạn của hắn, sư phụ của hắn không đẹp đẽ đến hớp hồn, không có đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đáy biển hay giọng hát khiến người ta quay cuồng xao xuyến cả tâm can. Anh ấy dịu dàng mà lắm lúc cực kỳ ngốc nghếch, đi đường thì ngơ ngơ như gì, chăm người khác rất tốt nhưng lại chẳng biết làm sao để yêu lấy bản thân.

Đôi mắt của anh màu xanh lơ, một màu xanh nông trong vắt, đơn thuần như anh vậy.

***

Qua một thời gian dài thử yêu đương, La Tiểu Hắc phát hiện sư phụ rất thích hôn.

Đương nhiên chỉ bắt đầu bằng cái hôn vụng về đầy dè dặt, nhưng hắn thường sẽ không kìm được đẩy sâu nó, đến tận khi Vô Hạn khó thở nhéo lưng hắn mới chịu buông ra. Dù sư phụ rất ngại ngùng, mặt lúc nào cũng đỏ như trái cà chua, anh đều sẽ không phạt hắn.

Lâu dần còn có thể chủ động.

Nhưng La Tiểu Hắc vẫn nhạy bén phát giác ra sự đáng ngờ trong đó.

Ví dụ như hôm nay, hắn không ngủ được nên dậy sớm hơn mọi khi nhiều, định bụng chuồn ra bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai trước. Thế nhưng vừa mới rón rén rời giường, Vô Hạn đã nắm chặt cổ tay, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiểu Hắc."

"Hôn anh."

Mèo con khẽ cười, hai tay bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh: "Anh tỉnh chưa đó? Sao lại đòi hôn rồi."

Thường ngày đâu có thói quen hôn chào buổi sáng — đương nhiên tạo dựng thói quen cũng rất tốt.

"Anh rất tỉnh táo", mắt xanh né tránh cái nhìn của mèo con, Vô Hạn kéo đối phương lại gần, "anh muốn hôn."

La Tiểu Hắc nhìn anh giây lát, đột nhiên hiểu ra gì đó rồi bật cười bế bổng anh lên.

"Nhìn em này, Vô Hạn", La Tiểu Hắc cong khóe môi, mắt mèo con thực sự rất sáng, dường như có thể bóc tách mọi thủ đoạn vụng về của sư phụ. Tư thế này vô cùng thân mật, Vô Hạn bị đẩy vào đường cùng, ngơ ngẩn nhìn hắn —- mèo con của anh lớn rồi, ngũ quan rất sâu, anh tuấn trầm ổn lại có năng lực, hẳn là được nhiều người thích lắm.

Có lẽ đọc được suy nghĩ người nọ sao đó, Tiểu Hắc thì thầm bên vành tai mẫn cảm của anh: "Có phải anh sợ em bỏ đi, cho nên mới định hôn kéo em về không?"

Đôi đồng tử màu xanh co rút lại —- mèo con nhướng mày, trúng tim đen rồi.

"Anh không nhớ sao? Em đã hứa với anh, em sẽ làm thật chậm", La Tiểu Hắc khẽ cười, nhẹ nhàng xoa tấm lưng của anh, "anh không cần phải tự ép mình như thế, chẳng có cảm giác an toàn xíu nào. Em đương nhiên rất thích hôn anh, cái gì của anh em cũng cực kỳ thích, nhưng em muốn anh phải thật thoải mái mới được. Em không ngại chờ đợi anh mở lòng với em."

Ánh mắt của anh không nên là như thế này, luống cuống và hoảng sợ như đứa trẻ được rồi lại mất.

Anh đã cho em cả quãng đời dài để lựa chọn bước đi, giờ tới lượt em rồi.

Hắn kề trán mình vào trán anh, nói nhỏ: "Tin em, Vô Hạn. Em vĩnh viễn không rời đi."

Làm sao em có thể rời bỏ mái nhà của mình thêm lần nữa, làm sao em rời bỏ được đôi mắt này đây.

"Ừm", Vô Hạn lí nhí đáp, "anh xin lỗi..."

La Tiểu Hắc ho một tiếng: "Không cần xin lỗi em đâu. Nhưng mà ấy, em thấy đề xuất hôn chào buổi sáng cũng rất được, anh có muốn cùng em tạo thói quen mới không?"

Vô Hạn ngẩn người, thế rồi cười rộ lên: "Được chứ."

Nhìn đôi mắt anh chứa đầy nước đường ngọt, La Tiểu Hắc biết, hoa bồ công anh đã nở rồi.

***

Hôn môi thì có thể được, nhưng mấy chuyện xa xa khác còn cần nhiều thời gian lắm, may là mèo con rất kiên nhẫn.

Nhưng kỳ động dục của hắn thì không kiên nhẫn được như thế – quỷ tha ma bắt, vẫn là một đêm mùa hạ đầy sao, các dấu hiệu tuy không nặng nề như trước, song vẫn được liệt vào hàng đáng báo động.

Tối hôm đó, Vô Hạn vừa mở cửa bước vào đã thấy mèo con cuộn chặt mình trong chăn, mùi hương nhàn nhạt đặc trưng lan ra khắp phòng, anh lập tức biết ngay có chuyện gì xảy ra. Vô Hạn rảo bước đến bên giường, thấy cục chăn to đùng run bần bật từng trận, lo lắng gọi: "Tiểu Hắc?"

"Đừng... đừng đến đây...", La Tiểu Hắc run rẩy nhả chữ, "em làm hại anh mất..."

Vô Hạn liếc nhìn đống vỏ thuốc quăng bừa bãi trên sàn nhà, hiển nhiên là không có tác dụng ngay, có lẽ phải đến sáng mai mới dứt được.

Làm gì còn thời gian nghĩ nhiều như thế — sợi dây ngần ngại cuối cùng trong đầu anh đứt phựt, Vô Hạn leo lên giường, mạnh mẽ ôm cục chăn đang lẩy bẩy vào lòng: "Để anh giúp em."

Bị anh ôm lấy, La Tiểu Hắc giãy giụa thoát khỏi mảnh chăn, lật người đè Vô Hạn xuống. Vẫn như đêm hôm ấy, răng nanh mèo con lộ ra đầy nguy hiểm, ánh mắt không còn một chút tự chủ nào, xiềng xích trên người đứt gần hết, hắn trừng mắt nhìn anh.

Thèm thuồng. Đói khát. Nóng bỏng.

Móng vuốt quặp chặt ga giường, Vô Hạn lấy hết dũng khí chạm vào hắn, xoa vuốt đôi tai của mèo con, để lòng bàn tay lành lạnh an ủi da thịt bỏng rát. La Tiểu Hắc run rẩy bắt lấy tay anh, chỗ phía dưới căng phồng đến đáng sợ, dùng vài tia lý trí cuối cùng đẩy anh đi: "Không được. Sẽ đau lắm."

"Anh có thể", Vô Hạn khẳng định đầy chắc chắn, kéo mèo con lại gần, cắn lên cánh môi nhạt màu của hắn, "làm đi."

Sau đó, anh cảm nhận được mèo con rất nhanh đã đứt xích, La Tiểu Hắc vùi đầu vào thân thể Vô Hạn, thô bạo gặm cắn. Vô Hạn gắng sức thả lỏng nhất có thể, cố gắng giữ nội tâm bình tĩnh đón nhận ve vuốt ái muội của mèo con, rồi lại theo bản năng nhắm tịt mắt lại.

Hắn hôn xương quai xanh, liếm mút cái eo mềm mại của anh, siết lấy cổ chân nhỏ gầy của anh. Hơi thở mèo con nóng hổi phả lên người anh, Vô Hạn không nhịn được rên rỉ, tiếng thở dốc trầm nặng rơi đầy trong bóng tối.

Trăng ngoài cửa sổ rất sáng, trời hôm nay thật nhiều sao, cả một biển tinh tú rực rỡ xinh đẹp, có sao vụn vỡ đọng lại nơi khóe mắt ửng hồng. La Tiểu Hắc lại hôn môi, tiếng nước nhớp dính bóp nghẹt lồng ngực anh, hắn đột nhiên bảo: "Vô Hạn, mở mắt ra nào."

Anh cắn chặt khớp hàm, chầm chậm làm theo.

Dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt xanh lơ đầy vẻ kiên quyết, một chút lo âu, một chút hoảng sợ, nhưng anh không dừng lại. Anh giương mắt ngơ ngác nhìn đối phương: "Em khó chịu lắm à? Tiếp tục đi..."

Màu xanh lơ rất nông thôi, trông có vẻ thực an toàn, thế mà hắn vẫn không ngừng sa bước chìm vào trong đó.

Đồ ngốc.

La Tiểu Hắc ôm anh vào lòng, mặc dù Vô Hạn chẳng hiểu gì cả, anh vẫn đưa tay nhẹ vỗ về hắn, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, anh ở đây."

Thật lâu sau đó, thanh âm của mèo con kề sát tai anh, Vô Hạn nghe thấy tiếng người yêu nỉ non cười khổ.

"Anh cứ nhìn em như thế... làm sao em dám tổn thương anh chứ."

***

Rốt cuộc tối hôm đó Vô Hạn lại giúp hắn giải quyết bằng tay, ngoài ra La Tiểu Hắc không bắt anh làm thêm gì cả. Trước một đống câu hỏi dồn dập đầy nghi ngờ của anh, mèo con chỉ mập mờ cười bảo, em muốn để dành dịp khác.

Thấp thỏm quá đi mất, Vô Hạn cứ nghĩ về đêm ấy là lại đỏ mặt tía tai, song trong lòng cũng nảy sinh một cảm giác khác — hình như loại chuyện này không khó chịu đến thế.

Được mèo con yêu chiều... trái lại còn có vẻ rất thoải mái.

Thế là đến lượt Vô Hạn vào vai lính đánh du kích, chuẩn bị chinh phạt giường của mèo con.

"Anh muốn", Vô Hạn cúi gằm mặt nói nhỏ.

"Sư phụ chắc chưa?", La Tiểu Hắc cười khúc khích, lơ đãng vuốt ve sườn mặt anh, "hôm nay bạo thế."

"Đừng chọc anh", vành tai Vô Hạn không thể đỏ hơn được nữa, giọng bé hơn cả muỗi kêu, "lẽ nào em... không muốn sao?"

Đuôi mắt La Tiểu Hắc cong cong: "Em muốn lắm ấy, nhưng mà em đang bận chờ."

".... hả?"

"Ngốc, chờ anh chuẩn bị tinh thần chứ sao", hắn nắm cằm Vô Hạn, một cái thơm nhẹ đậu lên mí mắt anh, "ai ngờ anh lại nóng vội như thế, vốn định chờ tới sinh nhật rồi mở quà... chết em mất thôi, anh phải chịu trách nhiệm đi."

Đỉnh đầu Vô Hạn sắp bốc khói đến nơi —- mèo của anh học đâu ra mấy lời lưu manh này vậy!

La Tiểu Hắc nằm lên giường vỗ vỗ lồng ngực mình: "Lại đây, em dạy anh."

Vô Hạn ngoan ngoãn làm theo, chầm chậm ngồi lên người hắn. La Tiểu Hắc cứ cười mãi, anh đành phải ngượng ngùng hỏi: "Bộ em vui lắm à?"

"Vui chứ, vui banh nóc luôn", La Tiểu Hắc nheo mắt, bàn tay to lớn nắm lấy eo của anh như đang cẩn thận ước lượng, "bạn trai của em hôm nay vô cùng chủ động, em phải kỉ niệm ngày này mới được, mỗi năm đều khoanh lịch bằng bút đỏ làm phần thưởng thường niên."

"Vậy còn những ngày khác?"

"Em thưởng cho anh rồi", La Tiểu Hắc cười xấu xa, "nào, thế anh có biết mình phải làm gì không?"

Vô Hạn bỗng chốc tịt ngòi — hình như cái gì anh cũng biết, chỉ có mấy trò tình thú của người trẻ này là mù tịt. Anh lúng túng nhìn mèo con, cấp tốc kéo ký ức đêm nọ về, cố gắng nhớ lại xem mèo con đã làm gì.

Đầu tiên... hình như phải hôn.

Anh ghé lại gần, vụng về hôn môi hắn như bao lần khác. Môi lưỡi cuốn vào nhau rồi lại tách ra, nuốt, thở gấp, rỉ nước bọt, Vô Hạn chậm rì rì mò xuống, chạm vào những vết sẹo mờ trên người hắn.

Trong ba năm xa cách kia, La Tiểu Hắc từ thiếu niên cao gầy nháy mắt đã lắc mình thành cậu trai trưởng thành người đầy thương tích, ai nhìn cũng phải giật mình. Mèo con trắng trẻo của anh cả ngày ra ngoài phơi nắng, nước da cũng đổi sang màu lúa mạch khỏe khoắn, trông có vẻ càng thêm trái ngược với Vô Hạn.

Anh hôn lên từng vết từng vết một, La Tiểu Hắc ngỡ tim mình sắp tan ra thành nước.

"Được rồi, anh làm tốt lắm", La Tiểu Hắc đột nhiên mỉm cười, lật người đảo khách thành chủ, "bây giờ để em."

Vô Hạn còn chưa kịp định hình, cái lưỡi của mèo con đã bắt đầu tiến công, hắn với tay xuống nơi bí ẩn dưới thân kia nới lỏng từng chút một. Cảm giác dị vật đột ngột xông vào làm anh run rẩy, Vô Hạn theo bản năng nức nở: "đau..."

"Thả lỏng", Tiểu Hắc cau mày, phía dưới anh kẹp quá chặt, dù đã nới rộng bằng tay nhưng vẫn rất khó khăn. Vô Hạn nhắm tịt mắt lại, đợi mèo con chậm rãi tiến vào hết, tiếng rên rỉ trầm thấp của anh bật ra khỏi cánh môi ướt nước.

Bồ công anh nở rộ, Vô Hạn cứ thế triệt để thuộc về La Tiểu Hắc.

Chờ anh đã quen với nhịp đưa đẩy, mèo con bắt đầu dằn vặt anh hết lần này đến lần khác, Vô Hạn còn ảo giác mình sắp bị đâm đến phồng cả bụng, chỉ có thể gào khóc thất thanh, cố sức lắc đầu: "A, a.... sâu quá, không được, Hắc..."

"Vô Hạn, Vô Hạn...", hắn nặng nề gọi tên anh, bắn hết tinh dịch nóng bỏng vào nơi sâu nhất, dịu dàng hôn lên bắp đùi co giật của đối phương, "mở mắt ra đi, em muốn nhìn mắt của anh."

Anh vô thức hé mắt — đôi đồng tử tan vỡ đong đầy nước, màu xanh lơ nhuốm lên đầu quả tim hắn, ngây ngô đến lạc mất cả đường về.

Tiểu Hắc gắt gao siết chặt thân thể anh, vừa thúc mạnh vừa rủ rỉ bên tai anh, trao cho anh nỗi vui sướng không cách nào chịu nổi, che trời lấp đất.

"Vô Hạn, em yêu anh lắm."

***

Vô Hạn tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau.

Hiếm thấy có ngày anh dậy muộn như thế, hồi còn trẻ có thức trắng mấy đêm liền cũng không đến nỗi như vậy, chắc là do năng suất cày xới quá khủng khiếp. Vô Hạn mím môi giở chăn lên, mèo con đã sớm bế anh đi tắm rửa từ lâu, nhưng nước nào dội sạch mấy vết hôn hôn cắn cắn giăng chằng chịt này cho được?

Với lại lúc làm thì thoải mái lắm, giờ thì hay rồi, eo mỏi lưng đau, Vô Hạn có cảm giác mình sắp già đến nơi.

Anh cau mày lườm sang bên cạnh — lúc này chủ nhân của đống chiến tích ấy vẫn đang hồn nhiên ngủ rất ngon, vòng tay rộng lớn ôm lấy eo sư phụ, chẳng biết mơ gì mà khóe miệng cong cong rõ ghét.

Vô Hạn phẫn nộ véo cái mũi của mèo con.

La Tiểu Hắc giật mình mở mắt, nở một nụ cười hết sức đần độn: "Ấy, anh dậy sớm thế... em xin nghỉ làm cho anh hôm nay rồi, ngủ tiếp đi."

"Ồ", thấy sư phụ vẫn không phản ứng, hắn nheo mắt nhìn anh, "hay là anh muốn hôn chào buổi sáng? Lại đây lại đây, vô cùng hoan nghênh."

"Đã là buổi trưa rồi", lông mày Vô Hạn xoắn xuýt cả vào nhau, "em không định dậy à?"

La Tiểu Hắc nằm ngược sáng, một tay hắn chống cằm, tay còn lại thình lình kéo anh ngã xuống thân thể mình. Mà Vô Hạn thì lấy đâu ra sức, cả người anh mềm nhũn như cọng bún đè lên mèo con, từ góc này có thể nhìn thấy cơ ngực thật lớn...

Nghĩ đi đâu thế này —- Vô Hạn nhắm mắt lại, gượng gạo lên tiếng: "Đừng quậy."

"Em đang rất nghiêm túc. Công việc của em chính là đút no anh— oái, đau quá!"

Vô Hạn thu mảnh kim loại về: "Không được nói mấy lời như thế nữa."

"Nhưng mà tối qua anh thích lắm nha", hắn trưng ra vẻ mặt rất chi là cợt nhả, bàn tay bắt đầu không an phận dạo chơi trên người anh, "lúc em hỏi sư phụ có muốn thêm không, anh còn vòng tay qua cổ kéo em xuống, nói cái gì mà muốn nhiều hơn nữa, sâu hơn..."

"Em đang thèm đòn à?"

"Không dám thưa sư phụ", La Tiểu Hắc cười rộ lên, liếm láp khóe miệng anh như mèo, thật thà khen ngợi, "đêm qua anh siêu giỏi luôn, nghiện rồi."

Vành tai Vô Hạn sắp sửa bốc cháy: "Em trật tự cho anh."

La Tiểu Hắc tủm tỉm ngậm miệng, chậm rãi xoa mái tóc dài nhạt màu của anh, vuốt ve mí mắt anh thật nhẹ nhàng. Hắn thấy đôi mắt xanh chớp chớp vài lần, thế rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ — dỗ sư phụ ngủ là ngón nghề giỏi nhất của hắn, vả lại đêm qua anh cũng rất mệt rồi, cần nghỉ ngơi thêm.

Thiếp đi mất mà anh vẫn còn lẩm bẩm chê mèo con bại hoại, dễ thương thật.

Rèm cửa hơi mở hé, La Tiểu Hắc đưa tay che nắng chiếu vào sườn mặt anh, không nhịn được mà cong khóe miệng, thưởng thức tác phẩm hoàn mỹ chỉ thuộc về mình hắn.

Sau này Vô Hạn cũng nhận ra mèo con rất thích đôi mắt của anh, mấy lần anh tò mò muốn hỏi, sao em lại thấy mắt anh đặc biệt? Liệu có phải giống loài yêu tinh nào đó mà anh không biết hay không?

Khi ấy La Tiểu Hắc chỉ cười cười đáp lại, có đấy, giống người yêu em.

Vô Hạn bị hắn trêu chọc nên không hỏi nữa, chỉ đành bỏ qua vấn đề này. Nhưng thực chất mèo con luôn biết rõ — những thứ người ta yêu đến phát điên, làm sao có thể diễn giải cảm thụ ra thành lời cơ chứ.

***

La Tiểu Hắc có một người bạn trai. Kể từ những ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã bị đôi mắt của anh cuốn hút.

Đó là một màu xanh lơ trong vắt, không sâu mà còn có vẻ hơi nông; lúc nào mắt anh cũng đong đầy hình bóng của chính hắn, là đôi mắt hắn yêu nhất trần đời.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com