Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Máy bay hạ cánh xuống thành phố ven biển khi trời vừa quá nửa đêm.

Ngoài cửa kính là những dải đèn vàng trải dài dọc bến cảng, mặt biển đen thẫm bị gió đêm xô thành từng lớp sóng bạc đầu. Hắc Nhãn Kính kéo thấp cổ áo khoác, một tay đút túi, tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Màn hình sáng lên với cuộc gọi cuối cùng chưa được trả lời, tên liên lạc quen thuộc lặng lẽ nằm đó như đang trêu ngươi anh.

Hoa Nhi.

Anh nhìn cái tên ấy một lúc rồi bật cười khe khẽ.

"Trốn cũng nhanh thật."

Nụ cười vẫn mang vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nhưng bước chân lại không hề do dự. Người có thể khiến anh xuống máy bay giữa đêm, bỏ mặc mọi việc dang dở mà đuổi theo đến tận nơi, trên đời này vốn không có mấy.

Khách sạn Giải gia đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà sát biển. Khi Hắc Nhãn Kính bước ra khỏi thang máy, thư ký của Giải Vũ Thần đã chờ sẵn ngoài hành lang, sắc mặt không hề bất ngờ như thể đã đoán trước anh sẽ đến.

"Hắc gia." Cậu thư ký cúi đầu, khẽ nói. "Giải tổng vẫn đang họp."

Hắc Nhãn Kính liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim phút đã chỉ qua con số mười hai từ lâu.

"Nửa đêm mà còn họp?" Anh khẽ nhướng mày, giọng điệu lười biếng quen thuộc. "Hoa Nhi gia của các cậu từ bao giờ chăm chỉ đến mức tự ngược đãi bản thân vậy?"

Thư ký chỉ mỉm cười, không đáp.

Hắc Nhãn Kính hiểu quá rõ. Không phải họp, chỉ là Giải Vũ Thần không muốn gặp anh.

Anh chống tay lên khung cửa sổ cuối hành lang, nhìn sóng biển đập vào bờ bên dưới, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Được lắm, Hoa Nhi."

Muốn trốn, vậy anh sẽ đợi.

Cuộc họp kết thúc lúc gần hai giờ sáng.

Khi cửa phòng hội nghị mở ra, Giải Vũ Thần bước ra đầu tiên. Ánh đèn hành lang lạnh lẽo phủ lên gương mặt thanh tú của cậu, khiến vẻ điềm tĩnh thường ngày càng thêm xa cách.

Chỉ là khi nhìn thấy bóng người đang dựa bên cửa sổ, bàn tay đang chỉnh lại khuy áo của cậu khẽ khựng một nhịp.

Hắc Nhãn Kính vẫn đứng đó, như thể từ đầu đến cuối chưa từng dịch đi nửa bước.

"Đi công tác mà không báo một tiếng." Anh nghiêng đầu cười, giọng nói nghe như trách cứ nhưng lại lẫn ý trêu chọc. "Hoa Nhi gia sợ tôi đòi tiền vé máy bay sao?"

Giải Vũ Thần nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhấc chân đi ngang qua anh.

"Hắc gia rảnh rỗi đến mức theo tôi sang tận đây?"

"Không theo em thì theo ai?" Hắc Nhãn Kính thuận thế bước song song bên cạnh, tay đút túi, dáng vẻ nhàn nhã như đang đi dạo. "Hay là Hoa Nhi tưởng tôi sẽ ở lại với cô bé kia?"

Bước chân Giải Vũ Thần dừng lại trong chớp mắt.

Rất ngắn, rất khẽ, nhưng đủ để Hắc Nhãn Kính bắt được.

Anh bật cười, khóe môi cong lên đầy ý vị.

"Quả nhiên là vì chuyện đó."

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn anh, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.

"Hắc gia nghĩ nhiều rồi." Giọng cậu vẫn đều đều, nghe không ra một gợn sóng. "Tôi chỉ bận công việc."

"Ừ, em bận." Hắc Nhãn Kính kéo dài giọng, như thể rất tin. "Bận đến mức nghe tôi nói với cô bé kia xong là lập tức mua vé bay đi trong đêm."

Lần này Giải Vũ Thần thật sự im lặng.

Gió biển từ ô cửa cuối hành lang thổi vào, lùa tung vạt áo khoác của anh. Ánh mắt cậu dời đi nơi khác, không nhìn Hắc Nhãn Kính nữa.

Một lúc sau mới nhàn nhạt nói:

"Cô ấy còn sống, bệnh cũng đã chữa xong. Anh nói rõ với cô ấy rồi, vậy mọi chuyện kết thúc. Anh còn muốn gì nữa?"

Câu hỏi ấy tưởng như hờ hững, nhưng lại giống một lưỡi câu mềm mại giấu kín dưới mặt nước.

Hắc Nhãn Kính nhìn nghiêng gương mặt người bên cạnh.

Người này vẫn luôn như vậy, dù trong lòng có dậy sóng thế nào, ngoài mặt cũng chỉ là một hồ nước phẳng lặng không chút gợn.

Anh khẽ thở dài, hiếm khi nghiêm túc đến thế.

"Muốn gặp em."

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng quay sang nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hành lang trống trải, nơi chỉ còn tiếng sóng biển vọng từ xa.

"Hoa Nhi." Hắc Nhãn Kính cười, nhưng lần này nụ cười không còn vẻ đùa cợt thường ngày. "Từ lúc bước ra khỏi chỗ cô ấy, người đầu tiên tôi muốn tìm là em."

Ánh mắt Giải Vũ Thần khẽ động, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt.

"Vậy thì anh tìm được rồi." Cậu nhàn nhạt đáp. "Nếu không còn chuyện gì, tôi phải nghỉ ngơi."

Nói xong, cậu định bước đi.

Nhưng Hắc Nhãn Kính đưa tay chặn trước cửa phòng cậu, cả người tựa hờ lên khung cửa, vừa đủ ngăn lại mà không hề mang cảm giác ép buộc.

"Hoa Nhi gia."

Giọng anh trầm xuống, thấp và gần đến mức khiến không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh.

"Em thật sự không hiểu tôi tới tìm em vì cái gì sao?"

Giải Vũ Thần ngước mắt nhìn anh.

Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ đường cong nơi khóe môi người kia, nhìn rõ cả vẻ dịu lại hiếm hoi trong nụ cười luôn bất cần ấy.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ cong môi, cười rất nhạt.

"Hắc gia." Giọng cậu vẫn bình ổn đến đáng sợ. "Tôi không có hứng thú đoán tâm tư người khác."

Nói xong, cậu gạt nhẹ cánh tay chắn cửa của Hắc Nhãn Kính, bình thản bước vào phòng.

Cánh cửa khép lại trước mắt.

Hắc Nhãn Kính đứng ngoài hành lang một lúc lâu, rồi bỗng bật cười.

Không phải kiểu cười cợt mọi khi, mà là nụ cười mang theo chút bất lực và chiều chuộng.

"Miệng cứng thật đấy, Tiểu Hoa Nhi."

Anh biết Giải Vũ Thần hiểu.

Chỉ là người ấy không muốn thừa nhận, hoặc có lẽ chưa muốn để mọi thứ bị phá vỡ.

Với thân phận của Giải gia đương chủ, với tính cách luôn giữ mình ở thế chủ động, việc thừa nhận một thứ cảm xúc không nằm trong kế hoạch vốn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Nhưng Hắc Nhãn Kính không vội.

Anh đã sống quá lâu để hiểu một điều - có những cánh cửa, không thể đẩy mạnh, chỉ có thể kiên nhẫn đứng ngoài, chờ người bên trong tự mở.

Và với Hoa Nhi, anh có đủ kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hachoa