Chương 15: Lời Nguyền Của Ký Ức và Giai Điệu Của Sự Trống Rỗng
Tháp Hồi Ức sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi, một khối kiến trúc u ám được xây bằng những khối đá xám xịt như xương. Không khí xung quanh đặc quánh một sự im lặng chết chóc, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những ô cửa sổ trống hoác. Một giai điệu buồn bã, trống rỗng vang lên trong tôi, như tiếng vọng của một linh hồn bị bỏ rơi, không ngừng cố gắng kéo tôi vào sự tuyệt vọng.
"Trời ơi, cái tháp này nhìn đáng sợ quá đi mất! Ngươi có nghĩ bên trong sẽ có mấy con chuột khổng lồ không? Ta ghét chuột lắm đó! Ta sợ lắm!" Trần Vận Nhi than vãn trong tâm trí tôi, giọng cô ấy run rẩy, đầy vẻ nhút nhát và lo lắng.
Tôi cố gắng trấn an cô ấy. "Đừng sợ, Vận Nhi. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Kaelen dẫn đầu, bước vào bên trong Tháp Hồi Ức. Không gian bên trong rộng lớn và tối tăm, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy những giá sách khổng lồ chất đầy những cuộn giấy và tinh thể phát sáng mờ ảo. Nhưng không khí ở đây mang một cảm giác kỳ lạ: nó nặng nề như thể đang chứa đựng vô số ký ức, cả tốt lẫn xấu, cả hạnh phúc lẫn đau khổ.
"Đây là nơi 'Giai điệu của Trống Rỗng' thường xuất hiện," Kaelen nói, giọng cô ta vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Nó hút cạn cảm xúc, để lại sự trống rỗng hoàn toàn. Hãy cẩn thận, Tháp Hồi Ức là một mê cung của ký ức, nó có thể khiến các ngươi lạc lối trong chính tâm trí mình."
Chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Càng đi sâu, không gian càng trở nên mơ hồ. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi: một cảnh chiến tranh, một bữa tiệc xa hoa, một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười. Đó là những ký ức, những mảnh vụn của quá khứ, không chỉ của Aetheria mà còn của cả thế giới của chúng tôi, dường như bị Tháp Hồi Ức thu hút và lưu giữ.
"Ôi trời, gì mà đủ thứ ký ức loạn xạ hết cả lên thế này?" Trần Vận Nhi than vãn trong đầu tôi. "Đau đầu quá đi mất! Này, ngươi có thấy cái ký ức về tên Lục Đình Kiêu đang khóc nhè trong văn phòng không? Trông thảm thương ghê! Ngươi có muốn ta kể lại cho mọi người nghe không?"
Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Trần Vận Nhi, ngay cả trong tình huống căng thẳng này, vẫn không quên trêu chọc. "Vận Nhi, đừng có chọc anh ấy nữa! Tập trung vào việc tìm 'Giai điệu Trống Rỗng' đi!"
"Xì, ngươi lại bênh anh ta rồi! Nhưng mà nói thật nha, cái ký ức đó nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta đó. Có khi 'Giai điệu Trống Rỗng' nó bị buồn chán quá nên mới thành ra như vậy đó. Chắc nó cần một buổi trị liệu tâm lý quá!"
Kaelen, dường như đã bắt được những đoạn hội thoại hài hước đó thông qua sự liên kết với tôi, khẽ lắc đầu, khóe môi cô ta thoáng nở nụ cười. Lục Đình Kiêu nhìn Kaelen, vẻ mặt anh đầy nghi ngờ. "Có chuyện gì vậy? Cô ta lại nói gì nữa?"
Kaelen ho nhẹ. "Cô ấy... đang bình luận về những ký ức trong Tháp, và cho rằng 'Giai điệu Trống Rỗng' có lẽ đang bị trầm cảm."
Lục Đình Kiêu ôm trán. "Tuyệt vời. Chúng ta đang đi tìm một giai điệu bị trầm cảm."
Khi tiến sâu hơn, một bức tường vô hình hiện ra, chắn ngang lối đi của chúng tôi. Những ký ức hỗn loạn va đập vào bức tường, tạo ra những âm thanh rên rỉ như hàng ngàn linh hồn đang than khóc.
"Cái này... cái này là 'Bức Tường Hồi Ức Đau Khổ'," Kaelen nói, vẻ mặt cô ta trở nên nghiêm trọng. "Nó được tạo thành từ những ký ức đau khổ tột cùng. Chỉ những người có đủ ý chí để đối mặt với nỗi đau của chính mình mới có thể vượt qua."
Tôi cảm thấy một sự co thắt trong bản thể. Đây là một phần của tôi, những ký ức đau khổ mà Khúc ca đã hấp thụ trong quá trình hủy diệt. Chúng đang cố gắng nuốt chửng chúng tôi.
Lục Đình Kiêu bước tới trước. Anh hít một hơi thật sâu, lớp giáp bạc trên tay anh phát sáng rực rỡ. 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu' của anh không chỉ là lá chắn vật lý mà còn là lá chắn tinh thần. Anh cố gắng đẩy lùi những ký ức đau khổ đang ập tới. Gương mặt anh căng thẳng, những ký ức về cái chết của tôi, về những đêm anh thức trắng tìm kiếm sự thật, ập vào tâm trí anh. Anh siết chặt nắm đấm, kiên cường đứng vững.
Tô Mặc Vũ và Tô Mẫn Nguyệt đặt tay lên lưng anh. Tô Mặc Vũ sử dụng 'Dòng Chảy Nguyên Tố' để tạo ra những luồng gió mạnh, thổi bay những ký ức mờ ảo, giúp Lục Đình Kiêu bớt áp lực. Tô Mẫn Nguyệt dùng 'Thanh Âm Hồi Sinh' để tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi đau trong tâm trí Lục Đình Kiêu. Lưu Bách thì ôm chặt Tô Hạ Lan, đôi mắt lửa của anh quét liên tục, cảnh giác những mối đe dọa khác.
Trần Vận Nhi đột nhiên lên tiếng trong tâm trí tôi, giọng cô ấy không còn than vãn mà trở nên nghiêm túc hơn. "Này, ngươi... ngươi phải dùng năng lượng của ngươi! Ký ức đau khổ của ta... nó cũng ở đây! Ngươi hãy kết nối với ta, dùng nó để đẩy lùi bức tường!"
Tôi cảm thấy một luồng năng lượng giận dữ và đau khổ dâng trào từ Trần Vận Nhi, nhưng không phải là để hủy diệt, mà là để chống lại những ký ức khác. Cô ấy đang chia sẻ gánh nặng của mình với tôi.
Tôi tập trung, cố gắng điều khiển bản chất của mình. Năng lượng của tôi, kết hợp với 'Giai điệu Đau Khổ và Giận Dữ' của Trần Vận Nhi, tạo thành một luồng xung kích mạnh mẽ. Nó va vào 'Bức Tường Hồi Ức Đau Khổ', khiến nó rung chuyển dữ dội. Những âm thanh than khóc trở nên hỗn loạn, rồi dần dần, bức tường mờ ảo đó bắt đầu tan biến.
"Chúng ta vượt qua rồi!" Lục Đình Kiêu thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc hơn với Trần Vận Nhi. Dù cô ấy khó chịu, nhút nhát, nhưng cô ấy đã thực sự giúp đỡ.
Sau khi vượt qua bức tường, chúng tôi tiến vào một khu vực trung tâm của Tháp Hồi Ức. Một không gian hình tròn rộng lớn, với hàng ngàn tinh thể lơ lửng giữa không trung, mỗi tinh thể chứa đựng một hình ảnh, một ký ức. Và ở giữa căn phòng, lơ lửng một mình, là một tinh thể lớn hơn, đen kịt, không hề phát ra ánh sáng.
"Đó là 'Giai điệu của Trống Rỗng'," Kaelen chỉ vào tinh thể đen. "Nó đã hấp thụ quá nhiều sự trống rỗng, đến mức không còn cảm xúc nào nữa. Nó giống như một lỗ đen, hút cạn mọi thứ."
Tôi cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo từ tinh thể đó, nhưng không phải là sự hủy diệt, mà là một sự cô đơn đến tận cùng. Đó là một phần của tôi, một giai điệu đã bị cô lập và quên lãng.
"Ôi trời ơi! Cái cục đen thui này nhìn ghê quá đi mất!" Trần Vận Nhi lại lảm nhảm trong đầu tôi. "Trông nó cứ như cục than bị đốt cháy hết rồi ấy. Làm sao mà hòa hợp được cái cục này chứ? Ta thấy nó cứ như muốn hút cạn hết sự sống của ta vậy!"
"Vận Nhi, đừng sợ," tôi trấn an. "Tôi cảm nhận được... nó rất cô đơn."
Lục Đình Kiêu bước đến gần tinh thể đen. Anh đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại. "Nó... nó có vẻ rất nguy hiểm."
"Đúng vậy," Kaelen xác nhận. "Nếu các ngươi không đủ mạnh mẽ, nó sẽ hút cạn mọi cảm xúc của các ngươi, biến các ngươi thành những vật rỗng tuếch."
Tô Hạ Lan, với 'Nốt Nhạc Thuần Khiết', bước tới gần tinh thể. Ánh sáng trắng từ cô bé nhẹ nhàng bao trùm lấy tinh thể đen. Ban đầu, tinh thể không có phản ứng gì, vẫn đen kịt và vô cảm.
"Hạ Lan, đừng mạo hiểm!" Lưu Bách lo lắng, cố gắng kéo cô bé lại.
Nhưng Hạ Lan vẫn kiên quyết. Cô bé nhắm mắt lại, truyền đi những cảm xúc của sự yêu thương, sự bình yên mà cô ấy có. 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' của cô ấy không tấn công, mà chỉ ôm lấy 'Giai điệu của Trống Rỗng' bằng tình yêu thương.
Tôi cảm nhận được điều đó. Năng lượng từ tôi, từ Hạ Lan, và thậm chí cả sự than vãn của Trần Vận Nhi, đang hòa vào nhau. Tôi cố gắng truyền đi những ký ức về tình yêu, về sự ấm áp mà tôi đã từng có với gia đình mình.
Dần dần, tinh thể đen bắt đầu rung nhẹ. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt của nó, và một tia sáng mờ nhạt lóe lên từ bên trong.
"Cái gì vậy? Nó... nó đang phát sáng sao? Kỳ diệu ghê! Ngươi có thấy không Lạc Linh? Cái cục than đó đang có màu rồi kìa! Hay là nó thích Hạ Lan rồi đó!" Trần Vận Nhi reo lên trong tâm trí tôi, giọng cô ấy đầy vẻ ngạc nhiên và một chút phấn khích hiếm hoi.
Vết nứt lớn dần, và tinh thể đen từ từ tan chảy, biến thành một luồng ánh sáng xám bạc. Luồng ánh sáng đó nhẹ nhàng bay về phía tôi, hòa vào bản thể của tôi.
Tôi cảm nhận được một sự hoàn chỉnh nhỏ nhoi. Giai điệu của sự trống rỗng, dù vẫn còn đó, nhưng đã được lấp đầy bằng những nốt nhạc của tình yêu thương và sự bình yên từ Hạ Lan. Tôi cảm thấy bản thân mình không còn cô độc nữa.
Kaelen gật đầu, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ mãn nguyện. "Các ngươi đã thành công. 'Giai điệu của Trống Rỗng' đã được hấp thụ. Bây giờ, Khúc ca đã gần hoàn chỉnh hơn một bước."
Lục Đình Kiêu và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Họ đã vượt qua một thử thách lớn, và tôi đã gần hơn một bước đến việc được cứu rỗi.
"Vậy còn 'Giai điệu của Hy Vọng'?" Lục Đình Kiêu hỏi. "Nó ở đâu?"
Kaelen nhìn về phía một lối đi tối tăm khác trong Tháp Hồi Ức. "Quả Cầu Tri Thức không chỉ rõ. Nhưng nếu lời tiên tri đúng, 'Giai điệu của Hy Vọng' là mảnh ghép cuối cùng, và nó sẽ chỉ xuất hiện khi tất cả các giai điệu khác đã được hòa hợp. Chúng ta cần phải rời khỏi Tháp này và tìm một nơi có thể triệu hồi nó."
"Vậy là chúng ta xong việc ở đây rồi chứ?" Trần Vận Nhi hỏi trong tâm trí tôi, giọng cô ấy có vẻ hơi sốt ruột. "Ta thấy cái tháp này không được thoải mái cho lắm. Ngươi biết không, ta nhớ món súp măng tây của mẹ ta lắm đó! Có khi nào ở thế giới này có món đó không nhỉ?"
Tôi không biết có súp măng tây ở Aetheria hay không, nhưng tôi biết, với sự giúp đỡ của Trần Vận Nhi, và những người thân yêu của tôi, cuộc hành trình này, dù khó khăn đến mấy, cũng sẽ có một cái kết. Mục tiêu tiếp theo đã rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com