Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Con Đường Của Tư Duy và Phía Sau Làn Sương

Sau khi 'Giai điệu của Trống Rỗng' đã được hấp thụ, một cảm giác thanh thản lạ lùng len lỏi trong tôi, Lạc Linh. Tháp Hồi Ức, dù vẫn u ám, dường như đã bớt đi sự nặng nề của những ký ức đau khổ. Chúng tôi đứng giữa những tàn tích của tri thức cổ xưa, với mục tiêu tiếp theo đã rõ ràng: tìm 'Giai điệu của Hy Vọng'.
"Vậy còn 'Giai điệu của Hy Vọng'?" Lục Đình Kiêu hỏi, ánh mắt anh sắc bén quét quanh căn phòng. "Nó ở đâu?"

Kaelen trầm ngâm nhìn về phía những lối đi tối tăm khác trong Tháp Hồi Ức. "Quả Cầu Tri Thức không chỉ rõ vị trí cụ thể của nó. Lời tiên tri nói rằng 'Giai điệu của Hy Vọng' là mảnh ghép cuối cùng, và nó sẽ chỉ xuất hiện khi tất cả các giai điệu khác đã được hòa hợp. Chúng ta cần phải rời khỏi Tháp này và tìm một nơi có thể triệu hồi nó."

"Triệu hồi?" Tô Mẫn Nguyệt nhíu mày. "Nghĩa là nó không phải là một vật chứa cố định, mà là một thực thể linh hoạt hơn?" Sự thông minh của cô ấy lập tức bắt đầu phân tích.

"Chính xác," Kaelen gật đầu. "'Giai điệu của Hy Vọng' không phải là một linh hồn bị mắc kẹt hay một vật thể cụ thể như những gì các ngươi đã gặp. Nó là một khái niệm, một biểu tượng của niềm tin và sự kiên cường. Nó cần một 'điểm tụ hội' đặc biệt để hiển lộ."

"Hức, lại còn điểm tụ hội nữa! Ta cứ tưởng tìm kiếm xong cái cục than đen thui đó là được nghỉ ngơi rồi chứ! Chắc là lại phải đi bộ muốn rớt chân ra ngoài rồi!" Trần Vận Nhi than vãn trong tâm trí tôi, giọng cô ấy có vẻ hơi mếu máo. "Lạc Linh, ngươi có thấy đói không? Ta đói quá đi mất! Ta nhớ món phở bò ở nhà mình quá đi thôi!"

Tôi không biết nên khóc hay nên cười trước sự than vãn rất "Trần Vận Nhi" của cô ấy. "Vận Nhi, chúng ta đang ở Aetheria, không có phở bò đâu. Cố gắng lên!"
Lục Đình Kiêu nhìn Kaelen. "Vậy thì, điểm tụ hội đó là gì? Có dấu hiệu nào không?"

Kaelen vuốt ve chiếc vòng cổ của mình, nơi biểu tượng cổ xưa vẫn phát sáng mờ ảo. "Có một truyền thuyết về 'Viên Đá Của Ước Nguyện' - một tàn tích của Aetheria trước khi bị hủy diệt. Nó được cho là nơi những linh hồn tập hợp những niềm hy vọng cuối cùng của mình. Nếu nó thực sự tồn tại, đó có thể là điểm tụ hội mà chúng ta cần."

"Viên Đá Của Ước Nguyện... vậy vị trí của nó?" Tô Mặc Vũ lên tiếng, anh bắt đầu suy nghĩ logic. "Nó sẽ không nằm ở một nơi dễ tìm thấy, nhất là khi nó chứa đựng một năng lượng mạnh mẽ như 'Hy Vọng' giữa một thế giới bị hủy diệt."

"Đúng vậy," Kaelen xác nhận. "Nó được cho là nằm ở 'Vùng Đất Biến Dạng', một khu vực đã bị năng lượng Khúc ca biến đổi đến mức không thể nhận ra. Nó liên tục thay đổi hình dạng, rất khó để định hướng."

Lục Đình Kiêu khoanh tay. "Vùng Đất Biến Dạng. Vậy là nơi đó không có bản đồ sao?"
"Hầu như là không," Kaelen lắc đầu. "Chỉ có những người có khả năng cảm nhận năng lượng sâu sắc mới có thể tìm được lối đi."

Nghe đến đây, Tô Mẫn Nguyệt bước tới trước, ánh mắt cô ấy sáng lên. "Khả năng cảm nhận năng lượng... có lẽ 'Thanh Âm Hồi Sinh' của em có thể giúp ích. Em có thể cảm nhận được những luồng năng lượng trong môi trường, và nếu những luồng năng lượng của Khúc ca ở đó liên tục biến đổi, em có thể dùng nó làm kim chỉ nam."

Tôi cảm thấy một sự tự tin tỏa ra từ Mẫn Nguyệt. Sức mạnh 'Thanh Âm Hồi Sinh' của cô ấy không chỉ là chữa lành, mà còn là sự nhạy cảm với mọi dòng chảy năng lượng.

" Và em có thể giúp ổn định những dòng chảy đó," Tô Mặc Vũ tiếp lời, những tia sét nhỏ lấp lánh trên đầu ngón tay anh. "'Dòng Chảy Nguyên Tố' cho phép em tác động đến môi trường. Nếu Vùng Đất Biến Dạng bị năng lượng Khúc ca làm cho hỗn loạn, em có thể tạo ra những điểm neo năng lượng để định hình lại một phần."

Kaelen gật đầu, có vẻ hài lòng. "Ý tưởng hay. Sức mạnh của các ngươi không chỉ để chiến đấu, mà còn để điều khiển môi trường. Lục Đình Kiêu, 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu' của anh có thể bảo vệ chúng ta khỏi những biến đổi đột ngột của địa hình. Lưu Bách, 'Hỏa Nhãn Tâm Linh' của cậu sẽ là công cụ tuyệt vời để phát hiện những ảo ảnh và cạm bẫy."
"Tuyệt vời! Lại sắp có trò vui rồi! Ta cá là cái Vùng Đất Biến Dạng đó sẽ biến thành cái công viên giải trí quái đản nào đó cho xem! Có khi còn có mấy con quái vật hình nộm biết hát nữa!" Trần Vận Nhi hào hứng trong đầu tôi.

Tôi lại không nhịn được mà mỉm cười. "Vận Nhi, cô có trí tưởng tượng phong phú quá đấy."
"Hứ! Ngươi không tin sao? Ta cá là có đó! Mà này, Lạc Linh, ngươi có thấy cái anh Mặc Vũ này cứ thích làm mấy cái tia sét không? Trông như siêu nhân điện quang ấy! Có khi nào anh ta biến thành siêu nhân thật không nhỉ? À mà, anh Đình Kiêu thì lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mỗi lần bị ngươi hay Hạ Lan trêu là mặt đỏ bừng lên. Hài ghê!"

Lục Đình Kiêu, đang bàn bạc với Mặc Vũ về chiến thuật di chuyển, đột nhiên khựng lại. Anh liếc nhìn Kaelen (người đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng khóe môi hơi co giật).
"Cô ta lại nói gì nữa vậy?" Anh hỏi, giọng có chút đề phòng.

Kaelen ho nhẹ. "Cô ấy... đang bình luận về sức mạnh của Tô Mặc Vũ và... và nhắc lại chuyện ngại ngùng của anh."

Mặc Vũ bật cười khúc khích. Lục Đình Kiêu chỉ biết thở dài, đưa tay che mặt. "Thôi được rồi. Cứ để cô ta nói đi. Miễn là có ích."

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ những lời trêu chọc đó. Chúng như những nốt nhạc vui tươi, xoa dịu đi những giai điệu nặng nề của Aetheria, và làm cho tôi, một phần của Khúc ca, cảm thấy dễ chịu hơn.
Họ rời Tháp Hồi Ức, bắt đầu hành trình đến Vùng Đất Biến Dạng. Địa hình dần thay đổi, từ những đống đổ nát của thành phố cổ, chuyển sang những khu vực đá lởm chởm, rồi đến một vùng đất bằng phẳng bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc màu tím nhạt.
"Đây là Vùng Đất Biến Dạng," Kaelen nói, giọng cô ta trở nên thận trọng. "Năng lượng Khúc ca ở đây rất mạnh, khiến không gian và thời gian trở nên bất ổn."

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân chúng tôi bắt đầu lún xuống, rồi lại nhô lên. Những bức tường đá mọc lên từ hư không, rồi lại tan biến. Cây cối bằng đá vặn vẹo như những con rắn, và những hồ nước đen xuất hiện rồi biến mất.

Tô Mẫn Nguyệt nhắm mắt lại, cô ấy hít một hơi thật sâu. 'Thanh Âm Hồi Sinh' của cô ấy bắt đầu cảm nhận những luồng năng lượng hỗn loạn. "Em cảm nhận được... những dòng chảy năng lượng thay đổi liên tục. Chúng như những con sông ngầm. Nếu chúng ta đi theo dòng chảy mạnh nhất, chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát."

Cô ấy đưa tay ra, chỉ hướng. "Chúng ta phải đi về phía đó!"

Tô Mặc Vũ gật đầu. Anh giơ tay lên, những tia sét nhỏ lóe lên từ đầu ngón tay, anh tạo ra một 'điểm neo năng lượng' - một luồng năng lượng ổn định, nhỏ gọn, định hình lại một phần không gian xung quanh chúng tôi, giúp bước chân chúng tôi vững vàng hơn. Lục Đình Kiêu liên tục mở rộng lá chắn 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu' để bảo vệ cả nhóm khỏi những biến đổi đột ngột của địa hình. Lưu Bách thì liên tục quét 'Hỏa Nhãn Tâm Linh', anh ấy phát hiện ra những ảo ảnh đánh lừa thị giác, giúp Mẫn Nguyệt và Mặc Vũ có thể định vị chính xác hơn.

"Ôi trời ơi! Cái chỗ này đúng là cái bãi tập đi của mấy đứa say rượu mà! Cứ lắc lư, lắc lư thế này thì làm sao mà đi nổi chứ? Ta muốn về nhà ngủ thôi!" Trần Vận Nhi than vãn, giọng cô ấy có chút buồn nôn. "Mà này Lạc Linh, ngươi có thấy cái anh Lục Đình Kiêu này đi đứng cứ nghiêm chỉnh quá không? Có khi nào anh ta là người máy không nhỉ? Ta thấy anh ta không có biểu cảm gì cả!"

Tôi cảm thấy Lục Đình Kiêu khẽ giật mình, nhưng anh ấy vẫn tập trung cao độ vào việc duy trì lá chắn.
"Anh Đình Kiêu không phải người máy đâu, Vận Nhi," tôi truyền đi trong tâm trí. "Anh ấy chỉ đang tập trung thôi."

"Hứ! Ngươi cứ bênh anh ta đi! Nhưng mà ta nói thật đó, nhìn anh ta cứ như bị đông cứng vậy á! Không vui gì cả!"

Nhờ sự nhạy bén của Mẫn Nguyệt, sự ổn định của Mặc Vũ, sự bảo vệ của Đình Kiêu, và sự phát hiện của Lưu Bách, chúng tôi dần dần vượt qua Vùng Đất Biến Dạng. Những ảo ảnh mờ dần, và không gian trở nên ổn định hơn.

Cuối cùng, làn sương mù tím nhạt tan đi, để lộ một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Ở giữa vùng đất đó, một khối đá khổng lồ, màu trắng ngà, với những vết nứt phát sáng mờ ảo, sừng sững hiện ra.
"Viên Đá Của Ước Nguyện," Kaelen thì thầm, ánh mắt cô ta đầy vẻ kính trọng.

Viên đá không hề có vẻ ngoài hoành tráng hay uy nghiêm như những gì chúng tôi đã gặp. Nó chỉ là một khối đá đơn giản, nhưng từ nó, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp, thuần khiết, đầy sức sống. Đó là giai điệu của Hy Vọng, mạnh mẽ và kiên cường, bất chấp sự hủy diệt xung quanh.
Tuy nhiên, khi chúng tôi tiến đến gần Viên Đá Của Ước Nguyện, một hình bóng khổng lồ, u ám đột nhiên xuất hiện từ phía sau viên đá. Nó là một con quái vật được tạo thành từ những mảnh vỡ của ký ức, những cảm xúc tiêu cực đã bị Khúc ca biến đổi. Nó không có hình dạng cố định, liên tục biến đổi giữa hình ảnh một con quỷ dữ và một khuôn mặt méo mó đang cười gằn.

"Đó là 'Người Giám Hộ Ký Ức'," Kaelen cảnh báo. "Nó được tạo ra để bảo vệ Viên Đá Của Ước Nguyện. Nó sẽ tấn công bất cứ ai dám đến gần, đặc biệt là những người mang theo năng lượng của Khúc ca."
Tôi cảm nhận một sự tương phản rõ rệt giữa 'Người Giám Hộ Ký Ức' và Viên Đá Của Ước Nguyện. Một bên là sự hủy diệt, một bên là hy vọng. Trận chiến cuối cùng để tìm 'Giai điệu của Hy Vọng' đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18