Chương 18: Bản Giao Hưởng Của Hy Vọng và Tấm Khiên Trái Tim
Viên Đá Của Ước Nguyện sừng sững giữa vùng đất bằng phẳng, tỏa ra một luồng năng lượng ấm áp nhưng đầy mong manh. Ngay lập tức, Người Giám Hộ Ký Ức xuất hiện, một khối quái dị biến đổi không ngừng, được tạo thành từ những mảnh vỡ của ký ức và cảm xúc tiêu cực. Nó không chỉ là một kẻ bảo vệ, mà còn là một bài kiểm tra cuối cùng về ý chí của chúng tôi.
"Đó là 'Người Giám Hộ Ký Ức'," Kaelen cảnh báo, giọng cô ta trầm hẳn. "Nó được tạo ra để bảo vệ Viên Đá Của Ước Nguyện. Nó sẽ tấn công bất cứ ai dám đến gần, đặc biệt là những người mang theo năng lượng của Khúc ca."
Tôi cảm nhận một sự đối lập rõ rệt giữa hai thực thể này. Một bên là sự hủy diệt và nỗi đau, một bên là niềm tin và hy vọng. Trận chiến cuối cùng để tìm 'Giai điệu của Hy Vọng' đã bắt đầu.
Người Giám Hộ gầm gừ, thân hình nó biến dạng thành một khuôn mặt méo mó đầy oán hận, rồi lại thành một con quái vật với những xúc tu vung vẩy. Nó lao thẳng về phía chúng tôi, mang theo một làn sóng áp lực tinh thần khủng khiếp, cố gắng nhấn chìm chúng tôi trong những ký ức đau khổ nhất.
Lục Đình Kiêu không chần chừ, lập tức dựng lên một tấm lá chắn vững chắc bằng 'Phòng Ngự Vĩnh Cửu'. Tấm lá chắn rung lên bần bật dưới đòn tấn công tinh thần của Người Giám Hộ, nhưng vẫn đứng vững. "Mọi người, cẩn thận! Đừng để những ký ức đó ảnh hưởng đến mình!" anh hét lên, giọng anh kiên định.
Tô Mặc Vũ phóng ra những tia sét dữ dội, liên tiếp giáng vào Người Giám Hộ, cố gắng phá vỡ hình dạng của nó. Tuy nhiên, nó chỉ đơn giản hấp thụ những đòn tấn công đó, rồi tái tạo lại, dường như miễn nhiễm với sát thương vật lý trực tiếp.
"Trời đất ơi! Cái cục quái vật này dai như đỉa ấy! Đánh mãi không chết! Ngươi có thấy nó giống như con nợ không Lạc Linh? Cứ bám dai như đỉa ấy!" Trần Vận Nhi than vãn trong đầu tôi. "Mà này, ngươi có nghĩ là nó cần một liệu trình tẩy rửa tâm hồn không? Ta thấy nó bị ám ảnh quá rồi!"
Tôi không thể nhịn được cười. "Vận Nhi, bây giờ không phải lúc để nói đùa đâu!"
"Ai nói ta đùa? Ta nói thật đó chứ! Mà này, ngươi có thấy cái anh chồng ngươi cứ căng thẳng quá không? Trông anh ta cứ như sắp nổ tung ấy! Ngươi có muốn ta kể chuyện cười cho anh ta thư giãn không?"
Trong khi Trần Vận Nhi không ngừng lải nhải trong tâm trí tôi, thì Tô Mẫn Nguyệt, với sự thông minh và nhạy bén của mình, đã quan sát được điểm yếu của Người Giám Hộ. Ánh sáng xanh lá cây từ 'Thanh Âm Hồi Sinh' của cô ấy không chỉ chữa lành mà còn giúp cô ấy cảm nhận được bản chất của các thực thể.
"Nó không phải là thực thể vật lý!" Mẫn Nguyệt hét lên. "Nó được tạo thành từ ký ức và cảm xúc tiêu cực! Những đòn tấn công vật lý chỉ càng làm nó mạnh thêm! Chúng ta phải thanh tẩy nó, hoặc lấp đầy sự trống rỗng của nó!"
Lưu Bách, với 'Hỏa Nhãn Tâm Linh' của mình, ngay lập tức nhìn thấy điều Mẫn Nguyệt nói. Đôi mắt lửa của anh quét qua Người Giám Hộ, và anh thấy những dòng chảy cảm xúc hỗn loạn bên trong nó, những ký ức méo mó đang liên tục hình thành và tan biến. Anh thấy một điểm yếu, một lõi rỗng tuếch ở trung tâm của nó, nơi 'Giai điệu của Trống Rỗng' đã từng cư ngụ.
"Em thấy rồi!" Lưu Bách hét lên, giọng anh vang dội đầy quyết tâm. "Nó có một lõi rỗng! Nó đang đói! Nó cần được lấp đầy bằng những cảm xúc tích cực!"
Tô Hạ Lan, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ôm chặt Lưu Bách. Ánh sáng trắng từ 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' của cô ấy bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao trùm lấy cô và Lưu Bách. Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng bình yên, thuần khiết và đầy tình yêu thương dâng trào từ Hạ Lan.
"Để em!" Hạ Lan nói, giọng cô bé, dù nhỏ nhẹ, nhưng lại vang lên rõ ràng, đầy sức mạnh. Cô bé bước tới trước, tiến về phía Người Giám Hộ, bỏ mặc sự lo lắng của Lưu Bách.
"Hạ Lan! Nguy hiểm!" Lưu Bách hét lên, cố gắng giữ cô bé lại.
Nhưng Hạ Lan vẫn điềm tĩnh. Cô bé đưa tay ra, không phải để tấn công, mà là để chạm vào Người Giám Hộ Ký Ức. 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' của cô ấy tỏa sáng rực rỡ, như một mặt trời nhỏ giữa bầu trời u ám của Aetheria.
Người Giám Hộ Ký Ức rít lên một tiếng đau đớn, lùi lại. Năng lượng thuần khiết của Hạ Lan dường như là một thứ thuốc độc đối với nó. Nhưng Hạ Lan không dừng lại. Cô bé tiếp tục tiến lên, truyền đi những cảm xúc của mình - tình yêu thương dành cho Lưu Bách, gia đình, niềm tin vào sự tốt đẹp.
Tôi cảm nhận được điều đó. Năng lượng của Hạ Lan không chỉ là ánh sáng, mà là một giai điệu dịu dàng, một bản giao hưởng của tình yêu thương đang cố gắng hòa hợp với sự trống rỗng và đau khổ trong Người Giám Hộ. Nó không phải là đánh bại, mà là
xoa dịu.
"Nó đang cố gắng hút cạn năng lượng của em!" Kaelen cảnh báo. "Hạ Lan, đừng để nó làm vậy!"
Nhưng Hạ Lan chỉ mỉm cười. "Không sao đâu ạ. Em cảm nhận được... nó rất cô đơn. Nó cần được yêu thương."
Lưu Bách lúc này cũng lao tới, đứng chắn trước Hạ Lan. Anh giơ tay ra, ngọn lửa xanh lam từ 'Hỏa Nhãn Tâm Linh' của anh không tấn công, mà biến thành một luồng ánh sáng dịu nhẹ, bao bọc lấy Hạ Lan và bản thân anh. Anh không chỉ dùng sức mạnh để nhìn thấu, mà còn để bảo vệ bằng cả trái tim. Anh dồn toàn bộ tình yêu của mình vào luồng ánh sáng đó, truyền nó vào Hạ Lan, củng cố 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' của cô bé.
"Anh ở đây với em, Hạ Lan!" Lưu Bách nói, ánh mắt anh kiên định nhìn vào Người Giám Hộ. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt!"
Người Giám Hộ Ký Ức gầm gừ, nhưng những đường nét trên cơ thể nó bắt đầu trở nên mềm mại hơn, bớt sắc bén hơn. Năng lượng tiêu cực của nó đang bị xoa dịu bởi tình yêu thương và sự bình yên từ Hạ Lan và Lưu Bách.
Tô Mẫn Nguyệt, với sự thông minh của mình, đã nhận ra điều này. "Đó là cách duy nhất! Tình yêu thương và sự đồng cảm! Chúng ta phải hòa hợp với nó, không phải chiến đấu!" Cô ấy quay sang Tô Mặc Vũ. "Mặc Vũ, anh hãy tạo ra một luồng năng lượng ổn định, nhẹ nhàng, để hỗ trợ Hạ Lan và Lưu Bách!"
Tô Mặc Vũ gật đầu. Anh giơ tay lên, những tia sét của anh không còn là những mũi tên tấn công, mà biến thành một luồng ánh sáng vàng kim, bao bọc lấy Hạ Lan và Lưu Bách, tạo thành một kênh dẫn ổn định, giúp năng lượng của họ có thể truyền đến Người Giám Hộ một cách hiệu quả hơn.
"Trời ơi, nhìn cái cảnh này sến súa quá đi mất! Nhưng mà... sao ta lại thấy hơi... cảm động nhỉ? Khó chịu ghê!" Trần Vận Nhi đột nhiên lên tiếng trong đầu tôi, giọng cô ấy có chút ngập ngừng. "Này Lạc Linh, ngươi có thấy cái anh Lưu Bách đó nhìn Hạ Lan cứ như nhìn bảo bối không? Ngọt ngào muốn chết! Có khi nào hắn bị tiểu đường không nhỉ?"
Tôi không nhịn được mà bật cười thầm. Trần Vận Nhi, ngay cả khi đang "cảm động", vẫn không quên thêm yếu tố hài hước của mình. Tôi đáp "Tên nhóc đấy là em rể tôi đấy.". Trần Vận Nhi nghe xong mắt chữ O miệng chữ A rồi.
Dưới tác động của 'Nốt Nhạc Thuần Khiết' từ Hạ Lan, 'Hỏa Nhãn Tâm Linh' từ Lưu Bách, cùng với sự hỗ trợ của Mẫn Nguyệt và Mặc Vũ, Người Giám Hộ Ký Ức bắt đầu tan chảy. Không phải là tan biến trong sự hủy diệt, mà là tan chảy trong sự bình yên. Những mảnh vỡ ký ức tiêu cực dần được làm sạch, và nó biến thành một luồng ánh sáng thuần khiết, lấp lánh như bụi sao.
Luồng ánh sáng đó bay về phía Viên Đá Của Ước Nguyện, hòa vào nó. Viên đá bắt đầu phát sáng rực rỡ, không phải ánh sáng chói chang, mà là một ánh sáng ấm áp, đầy hy vọng. Từ trong viên đá, một hình bóng mờ ảo, nhỏ bé, dần dần hiện ra. Đó là một cô bé, với đôi mắt to tròn, ngập tràn sự trong sáng và kiên cường.
"Giai điệu của Hy Vọng," Kaelen thì thầm, ánh mắt cô ta đầy xúc động.
Tôi cảm nhận một sự hoàn chỉnh trong bản thể mình. Năng lượng của cô bé Hy Vọng, thuần khiết và mạnh mẽ, từ từ bay về phía tôi, hòa vào tôi. Bản giao hưởng của tôi giờ đây có thêm một nốt nhạc mạnh mẽ, là điểm tựa cho tất cả những giai điệu khác.
Tôi không còn cảm thấy sự giằng xé mạnh mẽ giữa sự hủy diệt và tình yêu thương nữa. Tất cả các giai điệu - Đau Khổ, Giận Dữ (từ Trần Vận Nhi), Trống Rỗng (từ Tháp Hồi Ức), và Hy Vọng (từ Viên Đá Của Ước Nguyện), cùng với Tình Yêu Thuần Khiết (từ Hạ Lan), đã hòa hợp lại với nhau trong tôi. Tôi cảm thấy mình đã tìm thấy bản thể của mình. Tôi không còn là Khúc ca hủy diệt đơn thuần nữa. Tôi là Lạc Linh, với một bản giao hưởng hoàn chỉnh của cảm xúc, nơi hy vọng và tình yêu thương dẫn lối.
"Chúng ta đã tìm thấy nó," Lục Đình Kiêu thở phào nhẹ nhõm. Kaelen gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô ta. "Bây giờ, Khúc ca đã được 'điều hòa'. Nó không còn là mối đe dọa hủy diệt nữa. Nhưng hành trình của các ngươi vẫn chưa kết thúc."
"Hú! Xong rồi! Vậy là ta được siêu thoát rồi đúng không? Ta sắp được ăn phở bò rồi sao? Ôi trời ơi, ta vui quá đi mất!" Trần Vận Nhi reo hò trong tâm trí tôi, giọng cô ấy tràn đầy sự phấn khích, xua tan đi vẻ nhút nhát thường ngày.
Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm dâng trào trong cô ấy. "Đúng vậy, Vận Nhi. Chúng ta sẽ tìm cách giải thoát cho cô."
Tuy nhiên, ngay lúc đó, Kaelen nhìn về phía xa, đôi mắt cô ta nheo lại. "Đã có sự thay đổi. Một thực thể khác đã thức tỉnh. Và nó đang đến đây."
Một luồng năng lượng đen tối, cổ xưa, mạnh hơn bất cứ thứ gì chúng tôi từng đối mặt, đột nhiên bao trùm lấy Aetheria. Bầu trời xám xịt bỗng trở nên đen kịt, và một tiếng gầm thét kinh hoàng vang vọng khắp không gian, khiến cả Viên Đá Của Ước Nguyện cũng phải rung chuyển.
"Không thể nào..." Kaelen thì thầm, vẻ mặt cô ta biến sắc. "Đó là... Chủ Thể. Khúc ca hủy diệt đã bị điều hòa, nhưng một phần tàn dư của nó, một thực thể cổ xưa hơn, đang trỗi dậy. Một thực thể mà ngay cả những người tiền nhiệm của ta cũng không thể phong ấn hoàn toàn."
Tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc bản thể tôi. Nó không phải là một giai điệu, mà là sự trống rỗng tuyệt đối, sự hỗn loạn nguyên thủy. Ngay cả khi tôi đã được điều hòa, thì nguồn gốc của sự hủy diệt vẫn còn đó, và nó đang thức tỉnh.
Cuộc chiến thực sự, dường như, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com