Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Nguyền Cổ Xưa và Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt

Tôi cảm nhận một luồng điện lạnh toát chạy dọc "cơ thể" linh hồn mình khi chiếc bùa mặt trăng khuyết nằm gọn trong tay Lục Đình Kiêu. Năng lượng xa lạ từ nó không chỉ tác động lên Trần Vận Nhi, mà còn như một sợi dây vô hình kết nối đến tận cốt lõi tồn tại của tôi. Đây không đơn thuần là một vật phẩm, mà là một mảnh ghép của một câu đố cổ xưa, một lời nguyền đã bị chôn vùi qua hàng thiên niên kỷ.
"Chiếc bùa này... nó không chỉ mang năng lượng," Trần Vận Nhi khẽ rùng mình, giọng cô ấy tràn ngập sự bất an. "Nó còn chứa đựng những mảnh vỡ của âm thanh... những lời thì thầm của một ngôn ngữ cổ xưa... Tôi không hiểu, nhưng nó khiến tôi sởn gai ốc."

Trong tâm trí tôi, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện, không phải là ký ức của Kaelen hay Trần Vận Nhi, mà là những thước phim rời rạc, chớp nhoáng của một thế giới đã mất. Những đền đài đổ nát, những tượng đá khổng lồ, và bầu trời đêm rực rỡ với hai mặt trăng. Một âm thanh the thé như tiếng xương vỡ vụn vọng lại, rồi sau đó là sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua những tàn tích. Tôi nhận ra, đây là ký ức của chính chiếc bùa, những gì nó đã chứng kiến.

Sự phát hiện về chiếc bùa đã tạo ra một làn sóng ngầm trong hai gia tộc. Tô Mẫn Nguyệt, với khả năng phân tích nhạy bén của mình, lập tức lao vào nghiên cứu. Cô ấy không rời chiếc bùa nửa bước, thử nghiệm mọi phương pháp từ phân tích vật lý đến truy tìm nguồn gốc tâm linh. Tô Mặc Vũ huy động toàn bộ mạng lưới thông tin của gia tộc Tô, truy vết mọi ghi chép, truyền thuyết, hay bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến biểu tượng mặt trăng khuyết hay năng lượng tương tự.

Trong khi đó, Lục Đình Kiêu không lãng phí một giây phút nào. Anh ta phái người tìm kiếm khắp các khu vực hoang vắng, những địa điểm bị lãng quên có thể ẩn chứa những vật phẩm hay năng lượng tương tự chiếc bùa. Cảm giác cấp bách của anh ta càng ngày càng lớn, như thể anh ta đang chạy đua với một thứ gì đó vô hình, một thảm họa đang đến gần.

............

Kaelen, sau khi hấp thụ "mảnh linh hồn" từ ngôi mộ không tên, dường như đã mạnh mẽ hơn. Trần Vận Nhi mô tả Kaelen di chuyển nhanh hơn, đôi mắt vốn vô hồn giờ đây lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, đầy quyết tâm. Cô ta không còn dừng lại ở những nơi yên tĩnh mà bắt đầu đột nhập vào những địa điểm cấm, những nơi có vẻ không liên quan đến cái chết của tôi nhưng lại mang một năng lượng kỳ lạ.

Một đêm mưa tầm tã, Trần Vận Nhi cảm nhận Kaelen đang ở trong một khu nhà kho bỏ hoang nằm sát cảng biển, một địa điểm nổi tiếng là hang ổ của các băng đảng buôn lậu cổ vật. Không khí ở đó ẩm ướt, nồng nặc mùi kim loại cũ và một thứ mùi hôi thối khó tả.

"Cô ta... cô ta đang ở một nơi rất nguy hiểm," Trần Vận Nhi lắp bắp, giọng run lên vì sợ hãi. "Có rất nhiều người ở đây... họ không phải người bình thường... Tôi cảm thấy một luồng năng lượng rất mạnh từ một trong số họ... rất giống với Kaelen, nhưng lại đen tối hơn, thù địch hơn."

Tôi nhận ra, Kaelen không phải kẻ duy nhất đang tìm kiếm những mảnh vỡ linh hồn. Hoặc ít nhất, có những kẻ khác cũng đang săn lùng những vật phẩm liên quan.

Kaelen lướt qua những thùng hàng cao ngất, thân thủ nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Đôi mắt cô ta không bỏ sót một chi tiết nào, quét qua từng ngóc ngách như một tia laser. Trần Vận Nhi mô tả lại: Kaelen dừng lại trước một chiếc hòm gỗ cổ được niêm phong kỹ lưỡng. Từ chiếc hòm đó, một năng lượng đen tối, cuộn xoáy tỏa ra, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Đột nhiên, cánh cửa khu nhà kho bật mở. Một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen, với chiếc mũ trùm đầu che kín khuôn mặt, bước vào. Hắn ta không hề giấu giếm khí tức mạnh mẽ của mình, một luồng áp lực vô hình lan tỏa khiến Trần Vận Nhi phải thốt lên: "Người đó... người đó rất mạnh! Năng lượng của hắn ta giống Kaelen, nhưng lại bị biến đổi... nó giống như bị ô nhiễm!"

Kaelen đứng thẳng người, đối mặt với kẻ lạ mặt. Cả hai đều không nói lời nào, chỉ có ánh mắt sắc lạnh chạm nhau trong bóng tối. Sau đó, một cuộc chiến nổ ra. Không phải là những đòn quyền cước thông thường, mà là những đợt sóng năng lượng vô hình va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng "rắc rắc" khô khốc trong không khí, như thể không gian đang bị xé toạc. Trần Vận Nhi kinh hoàng chứng kiến những thùng hàng bằng thép bị vặn vẹo như giấy, những bức tường bê tông nứt toác chỉ bằng một cái vung tay.

Kaelen chiến đấu bằng sự lạnh lùng và chính xác, mỗi động tác đều được tính toán kỹ lưỡng. Kẻ lạ mặt thì tàn bạo hơn, mỗi đòn đánh đều mang theo sức hủy diệt. Hắn ta không ngừng tấn công, dồn ép Kaelen vào góc. Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, Kaelen bị dồn vào một góc, chiếc áo choàng của cô ta bị xé rách, để lộ ra một phần cánh tay. Tôi và Trần Vận Nhi cùng lúc sững sờ. Trên cánh tay Kaelen, có một hình xăm phức tạp, giống hệt biểu tượng mặt trăng khuyết trên chiếc bùa, nhưng lại được bao quanh bởi những đường nét kỳ dị, như những vết nứt lan rộng.

Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng khi Kaelen, với một nỗ lực cuối cùng, phóng ra một luồng sáng xanh lam cực mạnh từ lòng bàn tay, đẩy lùi kẻ lạ mặt. Kẻ đó bị đẩy văng vào bức tường, tạo thành một vết lõm sâu. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Kaelen lao đến chiếc hòm gỗ, phá vỡ phong ấn và rút ra một vật thể nhỏ, đen kịt, có hình dạng giống một viên đá thô. Ngay lập tức, cô ta hấp thụ nó, và Trần Vận Nhi lại cảm nhận một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn nữa tràn vào cơ thể mình, cùng với những hình ảnh chớp nhoáng, đau đớn.

Kẻ lạ mặt đứng dậy, ánh mắt hắn ta lóe lên sự tức giận và một chút kinh ngạc. "Ngươi... dám lấy đi mảnh cuối cùng của pháp khí... Ngươi sẽ phải trả giá!" Hắn ta gầm gừ, giọng nói bị bóp méo, không còn là giọng nói của con người. Hắn ta định tấn công lần nữa, nhưng Kaelen đã biến mất trong màn đêm mưa tầm tã, nhanh như một bóng ma.

.............

Trong khi đó, tại biệt thự gia tộc Tô, Tô Mẫn Nguyệt đã có những phát hiện chấn động về chiếc bùa mặt trăng khuyết. Cô ấy cùng đội ngũ chuyên gia đã làm việc không ngừng nghỉ.

"Anh hai, bố, con đã tìm ra một điều khủng khiếp!" Giọng Mẫn Nguyệt đầy vẻ sợ hãi và kinh hoàng khi cô ấy bước vào thư phòng, trên tay cầm một loạt tài liệu và hình ảnh phóng to. Chiếc bùa đặt giữa bàn, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo.

"Chiếc bùa này... nó không chỉ là bùa hộ mệnh," Mẫn Nguyệt chỉ vào một hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn. "Nó là một phần của một biểu tượng cổ xưa, được gọi là 'Dấu Ấn Hắc Nguyệt'. Theo những ghi chép cổ đại hiếm hoi mà con tìm được trong một cuốn sách bị cấm ở thư viện quốc gia, Dấu Ấn Hắc Nguyệt là biểu tượng của một nền văn minh đã bị hủy diệt hoàn toàn cách đây hàng ngàn năm ở một thế giới song song , được gọi là Thần Giới Thượng Cổ."

Tô Thiên Long và Tô Mặc Vũ nhíu mày, những thuật ngữ này vượt xa hiểu biết của họ. "Thần Giới Thượng Cổ? Con đang nói về chuyện gì vậy Mẫn Nguyệt?" Tô Thiên Long hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Con biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tất cả các bằng chứng đều chỉ ra như vậy," Mẫn Nguyệt run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định. "Nền văn minh đó sở hữu một loại năng lượng siêu việt, được gọi là 'Thần Lực Nguyên Thủy'. Họ dùng nó để tạo ra những 'pháp khí' có khả năng thay đổi thực tại." Cô ấy lướt qua các hình ảnh, cho thấy những bức vẽ về những công trình kiến trúc kỳ vĩ, những sinh vật huyền bí, và những pháp khí lấp lánh ánh sáng.
"Nhưng... nền văn minh đó đã bị hủy diệt," Mẫn Nguyệt nói, giọng chùng xuống. "Theo truyền thuyết, nó bị hủy diệt bởi chính thứ mà họ tạo ra - một 'Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt', một loại pháp khí tối thượng được cho là có thể xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó. Nhưng nó đã phản chủ, và hủy diệt toàn bộ Thần Giới Thượng Cổ, khiến những mảnh vỡ của 'Thần Lực Nguyên Thủy' và 'pháp khí' của họ phân tán khắp các chiều không gian, đôi khi lạc vào thế giới của chúng ta."

Tô Mặc Vũ nhìn chiếc bùa trên bàn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. "Vậy... cái bùa này là một mảnh vỡ của 'Dấu Ấn Hắc Nguyệt', và ... hắn ta có thể là một phần của cái gì đó đến từ nền văn minh đó?"

"Chính xác," Mẫn Nguyệt gật đầu. "Và quan trọng hơn, theo ghi chép, Dấu Ấn Hắc Nguyệt không chỉ là biểu tượng. Nó là một loại phong ấn, được tạo ra để ngăn chặn sự tái hợp của 'Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt'." Cô ấy chỉ vào những đường nét kỳ dị xung quanh biểu tượng mặt trăng khuyết trên chiếc bùa. "Những đường nét này... chúng không phải là hoa văn trang trí. Chúng là những vết nứt. Có vẻ như phong ấn đang bị suy yếu, hoặc bị phá vỡ. Và một khi phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn, Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt có thể được kích hoạt trở lại."

Cùng lúc đó, Lục Đình Kiêu bước vào. Anh ta đã nhận được tin báo về cuộc chiến tại khu nhà kho bỏ hoang. Vẻ mặt anh ta vô cùng nặng nề. "Tôi tìm thấy cái này," anh ta đặt xuống bàn một mảnh vải rách nát, dính máu, từ chiếc áo choàng của kẻ lạ mặt. Trên mảnh vải đó, cũng có một hình xăm tương tự hình mặt trăng khuyết, nhưng lại bị biến dạng, méo mó, như thể nó đã bị biến chất.

"Đây là..." Mẫn Nguyệt cầm mảnh vải lên, so sánh với chiếc bùa. "Đây là 'Dấu Ấn Hắc Nguyệt' nhưng bị biến đổi... Nó giống như một phiên bản bị ô nhiễm."
Trong tâm trí tôi, Trần Vận Nhi đột ngột kêu lên: "Cái hình xăm đó! Tôi đã thấy nó trên tay Kaelen! Nó giống y hệt, nhưng của Kaelen thì nguyên vẹn hơn, còn cái này thì... như bị ăn mòn!"

Một sự thật kinh hoàng bắt đầu hé lộ. Kaelen không phải là kẻ ác. Cô ta đang cố gắng thu thập những "mảnh linh hồn" và "pháp khí" để làm gì đó, có thể là để ngăn chặn Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt. Còn kẻ lạ mặt kia, kẻ mang dấu ấn bị ô nhiễm, hắn ta mới chính là mối đe dọa thực sự. Hắn ta có lẽ cũng đang săn lùng những mảnh vỡ đó, nhưng với một mục đích hoàn toàn khác - có thể là để tái hợp Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt và giải phóng sự hủy diệt mà nó mang lại.

"Chúng ta cần phải tìm Kaelen," Lục Đình Kiêu nói, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết. "Cô ta đang làm gì đó liên quan đến cái này. Cô ta là chìa khóa."

Tô Thiên Long nhìn sang Mẫn Nguyệt và Mặc Vũ. "Vậy là cái chết của Lạc Linh... không phải là một vụ án mạng thông thường. Nó là một phần của một thứ gì đó lớn hơn nhiều, một cuộc chiến cổ xưa đang diễn ra ngay dưới mũi chúng ta."

.............

Sau cuộc chạm trán tại nhà kho, Kaelen lại biến mất, nhưng lần này, Trần Vận Nhi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cô ta. Kaelen không còn vô cảm hoàn toàn nữa. Đôi khi, những cảm xúc thoáng qua xuất hiện trên khuôn mặt cô ta - sự lo lắng, một chút mệt mỏi, và đôi khi, là một nỗi sợ hãi sâu sắc.
Trần Vận Nhi kể lại: "Cô ta đang ở một nơi rất cao... một tòa nhà chọc trời cũ kỹ, bị bỏ hoang. Gió rít qua những khe hở, tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Và Kaelen... cô ta đang lơ lửng trên không trung, gần đỉnh tòa nhà."

Một luồng sáng xanh lam mạnh mẽ bao quanh Kaelen, và từ cơ thể cô ta, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu phát ra - không phải tiếng nói, mà là những giai điệu ngân nga, trầm bổng, như một bản hùng ca bị ngắt quãng.

"Đó là... là 'Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt'!" Trần Vận Nhi thốt lên, giọng cô ấy tràn ngập sự kinh hoàng. "Kaelen đang cố gắng tái tạo nó! Cô ta đang dùng năng lượng của mình để tập hợp những mảnh vỡ âm thanh còn sót lại!"

Tôi bàng hoàng. Kaelen không phải đang ngăn chặn Khúc Ca, mà là đang tái hợp nó? Nhưng tại sao? Mục đích của cô ta là gì?

Khi Kaelen tiếp tục "hát", những mảnh vỡ của âm thanh bắt đầu tụ lại, tạo thành một giai điệu đầy ma mị, vừa bi tráng, vừa mang theo một sự đe dọa khủng khiếp. Mỗi nốt nhạc vang lên, không khí xung quanh dường như bị bóp méo, những cửa kính cũ kỹ của tòa nhà bắt đầu rung chuyển, rạn nứt.

Rồi, trong khoảnh khắc cao trào, Trần Vận Nhi cảm nhận được một luồng ký ức khổng lồ, đau đớn tràn vào tâm trí Kaelen, và cũng tràn vào cô ấy. Đó là ký ức về ngày Thần Giới Thượng Cổ bị hủy diệt. Cô ấy thấy những con người có hình dáng khác lạ, những sinh vật rực rỡ biến thành tro bụi, những công trình kiến trúc bị tan rã trong ánh sáng chói lòa của Khúc Ca. Và cô ấy thấy một Kaelen khác, một Kaelen của quá khứ, đứng giữa biển lửa và sự tàn phá, ánh mắt tràn ngập nỗi đau đớn cùng cực, khi chứng kiến mọi thứ mình yêu thương bị xóa sổ.

"Cô ta... cô ta đang khóc," Trần Vận Nhi thì thầm,
giọng nghẹn lại. "Kaelen không muốn Khúc Ca này... Cô ta đang bị ép buộc! Cô ta đang cố gắng ngăn chặn nó, nhưng... một phần của cô ta... nó bị điều khiển!"
Đột nhiên, Kaelen ngừng lại. Ánh sáng xanh lam quanh cô ta vụt tắt. Trần Vận Nhi mô tả Kaelen ngã quỵ xuống sàn, cơ thể run rẩy. Cô ta không còn biểu cảm vô hồn nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt tràn ngập sự tuyệt vọng và nỗi đau khổ tột cùng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng Kaelen không phải là một kẻ thù. Cô ta là một nạn nhân, một con rối trong một vở kịch cổ xưa của định mệnh và hủy diệt. Có một thứ gì đó, một thế lực đen tối nào đó, đang điều khiển cô ta, ép buộc cô ta phải hoàn thành Khúc Ca Của Sự Hủy Diệt.

Cuộc săn lùng bây giờ không chỉ là tìm kẻ đã giết tôi, mà là ngăn chặn một thảm họa toàn cầu, giải cứu Kaelen khỏi số phận bi thảm của cô ta. Nhưng làm thế nào để liên lạc với cô ta, khi cô ta là một thực thể phi vật chất và bị điều khiển? Và kẻ mang Dấu Ấn Hắc Nguyệt bị ô nhiễm kia là ai, và mục đích thực sự của hắn là gì? Câu trả lời dường như đang ẩn mình trong những mảnh vỡ ký ức đau khổ của Kaelen, và thời gian thì đang cạn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18