8
Đêm Bắc Kinh mịt mù sương lạnh.
Mỗi khi Vy ngủ say, thầy Châu lặng lẽ rời khỏi giường, lần mò ra ban công. Căn hộ nhỏ này vốn ấm áp nhờ hơi thở của cô, nhưng với ông, nó đang dần trở thành chiếc lồng giam ngột ngạt.
"Mình ích kỷ quá... ích kỷ tới mức tận hưởng cả những giây phút ngọt ngào này, dù biết rồi sẽ giết chết cô ấy..."
Ngón tay ông siết chặt thành ban công lạnh buốt, như thể muốn nghiền nát cảm giác bất lực này. Từ ngày mù lòa, ông cứ luôn nghĩ bản thân đã quen với bóng tối. Nhưng hóa ra, thứ bóng tối đáng sợ nhất, lại là thứ đang giăng mắc trong tim.
⸻
Sáng hôm sau.
Vy chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Cô khoác chiếc áo len màu be mà thầy Châu từng khen đẹp. Trong căn bếp nhỏ, mùi sữa ấm, bánh mì nướng và súp bắp quyện vào nhau tạo nên cảm giác bình yên đến giả tạo.
— Thầy dậy rồi à? — Vy quay lại, cười rạng rỡ khi nghe tiếng bước chân ông lần dò trong hành lang.
— Ừm. Hôm nay trời lạnh lắm hả em?
— Có sương mù. Nhưng em bật máy sưởi rồi. Thầy ngồi đi, sáng nay em nấu món thầy thích nhất.
Thầy ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn gỗ quen thuộc. Cảm giác những thớ gỗ sần sùi dưới đầu ngón tay khiến ông thấy lồng ngực chùng xuống.
— Vy... Em có thấy mệt mỏi không?
— Mệt gì cơ?
— Cuộc sống như thế này.
Vy đặt chén súp xuống trước mặt ông, giọng nghiêm túc:
— Em chưa từng hối hận.
— Nhưng em có sợ không?
— Sợ gì?
— Sợ dư luận, sợ gia đình, sợ chính tương lai của mình.
Vy ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt mù lòa của ông:
— Em chỉ sợ một điều duy nhất. Đó là thầy sẽ đẩy em ra.
Bàn tay ông khẽ run. Ông vươn tay ra phía trước, lần tìm bàn tay nhỏ nhắn ấy. Cái nắm tay đầy bất lực.
"Mình làm gì có tư cách giữ em lại..."
⸻
Trưa hôm đó.
Điện thoại bàn đổ chuông.
Vy đang xếp chăn ga trong phòng ngủ, vội vàng chạy ra nghe. Giọng ở đầu dây là của ông Dương — đồng nghiệp cũ thân thiết nhất của thầy.
— Vy à, chú nghe ngóng trong trường... có vẻ nhà trường đang chịu nhiều áp lực từ dư luận bên ngoài.
Vy khựng lại:
— Chú Dương... Cháu biết rồi.
— Họ không nhắm vào cháu. Họ đang nhắm vào thầy Châu. Họ bắt đầu điều tra cả các đề tài cũ, các bài giảng, sự kiện học thuật mà hai người từng tham gia, để tìm bất kỳ sơ hở đạo đức nghề nghiệp nào. Dư luận bên ngoài ngày càng khốc liệt.
— ...
— Vy à, nếu cháu còn coi chú là người lớn, hãy nói thật với chú: Cháu... có thực sự hạnh phúc không?
Vy siết chặt ống nghe, giọng trầm xuống:
— Chú Dương, cháu chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Nhưng nếu người khác không hiểu được, cháu cũng đành chịu. Miễn là... thầy đừng bỏ cháu.
Đầu dây bên kia thở dài rất sâu.
— Cháu cứng đầu quá, y như thầy Châu ngày trẻ vậy. Nhưng... chú sợ rồi sẽ có ngày, chính thầy ấy sẽ tự đẩy cháu ra.
Vy mím môi, nước mắt dâng đầy hốc mắt:
— Cháu biết. Và cháu đang cố níu thầy lại mỗi ngày.
Cuộc gọi kết thúc, dáng người to lớn của thầy Châu rung lên từng hồi vì cuộc trò chuyện đó.
Ánh nắng nhạt rọi qua lớp rèm mỏng, rải nhẹ lên sàn gỗ bóng loáng. Trong căn hộ nhỏ, thầy Châu ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa dài, đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi. Mắt ông nhìn thẳng về phía trước — hay đúng hơn, là nhìn vào khoảng không bất tận trước mặt. Thế giới đối với ông giờ đây chỉ còn là màu đen đặc quánh.
Bên tai vang vọng tiếng leng keng quen thuộc từ phòng bếp.
— Thầy ơi, em đi chợ chút xíu nhé! có tiệm bán cá hồi tươi giảm giá.
Vy cười vui vẻ, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên rồi dần xa khỏi cửa.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập của ông vang vọng trong lồng ngực. Nặng nề. U uất. Mỗi nhịp như đếm ngược cho một quyết định cay đắng.
⸻
Nửa tiếng sau.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ông ngẩng đầu.
— Là anh Dương à?
Cánh cửa mở ra. Ông Dương — đồng nghiệp cũ thân thiết của thầy — bước vào. Ông vẫn vậy, dáng người cao, tóc hoa râm, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng sâu sắc.
— Vy đâu?
— Em ấy đi chợ. Tôi tranh thủ gọi anh đến. Chúng ta cần nói nhanh.
Ông Dương thở dài ngồi xuống:
— Tôi đoán được phần nào rồi. Cậu vẫn quyết định vậy sao?
— Ừ. Căn hộ này, tôi muốn chuyển nhượng lại cho Vy.
— Minh à, điều này nghĩa là... cậu thực sự muốn buông tay?
Thầy Châu mỉm cười nhạt:
— Nếu tôi có thể, tôi đã muốn buông từ lâu rồi. Nhưng trái tim tôi ích kỷ quá, cứ níu lấy em ấy mãi. Đến hôm nay... tôi không thể ích kỷ hơn nữa.
— Nhưng căn hộ này...
— Đây là thứ duy nhất tôi có thể để lại cho Vy. Như một món quà, như lời tạ lỗi cuối cùng. Sau này, dù cô bé có ra sao, ít nhất cũng có một chốn dừng chân. Tôi muốn mọi thủ tục được hoàn tất trước khi tôi rời đi.
Ông Dương nhìn gương mặt gầy gò, xanh xao của người bạn cũ. Đôi mắt mù lòa vẫn hướng về khoảng không như người chờ đợi một bản án.
— Cậu có biết Vy sẽ đau thế nào không?
— Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết nếu tôi không rời đi, cô bé sẽ còn đau đớn hơn nhiều trong tương lai.
Giọng ông run nhẹ, khàn đục:
— Anh giúp tôi chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng đi. Anh là người tôi tin nhất.
Ông Dương gật đầu chậm rãi. Mắt ông cay cay. Có tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng bút ký lách cách vang lên giữa căn phòng lặng lẽ.
Sau khi xong xuôi, ông Dương thu dọn lại hồ sơ, đứng dậy.
— Bao giờ cậu định đi?
— Càng sớm càng tốt. Tôi đã liên hệ với viện phục hồi chức năng dành cho người khiếm thị ở Thượng Hải. Bắt đầu lại từ đầu... có lẽ là lựa chọn cuối cùng mà tôi có.
— Vy sẽ đi tìm cậu cho mà xem.
— Để cô bé đi tìm được cũng phải mất một thời gian. Tôi... cần cắt đứt hoàn toàn trước.
Cả hai cùng im lặng thật lâu.
⸻
Chiều muộn hôm đó.
Vy trở về, tay xách đầy túi thức ăn.
— Thầy ơi! Em mua được cá hồi giá rẻ, còn tặng thêm trứng cá muối nữa. Tối nay mình ăn món Nhật nhé!
Thầy Châu mỉm cười dịu dàng:
— Được. Em nấu gì thầy cũng thấy ngon.
Vy đặt túi xuống, tháo áo khoác ngồi lại gần ông rồi xoa nhẹ tay ông sưởi ấm.
— Tay em lạnh quá. Thầy ngồi nghỉ chút đi.
— Vy này... — Giọng ông chợt chùng xuống — Nếu có một ngày... thầy rời đi... em có trách thầy không?
Vy hơi khựng lại, như nghe thấy điều quen thuộc mà cũng rất đáng sợ.
— Em đã nói rồi, thầy chỉ cần sống, chỉ cần em biết thầy vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên đời, vậy là đủ.
Thầy nắm tay cô thật chặt. Lần này, ông run nhiều hơn mọi khi.
"Vy... tôi thật sự ích kỷ quá..."
⸻
Đêm xuống.
Khi Vy ngủ say, ông lặng lẽ ngồi viết bức thư cuối cùng, nét chữ loạng choạng nhưng vẫn rõ ràng.
"*Vy yêu dấu,
Khi em đọc bức thư này, có lẽ thầy đã rời khỏi nơi đây.
Căn hộ này từ nay là của em. Như món quà đầu tiên... cũng là cuối cùng mà thầy có thể để lại.
Đừng tìm thầy.
Thầy không xứng đáng để nhận hết tuổi trẻ của em.
Thầy yêu em.
Nhưng thầy cần phải rời đi, trước khi thầy trở thành xiềng xích của cuộc đời em.*"
<< Hãy để lại cảm xúc của bạn>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com