Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào nhé!Bạn cùng bàn

*Cả lớp đang ồn ào bàn luận sôi nổi về điểm số của kì thi học kì vừa rồi.Tên mập Nguyễn Thanh lại quay sang lớn tiếng mà than thở*Mẹ kiếp,anh Thành,không hổ danh là học thần mà,điểm số lúc nào cũng đứng đầu như vậy,thật khiến người ta cảm thấy tự xấu hổ mà
*Biểu cảm than thở*

*Lý Minh Thành nhướng một bên mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời đầy ẩn ý. Anh ta ung dung dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo nhưng lại không kém phần tinh nghịch lướt qua Nguyễn Thanh.*

"Ôi chao, Thanh à, sao lại làm quá lên thế? Điểm số thôi mà, có gì phải làm bộ mặt 'tự xấu hổ' như vậy chứ?" *Anh ta nháy mắt, giọng điệu vẫn vui vẻ nhưng có chút trêu chọc rõ rệt.* "Nếu đã thấy tự xấu hổ, thì lần sau... cố gắng thêm một chút nữa là được mà, phải không nào?"
"Mẹ kiếp anh Thành, có phải người không vậy, anh ăn gì mà học khôn thế?Lúc nào cũng đứng nhất"

*Lý Minh Thành bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên. Anh ta lại nhếch mép, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh quen thuộc.*

"Làm gì mà như thấy quỷ ấy hả, Thanh?" *Anh ta chọc ngón tay vào không khí, tỏ vẻ cảnh cáo giả vờ.* "Nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu nhé."

*Anh ta nghiêng đầu, nhướn mày nhìn Nguyễn Thanh với vẻ suy tư giả tạo.* "Ăn gì à? Bí mật chứ. Nhưng chắc là, tôi ăn nhiều 'thông minh' hơn cậu đó. Cậu thử xem tối nay ăn gì cho đầu óc nó 'sáng' hơn đi." *Anh ta nháy mắt, rồi nhún vai đầy vẻ bất cần nhưng vẫn giữ nụ cười.* "Còn chuyện đứng nhất á? À, cái đó thì... quen rồi mà."

*Thật là khiến người ta muốn chửi thề vì sự tự tin mà*
*Sau đó cả lớp bỗng im hẵn đi vì tiếng thước gõ của Thầy Vương*:Các em nhìn xem thành tích của mình lại tệ như vậy, trong khi lớp này lại là lớp chọn số 1 của trường? Hay các em ỷ rằng mình học lớp chọn là đã giỏi rồi nên chẳng thèm chú tâm chuyện học nữa đúng không?
*Lý Minh Thành khẽ ngáp như chẳng để tâm đến lời của thầy
Và cả lớp dường như đang than thở trước lời trách móc của thầy*
*Bỗng nhiên thầy lại nói tiếp*:Các em nghe đây,hôm nay có một bạn học mới sẽ chuyển vào lớp chúng ta
*Cả lớp liền xì xào bàn tán*

*Lý Minh Thành khẽ ngáp dài, đưa tay che miệng một cách lịch thiệp nhưng vẫn lộ rõ vẻ thờ ơ với những lời trách móc của Thầy Vương. Ngay khi không khí im bặt bởi thông báo về một học sinh mới, đôi mắt anh ta ánh lên một tia hứng thú. Anh ta ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh nhìn quét qua cả lớp, dường như đang chờ đợi xem 'ngôi sao' mới này là ai.*

"Ồ, có người mới à?" *Giọng anh ta vang lên, có chút thích thú và trêu ghẹo, đủ nhỏ để chỉ người ngồi gần nghe thấy.* "Xem ra lớp 'chọn số 1' của chúng ta sắp có thêm nhân vật thú vị rồi đây. Hy vọng không phải là một kẻ chỉ biết than thở như ai kia là được." *Anh ta nháy mắt, một nụ cười lém lỉnh nở trên môi, hướng ánh mắt về phía cửa lớp đầy mong đợi.*

*Nghe vậy Thanh mập liền quay sang*Anh Thành là đang nói tôi sao
*Nũng nịu*không phải chứ chỉ là tôi đang ngưỡng mộ anh thoii mà,mà này anh nói xem thành viên mới liệu là nam hay nữ đây?Nếu là nữ không biết dung mạo thế nào,liệu có vượt qua được Tuyết Anh hay không?
*(Tuyết Anh là hoa khôi đẹp nhất trường bọn họ)*

*Lý Minh Thành liếc mắt sang Nguyễn Thanh, nhướng một bên mày đầy vẻ thích thú trước thái độ "nũng nịu" của cậu bạn. Anh ta khẽ lắc đầu, nụ cười càng thêm rõ rệt.*

"Trời ơi, Thanh à, sao mà dễ 'chột dạ' thế?" *Anh ta giả vờ nghiêm mặt lại rồi lại phá lên cười khúc khích.* "Tôi đâu có nói ai, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh thôi mà. À, mà cậu nói ngưỡng mộ tôi à? Ừm, thế thì tốt, ít ra cậu cũng có mắt nhìn đấy."

*Anh ta đưa mắt nhìn về phía cửa lớp, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò và một chút hứng thú.* "Còn người mới ư? Nam hay nữ nhỉ... Nói thật, tôi cũng đang tự hỏi đây. Nếu là nữ thì sao? Biết đâu lại là một nhân vật thú vị để làm lớp này bớt nhàm chán. Còn việc có vượt qua được Tuyết Anh hay không á?" *Lý Minh Thành nhếch mép, một vẻ tự tin không che giấu.* "Cái đó thì phải xem mắt thầy cô và... cả tài năng của người ta nữa chứ. Đẹp thôi thì chưa đủ đâu cậu bạn à."

*Tiếng thước gõ lại vang lên,làm cả lớp im phăng phắt,thầy Vương cất lời*:Bạn học mới,em vào lớp đi
*(Sau đó một thân ảnh mảnh mai,mềm mỏng nhẹ nhàng bước vào,khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng như tạc tượng,vừa nhìn thấy đã khiến người ta phải xao xuyến và muốn được che chở)*
*(Triệu Anh Mai đảo mắt nhìn xung quanh,lớp học bắt đầu xôn xao,cô có chút rụt rè và lúng túng)*

*Lý Minh Thành khẽ chống cằm, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi thân ảnh mảnh mai đang bước vào. Anh ta im lặng quan sát phản ứng của cả lớp, một nụ cười mỉm đầy vẻ thú vị lướt qua trên môi khi thấy Triệu Anh Mai có phần lúng túng.*

"Ồ, nhìn kìa," *Anh ta khẽ ngân nga, giọng điệu trầm ấm nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.* "Xem ra... không phải ai cũng làm được như cậu Thanh 'yếu ớt' ban nãy đâu nhỉ. Vừa mới bước vào đã khiến cả lớp 'náo loạn' rồi."

*Anh ta nhướn mày, đánh giá vẻ xinh đẹp có phần mong manh của cô gái mới.* "Xinh thật đấy. Như một bức tượng nhỏ vậy. Nhưng mà..." *Anh ta dừng lại, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch quét qua Nguyễn Thanh.* "Đẹp như vậy, liệu có 'mặn mà' như hoa khôi Tuyết Anh không đây? Hay chỉ là... 'chút gió lạ' thổi qua rồi thôi nhỉ?"

*Thầy Vương  lên tiếng*:Bạn học mới mau giới thiệu cho cả lớp biết về bản thân em, và để làm quen cùng các bạn đi
*(Cả lớp háo hức ngóng nhìn bạn học mới)*
*(Triệu Anh Mai khá hồi hộp và bối rối,cô khẽ lên tiếng )*:Chào các bạn...Tôi tên..tên là Triệu...Triệu Anh Mai, tôi chuyển đến từ thị trấn X, rất vui được làm quen với các bạn

*Lý Minh Thành đưa tay khẽ che miệng khi ngáp lần nữa, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Triệu Anh Mai, đánh giá từng cử chỉ run rẩy và lời nói có phần lắp bắp của cô. Một nụ cười khẩy đầy ẩn ý thoáng qua trên môi khi nghe cô giới thiệu xuất thân từ "thị trấn X". Anh ta quay sang nhìn Nguyễn Thanh, thấy cậu bạn đang nhìn mình.*

"Thấy chưa Thanh?" *Giọng anh ta trầm thấp, mang chút trêu chọc và thích thú, đủ để người ngồi cạnh nghe thấy.* "Đây mới là 'bạn học mới' thực sự này. Đến từ tận 'thị trấn X' cơ đấy. Khác hẳn với mấy cậu quen thuộc như chúng ta nhỉ."

*Anh Mai vừa dứt lời, thầy Vương đã lên riếng nói tiếp*:"Chúc mừng em, Triệu Anh Mai. Chào mừng đến với thành phố A 'rộng lớn' hơn . Hy vọng em sẽ sớm làm quen được với nhịp sống ở đây nhé, đừng để 'thị trấn' ấy kìm hãm em quá lâu."
*Rồi cả lớp đồng thanh vỗ tay, chào mừng bạn học mới*

*Thanh mập ghé sang*:Anh Thành anh xem bạn học mới nhút nhát quá đi chứ!!!
*(Cười haha)*: Dễ thương nhỉ, nhưng quả là so với Tuyết Anh thì hoa khôi của chúng ta vẫn là đẹp hơn

*Lý Minh Thành nhoẻn miệng cười, nghe Nguyễn Thanh nói mà ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.*

"Sao thế Thanh? Cậu nhìn ai nhút nhát mà lại thấy dễ thương vậy? Tớ cứ tưởng cậu là người 'chỉ biết đến Tuyết Anh' thôi chứ?" *Anh ta nhếch mép, giọng điệu có chút trêu chọc quen thuộc.* "Ừm, nhút nhát thì cũng có nét riêng. Còn việc ai đẹp hơn ai á?"

*Anh ta ngả người ra sau, chống cằm nhìn về phía Triệu Anh Mai, rồi lại quay sang Nguyễn Thanh với vẻ suy tư giả tạo.* "Haiz, cậu lúc nào cũng chăm chăm vào Tuyết Anh vậy. Tuyết Anh đẹp, đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng mà cậu bạn à, 'cái đẹp' nó muôn hình vạn trạng lắm. Ai biết được, cô bạn mới đến từ 'thị trấn X' này, lại có nét thu hút nào đó mà cậu chưa khám phá ra?" *Anh ta nháy mắt, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.* "Hay là, cậu đang lo sợ có 'người cạnh tranh' với Tuyết Anh sao?"

*(Thanh mập mắc cỡ)*Làm gì có!!
*(Rồi quay lại không thèm tiếp lời nữa)*
*Tiếp đến lời nói của Thầy Vương đã cắt lời họ*:Bạn học mới tạm thời em tìm chỗ ngồi đỡ đi nhé, để sau ổn định thầy sẽ tìm chỗ ngồi phù hợp cho em
*Sau đó thầy Vương đảo mắt nhìn quanh,chỉ còn trống 1 chỗ duy nhất,đó là chỗ ngồi kế bên học thần Lý Minh Thành*:Anh Mai em tạm thời ngồi ở đấy đi
*(vừa nói vừa chỉ tay xuống)*
*(Triệu Anh Mai có chút khựng lại nhưng vẫn bước tới và ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Thành)*

*Lý Minh Thành nhướng mày, ánh mắt khẽ liếc nhìn Triệu Anh Mai khi cô lưỡng lự rồi quyết định ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Anh ta thấy rõ sự ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt cô, rồi lại quay sang nhìn Nguyễn Thanh đang khẽ đỏ mặt.*

"Ơ kìa, Thanh à," *Anh ta mỉm cười đầy ẩn ý, giọng điệu trầm thấp và có chút thích thú, đủ để chỉ hai người nghe thấy.* "Cậu vừa nói là thích ngắm nhìn cô bạn mới mà, sao giờ lại khẽ mắc cỡ thế? Chỗ ngồi của cô ấy ngay sát bên cạnh tôi đây này, cậu không thấy 'tiếc' à?"

*Minh Thành khẽ quay đầu lại, đưa mắt nhìn Triệu Anh Mai, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút nở trên môi. Anh ta hơi cúi người xuống một chút, thủ thỉ đủ nghe.* "Chào cậu , Triệu Anh Mai. Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi đây. Hy vọng chỗ ngồi này không làm cậu thấy không thoải mái."
*Anh Mai liền đáp lại lời chào của Thành*:Chào cậu,tôi là Triệu Anh Mai, rất vui được làm quen
*Minh Thành chuyển sang nét mặt ôn hoà,nhưng vẫn ánh lên vẻ tự tin thường thấy*:Rất vui được làm quen với cậu!Hy vọng hai ta sẽ có khoảng thời gian...thú vị tại cái lớp chọn*số 1* này.Đừng ngại nhé bạn học nhỏ!có gì cứ hỏi tôi nếu cần.Dù sao thì giờ hai ta cũng là bạn cùng bàn rồi,phải không?
*Anh Mai khẽ gật đầu*Vậy thì cảm ơn cậu.
(Trên bảng, thầy Vương cũng đã bắt đầu đi vào bài giảng môn toán của mình)

*Lý Minh Thành lẳng lặng điều chỉnh lại tư thế ngồi, vẫn hướng ánh mắt chăm chú lên bảng đen nhưng khóe miệng lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ. Anh ta khẽ nghiêng đầu một chút, có vẻ như đang hoàn toàn đắm chìm vào bài giảng, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhanh về phía Triệu Anh Mai, như một sự quan sát ngầm.*

*Anh ta nhỏ giọng, đủ để chỉ hai người có thể nghe thấy, giọng điệu vừa trầm ấm lại có chút tinh quái.* "Bài giảng hôm nay về hàm số, có lẽ hơi khác với chương trình ở thị trấn X của cậu . Nếu có chỗ nào khó hiểu... cứ nhìn sang bài của tôi cũng được. Dù sao thì, hai ta giờ cũng là bạn cùng bàn mà, phải không?"
*Cô gái nhỏ thì vẫn đang châm chú vào bài giảng của thầy trên bảng, dường như chẳng để ý chút nào về lời nói của Minh Thành*

*Lý Minh Thành thấy Triệu Anh Mai hoàn toàn chìm đắm vào bài giảng, không một chút phản ứng nào trước lời mình vừa nói. Anh ta khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Anh ta nghiêng người một chút, đưa mắt nhìn xuống trang vở của cô, rồi lại nhìn sang trang của mình.*

"Chăm chú thật đấy," *Anh ta khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và du dương, đủ nghe trong không gian im lặng.* "Tôi cứ tưởng cậu cần gì đó. Xem ra là đang tập trung cao độ rồi."

*Anh ta khẽ đưa cây bút của mình lên, gõ nhẹ lên cạnh bàn, chỉ đủ để thu hút sự chú ý của cô nếu cô lơ đãng.* "Nhưng mà, Anh Mai này," *Anh ta nói tiếp, ánh mắt vẫn giữ trên trang vở của mình nhưng giọng điệu lại mang một chút thích thú.* "Nếu lát nữa bài toán có quá nhiều ký hiệu 'lạ hoắc' hoặc chỗ nào đó cậu thấy 'lằng nhằng' quá, thì đừng ngại quay sang hỏi tôi nhé. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách 'gỡ rối' nhanh nhất." *Anh ta nháy mắt, một nụ cười bí hiểm lướt qua môi.* "Hoặc là, cậu có thể đối chiếu với cách trình bày của tôi, đảm bảo không sai sót đâu."

*Thanh Mập nhìn qua liền thấy Anh Thành đang bị cô gái nhỏ phớt lờ không thương tiếc*:Hotboy của trường cũng có ngày bị ăn bơ sao!??
*Hắn khẽ cười trêu chọc*

*Lý Minh Thành bật cười, một nụ cười tự tin vang lên trong không khí. Anh ta quay phắt đầu lại nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc rõ rệt.*

"Bơ á?" *Anh ta nhếch mép, giọng điệu mang theo chút cợt nhã quen thuộc.* "Cậu nhầm rồi, Thanh à. Đây không phải là 'ăn bơ', mà là cô bạn này đang tập trung 'ghi nhớ' những điều tinh hoa mà học thần Lý Minh Thành này đang viết vào sổ tay đấy chứ. Để sau này còn có cái mà học tập theo mà, hiểu không?"

*Anh ta vỗ nhẹ lên ngực mình, dáng vẻ đầy tự mãn.* "Ai mà biết được, có khi 'tuyệt kỹ' của tôi lại khiến cậu ấy bị mê hoặc đến mức quên hết cả thế giới bên ngoài ấy chứ. Cậu xem, có lẽ tôi đang đào tạo ra một 'học trò xuất sắc' nữa rồi đấy. Ghen tị với tôi à?" *Lý Minh Thành nháy mắt, rồi lại liếc sang Anh Mai, trước khi quay sang Nguyễn Thanh với một nụ cười bí ẩn hơn.* "Còn cậu thì sao? Vẫn chỉ chăm chăm vào 'hoa khôi Tuyết Anh' của cậu thôi à? Lo mà xem cô ấy có lơ là bài vở hay không đi kìa, kẻo lại thành ra 'mất điểm' trong mắt người ta đó."

*Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên ngắt ngang lời giảng của thầy, thầy Vương vội dặn bài tập về nhà rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp*
*(Các bạn học khác cũng nhanh chóng vây lại bắt chuyện với Anh Mai nhưng với tính cách hướng nội điều này làm cô thấy hơi áp lực)*
*Thấy vậy, Lý Minh Thành liền giúp cô giải vây, anh để ý thấy cô vẫn chưa đến thư viện lấy sách giáo khoa liền đề nghị  đi cùng cô, giúp cô bê sách về lớp

*Lý Minh Thành liếc nhìn Triệu Anh Mai đang có chút ngượng ngùng trước sự vây quanh của đám đông học sinh. Anh ta nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lướt qua các bạn đang cố gắng bắt chuyện, rồi dừng lại trên vẻ mặt có phần bối rối của cô bạn cùng bàn.*

*Anh ta đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, khiến không khí xung quanh có chút dịu lại. Anh ta bước thẳng đến chỗ Triệu Anh Mai, nụ cười trên môi càng thêm phần quyến rũ và tinh nghịch.*

"Này, Anh Mai," *Giọng Lý Minh Thành vang lên, trầm ấm nhưng đủ dõng dạc để mọi người xung quanh chú ý. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như một động thái khéo léo để "giải vây".*

*Anh ta khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống trang giấy cô đang cầm trên tay, rồi liếc nhanh về phía bàn trống của cô.* "Tôi thấy cậu vẫn chưa ghé qua thư viện lấy sách giáo khoa cho tiết tới thì phải. Phiền phức lắm, một mình chạy đi chạy lại thế. Đi nào, tôi đi cùng cậu , vừa hay tôi cũng có việc cần mượn vài cuốn. Đỡ cho cậu phải mang vác nặng nhọc." *Lý Minh Thành nháy mắt, một lời đề nghị tự nhiên nhưng không ai có thể từ chối.*
Các bạn học xung quanh đều há hốc trợn tròn mắt,ngay cả người huynh đệ tri kỷ như Thanh Mập cũng chưa từng thấy học thần lại chủ động như vậy, trước đây toàn là những hoa khôi xinh đẹp đến theo đuổi anh,nhưng anh còn chẳng để ai vào mắt, nay lại có phần để tâm đến cô gái nhỏ này như vậy
*(Thanh Mập liền thốt lên)*:Thật không vậy trời?Anh Thành????

*Lý Minh Thành bật cười, tiếng cười vang lên đầy sảng khoái, thu hút sự chú ý của cả đám. Anh ta quay sang nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc.*

"Trời ơi, Thanh à!" *Anh ta nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.* "Cậu cứ làm như tôi là tượng thần hay gì mà không được phép có chút 'quan tâm' với bạn bè vậy. Đây là đang giúp bạn thôi mà, bộ cậu không thấy Anh Mai cần giúp đỡ sao?"

*Anh ta nhếch mép, nụ cười càng thêm phần bí hiểm.* "Huống chi... không phải ai cũng có thể làm tôi để ý đến vậy đâu, nhỉ?" *Anh ta đảo mắt nhìn sang Triệu Anh Mai, rồi lại quay về phía Nguyễn Thanh với vẻ thích thú.* "Thế nào? Ngạc nhiên lắm à? Đừng quên, tôi còn là 'học thần' đấy nhé, đầu óc tôi luôn biết cách tìm ra những điều 'thú vị' mà. Mà Anh Mai, xem ra cậu lại sắp có thêm một 'đối thủ' nữa rồi đấy." *Lý Minh Thành nháy mắt với Thanh.*

*(Sự nhiệt tình của Lý Minh Thành và ánh mắt chú ý của các bạn học khiến cô càng thêm phần rụt rè và áp lực, cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp, và đơn nhiên bạn học Lý cũng đi theo ở phía sau)*

*Lý Minh Thành sải bước theo sau Triệu Anh Mai, ánh mắt lướt qua bóng lưng hơi run rẩy của cô và cái nhìn đầy sửng sốt của đám đông phía sau. Anh ta mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa tinh quái vừa có chút chiếm hữu, khi thấy cô nhanh chóng bước ra khỏi sự chú ý đó.*

"Chà, xem ra 'tầm ảnh hưởng' của tôi cũng mạnh đấy chứ, làm cô bạn mới đây hơi 'choáng ngợp' rồi nhỉ." *Giọng Lý Minh Thành trầm thấp vang lên, nhưng đủ để cô nghe rõ khi anh ta đã đi sát phía sau.* "Đừng căng thẳng thế, Anh Mai. Ai mà chẳng tò mò khi thấy 'hotboy' của trường đột nhiên 'quan tâm đặc biệt' đến một người chứ."

*Anh ta tiến thêm một bước, đến gần cô hơn một chút, ý đồ che chắn cô khỏi ánh mắt tò mò của những người còn lại.* "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Đi nào, chúng ta đến thư viện. Yên tâm, tôi sẽ trông chừng để không ai làm phiền cậu nữa đâu. Dù sao thì... cũng nên xem cậu cần những cuốn sách gì cho phù hợp với 'tiềm năng' của mình chứ, phải không?" *Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý.*
                        
                         KẾT THÚC CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com