Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 2 - Dư Hoài: Người đứng phía sau khung cửa sổ

Ngoại truyện 2 - Dư Hoài:

Dư Hoài luôn là kiểu người khiến người khác nghĩ rằng cậu... vô hình.

Không quá nổi bật, không ồn ào, không dính đến các hoạt động trường lớp. Những năm tháng cấp ba của cậu trôi qua lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng. Chỉ có điều, ít ai biết rằng trong đầu cậu, luôn có một chiếc máy quay đang ghi lại mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất của thế giới.

Lớp học, góc bàn cuối.
Cậu thiếu niên ngồi nghiêng đầu viết gì đó vào sổ tay. Dòng chữ nhỏ, gạch gạch xóa xóa. Ai đi qua cũng nghĩ cậu đang học bài. Nhưng thật ra...

"10 giờ 20: Thầy giám thị thứ hai rời khỏi văn phòng với một thùng tài liệu."
"10 giờ 23: Cửa phòng y tế hé mở trong 14 giây. Không có ai bước ra."
"10 giờ 25: Có tiếng la nhỏ ở dãy hành lang cũ. Không ai để ý."


Không ai biết, Dư Hoài đã âm thầm quan sát trường học như thế trong suốt 2 năm.

Cậu từng chứng kiến một vụ trộm đồ trong nhà vệ sinh nam - nhưng không ai tin lời cậu vì "mày suốt ngày im lặng, sao biết được?". Cậu từng giúp một bạn nữ lấy lại cặp sách bị giấu, nhưng cô ấy không nhớ nổi tên cậu. Cậu từng phát hiện giáo viên Toán đưa ra đề giống hệt đề thi năm ngoái - nhưng cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ giấu kín.

Cho đến khi Tô Nguyệt Lam xuất hiện.

Buổi họp đầu tiên của đội điều tra học đường.
Cô gái ấy thẳng lưng ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt tập trung, hỏi cậu:

"Cậu đã từng thấy học sinh nào khả nghi ở khu nhà cũ chưa?"


Dư Hoài bất giác trả lời:

"Tháng trước có một nam sinh lớp 12B hay ra đấy. Cậu ta đi lúc 11:35, về lúc 11:52. Mang theo túi nhỏ, không mượn chìa khóa văn phòng nào."


Mọi người sững lại.

Nguyệt Lam cười:

"Sao cậu nhớ rõ thế?"


Dư Hoài cúi mặt, nói khẽ:

"Vì tôi luôn quan sát... Chỉ là trước giờ không ai hỏi."


Kể từ hôm ấy, cậu không còn là "cái bóng" đứng sau khung cửa nữa.

Cậu là người phát hiện được manh mối đầu tiên trong vụ trộm đồ của bạn học Lạc Thi Tuyền. Cậu là người nhớ chính xác vị trí các camera không hoạt động trong sân trường. Cậu là người duy nhất có thể xác định được thời gian di chuyển của hung thủ dựa trên khoảng cách, góc mù và thời khóa biểu.

Tô Nguyệt Lam từng nói đùa:

"Cậu là người khiến người ta không để ý - nhưng lại nhớ mọi thứ mà người khác quên."


Một lần, khi cả đội điều tra bị rối bời vì vụ việc có quá nhiều manh mối nhiễu, Dư Hoài cầm sổ tay lên, mở ra dòng chữ viết tay:

"Tội ác thường bắt đầu từ một khoảnh khắc mà không ai quan sát."


Nhưng cậu thì đã thấy.

Và chính vì thế, cậu chọn ở lại - không phải để được chú ý, mà là để khiến những điều sai lệch không bị lãng quên.

Nếu bạn đồng ý, mình sẽ tiếp tục Ngoại truyện 3: Vân Trúc nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: