Chương 10 - Ranh Giới Bị Xóa Bỏ
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng rọi qua những ô cửa kính cao, sắc vàng nhạt phủ lên bức rèm thêu hoa tinh xảo trong căn phòng tĩnh lặng của tiểu thư Kang Hee-joo. Tin tức về việc gia sư toán cũ của cô đã bị thay đổi như một nhát dao mảnh nhưng bén ngọt, cứa sâu vào lòng tự tôn vốn mong manh. Hee-joo ngồi bật dậy, mái tóc rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự chống cự. Cô lao ra ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên dồn dập, nhưng ngay lập tức bị bàn tay của người giúp việc trung thành giữ chặt, như một bức tường mềm mại nhưng cứng cỏi. Hee-joo vùng vẫy, giọng run rẩy nhưng vẫn cương quyết:
“Hôm nay tôi sẽ đến trường. Tôi muốn đi học.”
Người giúp việc thoáng lưỡng lự, đôi mắt đầy lo lắng, nhưng không thể trái ý tiểu thư. Một lát sau, chiếc xe sang trọng đã đỗ trước cổng lớn. Hee-joo ngồi trong xe, hai bàn tay siết chặt gấu váy, trái tim dậy sóng. Nhưng càng đi, cảm giác ngột ngạt càng lớn dần trong lồng ngực. Đến ngã rẽ, cô đột ngột cất lời, giọng nghẹn ngào mà dứt khoát:
“Dừng xe. Tôi muốn xuống đây.”
Người tài xế ngạc nhiên, cố gắng can ngăn, nhưng ánh mắt Hee-joo buồn bã mà kiên quyết khiến ông không dám làm trái. Cô mở cửa, bước ra, làn gió đầu ngày lùa vào vạt áo, mái tóc tung bay. Ngay lập tức, cô bắt một chiếc taxi, phớt lờ tiếng gọi yếu ớt phía sau, để hướng thẳng về phía trường đại học – nơi mà cô tin chắc rằng mình sẽ tìm thấy hình bóng quen thuộc.
Khi bước vào khuôn viên trường, Hee-joo vừa lo lắng vừa hồi hộp. Cảnh sắc nơi đây không còn xa lạ, nhưng hôm nay, dưới ánh nhìn của cô, từng bậc thang, từng hàng cây đều dường như trở thành chứng nhân cho một quyết định táo bạo. Cô đi thẳng đến giảng đường, và rồi, như một định mệnh, cô nhìn thấy bóng dáng cao gầy, gương mặt lạnh lùng của Han Tae-oh.
“Hee-joo?” – giọng anh vang lên, vừa bất ngờ vừa dè dặt.
Cô gái trẻ không trả lời, chỉ chạy nhanh đến bên anh, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh nắng, đôi mắt cô long lanh, đỏ hoe nhưng kiên định, môi run rẩy thốt ra những lời bộc bạch tưởng chừng đã kìm nén từ lâu:
“Em thích anh. Em đã thích anh từ rất lâu rồi.”
Không khí như đặc quánh lại. Ngay khoảnh khắc ấy, từ xa, Hye-won tình cờ đi ngang qua, ánh mắt ngỡ ngàng dừng lại nơi hai người. Cảnh tượng ấy, với cô, như một vết dao cứa vào tâm trí, nhưng Hye-won không chen vào.
Tae-oh im lặng giây lát, rồi gương mặt anh trở nên lạnh băng. Anh rút điện thoại, giọng đều đều nhưng sắc bén như lưỡi dao:
“Trưởng phòng Moon. Gửi tôi số tài khoản. Tôi sẽ chuyển lại số tiền tạm ứng lương dạy thêm.”
Hee-joo sững sờ, đôi mắt mở lớn, chưa kịp hiểu, thì lời nói tiếp theo của anh đã như một nhát chém phũ phàng:
“Anh là người làm thuê, em là chủ. Hợp đồng kết thúc thì chúng ta cũng kết thúc. Nếu em muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh, em tuyệt đối sẽ không bao giờ thắng.”
Hee-joo run lên, nước mắt trực trào. Cô mím môi, cắn chặt đến bật máu, rồi gằn giọng trong tuyệt vọng:
“Đúng nhỉ? Chủ và người được thuê. Em đã quên mất. Trên và dưới. Một loại người hầu làm việc để nhận tiền của bố tôi. Mối quan hệ giữa chủ và tớ không bao giờ thay đổi. Đó là những gì ông em đã nói… Vậy thì anh cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ đi nhé, để giữ vững cái ranh giới mà anh đã vẽ ra.”
Nói xong, Hee-joo quay người bỏ đi, bước chân loạng choạng, như muốn gục ngã bất cứ lúc nào. Khi cánh cửa xe khép lại sau lưng, cô bật khóc nức nở, tiếng nấc vang vọng khắp khoang xe sang trọng, nhưng chẳng ai có thể xoa dịu.
Trong khi đó, Tae-oh lặng lẽ bước vào thư viện. Giữa hàng ngàn cuốn sách lặng im, anh tưởng mình sẽ tìm được sự bình ổn, nhưng rồi Hye-won xuất hiện, đứng trước mặt, đôi mắt trách móc:
“Tại sao cậu lại đối xử lạnh lùng với con bé như thế? Hee-joo đâu phải kẻ đáng bị thương tổn. Hãy coi nó như một phương tiện của cậu cũng được, nhưng ít ra… đừng tàn nhẫn như vậy.”
Tae-oh khẽ nhíu mày, khoé môi nhếch lên thành nụ cười chua chát:
“Tôi không cần lời khuyên của cậu.”
Anh quay đi, bỏ mặc ánh nhìn u uất của Hye-won. Và chính lúc ấy, phía cuối hành lang, In-ha bước ra từ bóng tối, ánh mắt sâu thẳm, như vừa nghe được những mảnh rời rạc của cuộc trò chuyện.
…
Trong khi đó, một góc khác của thành phố, bà mẹ của Hye-won đang làm việc trong một sòng bạc đầy ánh đèn mờ ảo và tiếng cười ngả ngớn. Ham muốn có tiền để hòa mình vào những cuộc đỏ đen khiến bà ta mờ mắt. Khi nhìn thấy những thùng tiền được vận chuyển vào phòng của tên cầm đầu, ý nghĩ tham lam lóe lên. Đợi khi hắn rời đi, bà ta lén lút bước vào, bàn tay run rẩy nhưng đầy háo hức, giật lấy một cọc tiền lớn rồi bỏ trốn.
Ngày hôm sau, cái giá của hành động ấy giáng xuống đầu Hye-won. Trước cổng giảng đường, tên cầm đầu cùng đàn em chặn đường, đôi mắt hung tợn:
“Mẹ mày đã trộm tiền của bọn tao. Năm mươi triệu. Mày phải trả.”
Hye-won siết chặt tay, giọng kiêu hãnh:
“Tôi không có mẹ. Các anh muốn thì đi tìm bà ta, hoặc ra đồn cảnh sát mà kiện.”
Câu trả lời khiến bọn chúng gầm lên. Một cái tát giáng xuống, nhưng Hye-won không ngã, lập tức phản kháng. Giữa lúc căng thẳng, Tae-oh bất ngờ xuất hiện, chặn đứng, ánh mắt sắc lạnh khiến chúng khựng lại. Đúng lúc đó, bảo vệ trường kéo đến, bọn chúng đành bỏ đi, để lại lời đe dọa mơ hồ.
Sau biến cố ấy, Tae-oh nắm lấy cổ tay Hye-won, ánh mắt đầy lo lắng:
“Cậu có nơi nào để tránh không?”
“Không. Tôi chưa từng trốn chạy. Nếu tôi chạy, tức là thừa nhận bà ta là mẹ tôi. Tôi không làm gì sai, tôi không cần phải sợ.”
Câu nói ấy khiến tim Tae-oh nặng trĩu, trong khi ở một sân bóng gần đó, In-ha đang nhận tin dữ rằng Hye-won gặp rắc rối.
Chiều muộn. Trong giảng đường vắng, ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam đỏ nhạt, bụi li ti lơ lửng trong luồng sáng xiên. Hye-won đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt xa xăm. Cửa bật mở, In-ha bước vào, hơi thở còn gấp sau khi chạy khắp nơi tìm cô. Không nói gì, anh đi thẳng đến ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào:
“Tôi lo cho cậu lắm…”
Sự ấm áp từ vòng tay ấy khiến Hye-won khẽ chao đảo, nhưng chưa kịp phản ứng thì In-ha buông ra, đôi mắt sáng lên một sự quyết tâm:
“Hye-won, hãy làm bạn gái tôi. Ở cạnh tôi, cậu sẽ không phải chịu những tổn thương nữa.”
Khoảnh khắc ấy, ngay ngoài cửa, Tae-oh tình cờ đi ngang qua. Anh khựng lại, bóng dáng in dài dưới ánh sáng tàn ngày, đôi tai như đông cứng bởi những lời vừa nghe thấy. Ánh mắt anh hướng vào trong, bắt gặp khung cảnh In-ha đối diện với Hye-won, gương mặt anh vụt tái, môi mím chặt. Thế giới quanh anh như vỡ tan thành mảnh vụn. Không dám nghe thêm một lời, anh quay lưng, từng bước rời đi, nặng nề như dẫm lên mảnh thủy tinh.
Trong giảng đường, Hye-won lặng người trước lời tỏ tình ấy. Trái tim cô run rẩy, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng mà dứt khoát:
“In-ha… tôi biết ơn cậu, thật sự. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm ấy. Tôi không thuộc về nơi này, và tôi cũng không muốn bất kỳ ai phải chịu tổn thương vì tôi nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi tất cả, đi thật xa.”
In-ha sững sờ, rồi chậm rãi gật đầu. Ánh mắt anh đau đớn nhưng vẫn dịu dàng, như muốn che chở lần cuối.
“Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ lo thủ tục, vé máy bay, tất cả. Hãy coi như đây là cách tôi bảo vệ cậu.”
Một khoảng lặng dài trùm lên. Ngoài cửa sổ, bầu trời dần sẫm, những vệt nắng cuối cùng trôi đi.
Đêm xuống, thành phố lên đèn, đổ bóng những con đường dài hun hút. Trên chuyến xe buýt, Tae-oh ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn qua khung kính, tâm trí trống rỗng. Cả hình ảnh In-ha và Hye-won đối diện nhau cứ lặp lại trong đầu anh, giày vò đến nghẹt thở. Khi xe dừng, anh bước xuống, đôi chân như vô thức chạy thẳng về nhà.
Trước cửa, anh sững lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hye-won đứng đó với chiếc vali nhỏ trong tay, gương mặt mệt mỏi. Giọng cô vang lên, khẽ run nhưng dứt khoát:
“Tạm thời tôi sẽ ở nhà In-ha.”
Trái tim Tae-oh thắt lại. Anh lao đến, nắm chặt tay cô, giọng run rẩy như sắp vỡ:
“Đừng đi…”
Hye-won nhìn anh, đôi mắt buồn sâu thẳm, lắc đầu:
“Cậu cứ như thế này, chúng ta mãi chẳng có kết cục tốt đẹp. Cậu cũng muốn thay đổi, đúng không? Nếu cứ mãi trốn tránh, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát được số phận.”
Nói rồi, cô gỡ tay ra, kéo vali bước đi, bỏ lại Tae-oh chết lặng giữa đêm. Gió thổi qua, lạnh buốt, cuốn theo khoảng trống hun hút trong lồng ngực anh.
Căn phòng của Tae-oh chìm trong yên tĩnh, bốn bức tường hẹp quấn lấy anh như một chiếc lồng vô hình. Anh ngồi dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu vang vọng mãi giọng nói của Hye-won, từng chữ như mũi kim xoáy sâu vào lồng ngực. Trái tim anh bị xé nát giữa ghen tuông, bất lực và một nỗi khao khát không sao gọi tên. Trên bàn, chai rượu cạn dần, chất men đốt cháy cổ họng, để lại dư vị cay nồng nhưng chẳng đủ sức làm tê liệt nỗi đau.
Tiếng gõ cửa vang lên, là cô hàng xóm, ánh mắt ngập ngừng như muốn hỏi han, nhưng trước khi lời nào thốt ra, tiếng chuông điện thoại đã vang dội, màn hình sáng lên với cái tên khiến trái tim Tae-oh thắt lại: Kang In-ha.
“…Cậu đang ở đâu?” – giọng nói khàn khàn của In-ha vọng qua loa điện thoại, thấp trầm, căng thẳng, mang theo sự lo lắng không che giấu.
Sự kìm nén mà Tae-oh chôn giấu bao năm, dưới lớp men rượu nồng, vỡ tung như mảnh thủy tinh bị bóp nát trong tay. Lý trí chẳng còn giữ nổi bước chân anh nữa. Anh đứng bật dậy, hơi thở dồn dập, rồi lao ra khỏi căn phòng tối. Đêm gió xuân hun hút, từng ngọn đèn đường loang lổ trước mắt, nhưng anh không ngừng lại, như thể bản năng đã cầm tay lôi kéo, dồn ép anh về phía duy nhất còn sót lại trong thế giới này – In-ha.
Khi chạy đến nhà In-ha, hơi men khiến bước chân anh loạng choạng, mồ hôi ướt dầm lưng áo, tim đập dồn dập như muốn nổ tung. Anh gõ cửa, gần như đập mạnh. Cánh cửa bật mở, và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ va vào nhau, mọi thứ im bặt.
In-ha đứng đó, trong ánh sáng nhập nhoạng hắt ra từ sau lưng, đôi mày nhíu lại, gương mặt pha trộn giữa lo lắng và ngạc nhiên. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy còn có điều gì khác, một thứ xao động không thể che giấu, như ngọn lửa âm ỉ vừa bị gió bùng lên.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, mùi rượu nồng của Tae-oh như một làn sóng cuộn lấy In-ha. Tae-oh gần như ngã nhào, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai anh. Đôi mắt Tae-oh đỏ ngầu, không còn là đôi mắt bình thường mà In-ha vẫn thấy, mà là một ngọn lửa bị dồn nén đến tận cùng. Giọng nói của Tae-oh vỡ vụn, như thủy tinh vỡ tan trong lồng ngực: “Tôi… không chịu nổi nữa. Tôi thích cậu. Lâu lắm rồi… nhưng hôm nay, tôi không thể kìm lại được nữa.”
Lời tỏ tình bật ra, một nhát dao rạch phăng lớp vỏ ngụy trang mà Tae-oh vẫn khéo léo khoác lên mình suốt bao năm. Không còn chút che giấu, chỉ còn một con người trần trụi, khát khao đến tuyệt vọng.
In-ha chết lặng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi nhịp đập đều đau đến điếng người. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì anh cố dựng lên—sự bình thản, lý trí, bức tường vô hình ngăn cách—đều rung chuyển và sụp đổ. Khi Tae-oh bất ngờ kéo anh lại, môi tìm đến môi, nụ hôn không phải sự dò dẫm mà là một cơn bão tràn qua, dữ dội, nóng bỏng, vừa tuyệt vọng vừa đau đớn đến xé lòng.
Cùng lúc đó, trong tâm trí Tae-oh, mọi thứ im bặt. Sau khi nói ra những lời đó, anh cảm thấy như mình đã trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ. Anh chỉ còn cảm nhận được sự trần trụi và yếu đuối, nhưng cũng đồng thời tự do một cách đau đớn. Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt và vị đắng của rượu hòa lẫn trên môi mình. Anh không biết In-ha có đáp lại không, nhưng anh bám víu vào khoảnh khắc này như một kẻ sắp chết đuối.
Tay Tae-oh run rẩy ôm lấy gáy In-ha, và chính sự run rẩy đó đã làm tan chảy lớp băng cuối cùng trong lòng In-ha. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tae-oh phả vào mặt, vừa cay nồng vừa man dại, như một lời nhắc nhở về sự tuyệt vọng mà người kia đang mang trong mình. In-ha cố gắng đẩy ra, lý trí gào thét: "Không được! Dừng lại!", nhưng trái tim anh đã phản bội. Anh đáp lại nụ hôn của Tae-oh, như một lời thú nhận thầm lặng rằng trái tim anh đã không còn thuộc về lý trí nữa. Đó không phải là sự đầu hàng, mà là sự giải thoát.
Họ lùi dần về phía trong, vấp ngã trên ghế, rồi cuộn lấy nhau. Dưới ánh đèn vàng, hai bóng thân thể hòa làm một trên vách tường. Tiếng cúc áo bung ra khô khốc như một lời tuyên ngôn. Bàn tay In-ha run rẩy, lướt trên làn da chưa từng ai chạm tới. Khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đã lùi về phía sau, nhường chỗ cho bản năng hoang dại trỗi dậy.
Đêm xuân như một ngọn lửa, cháy rực và cuốn phăng tất cả. Tae-oh bấu víu vào In-ha như một con thú bị thương tìm nơi ẩn náu, còn In-ha lần đầu tiên để bản thân buông xuôi, để những vết nứt trong lòng được lấp đầy bằng sự hiện diện của người duy nhất anh không bao giờ dám thừa nhận. Ngoài cửa sổ, gió xuân vẫn thổi mạnh, mang theo hương hoa thoảng qua khe cửa, nhưng trong căn phòng, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập hỗn loạn, và một khoảng lặng nghẹn ngào khi hai thân thể cuối cùng hòa vào nhau, run rẩy như thể vừa tìm thấy vừa đánh mất tất cả.
Ngoài cửa sổ, gió xuân vẫn thổi mạnh, mang theo hương hoa thoảng qua khe cửa. Nhưng trong căn phòng, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập hỗn loạn. Và trong khoảng lặng nghẹn ngào đó, khi hai thân thể cuối cùng hòa vào nhau, họ run rẩy như thể vừa tìm thấy, vừa đánh mất tất cả. Họ tìm thấy nhau trong cơn tuyệt vọng, nhưng cũng đánh mất đi sự an toàn của những lớp vỏ bọc, của sự chối từ mà họ đã từng có.
Khi cơn say của Tae-oh lắng xuống, anh sẽ phải đối mặt với một thực tại mới. Còn In-ha, anh sẽ phải sống với sự thật rằng bức tường anh dựng lên không hề vững chãi, và trái tim anh đã luôn chờ đợi giây phút này. Đêm xuân đó, không chỉ là đêm họ thuộc về nhau, mà còn là đêm họ bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc chiến với chính con người thật của mình.
In-ha tỉnh dậy, không phải vì tiếng chuông báo thức mà vì một sự ấm áp quen thuộc. Anh có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của Tae-oh phả vào cổ, và cánh tay anh ấy đang vòng qua ôm lấy anh. Anh không hề giật mình, không hề bối rối. Trái lại, một cảm giác bình yên và nhẹ nhõm đến lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa, vẽ lên sàn nhà một vệt sáng mỏng, nhưng đối với In-ha, cả căn phòng như được thắp sáng. Anh nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Tae-oh đang say ngủ. Nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi anh, một nụ cười mà anh đã kìm nén suốt bao năm. Đây không phải là một sai lầm, đây là điều anh đã luôn khao khát.
In-ha vẫn nằm yên, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Tae-oh. Tấm chăn mỏng, hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh, tất cả tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, đầy hỗn loạn và mãnh liệt. Nhưng khi In-ha cảm nhận được sự hiện hữu của Tae-oh ngay bên cạnh, anh biết đó không phải là mơ. Đó là một thực tế mà anh đã luôn khao khát nhưng không dám thừa nhận.
Một sự nhẹ nhõm vô cùng lớn len lỏi trong lòng In-ha. Bức tường anh xây dựng suốt bao năm đã sụp đổ, và thay vào đó là một sự tự do mà anh chưa từng cảm nhận. Anh nhận ra rằng việc buông xuôi không phải là một sự thất bại, mà là một sự giải thoát. Anh đã không còn phải chiến đấu với chính mình nữa. Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười của sự chấp nhận và bình yên.
Tae-oh mở mắt, cơn đau đầu do rượu và sự hối hận của anh như búa bổ. Anh thấy In-ha đã tỉnh, đang nhìn thẳng vào anh với một ánh mắt khó hiểu, bình yên đến lạ. Một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Tae-oh. Anh không dám nhìn thẳng, đôi mắt trốn tránh như một con thú bị thương. Tae-oh cảm thấy trần trụi và yếu đuối, như một kẻ đã phá hỏng tất cả.
Nhưng In-ha, ngược lại, không hề bối rối. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên gò má Tae-oh. Cái chạm tay đó không phải là sự hối hận hay trách móc, mà là một sự trấn an đầy dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, Tae-oh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay In-ha, và sự hỗn loạn trong lòng anh dần lắng xuống. Anh nhìn thấy sự bình yên trong ánh mắt In-ha, và anh hiểu rằng, đêm qua không phải là một sự hủy hoại, mà là một sự khởi đầu.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tae-oh vẫn không dám nhìn thẳng vào In-ha, và chính sự im lặng đó khiến anh càng thêm lo lắng. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn như bị kẹt lại trong cổ họng.
"Tôi... đêm qua... tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi bật ra như một phản xạ tự nhiên, đầy sự hối hận và sợ hãi. Nhưng In-ha không trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má Tae-oh, khiến Tae-oh ngước nhìn. Ánh mắt anh không hề trách móc, chỉ có sự dịu dàng. In-ha mỉm cười, một nụ cười mà Tae-oh chưa từng thấy trước đây.
"Đừng xin lỗi."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng chúng lại mang theo một sức mạnh to lớn, xóa tan mọi sự lo lắng của Tae-oh. Nó không chỉ là lời nói, mà còn là sự chấp nhận, là lời trấn an rằng những gì đã xảy ra không phải là sai lầm.
Tae-oh ngây người. Lời xin lỗi của anh đã được đáp lại không phải bằng sự trách móc, mà bằng một sự chấp nhận dịu dàng. Anh nhìn In-ha, nhìn thấy sự bình yên trong ánh mắt ấy, và một dòng cảm xúc phức tạp ùa về. Sự xấu hổ, hối hận vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó trộn lẫn với một sự nhẹ nhõm và biết ơn vô cùng lớn. Anh cảm thấy như mình đang chìm xuống một vực sâu không đáy, và In-ha đã đưa tay ra cứu vớt.
"Tôi không muốn cậu phải xin lỗi vì những gì cậu đã làm, vì tôi... tôi cũng muốn điều đó." Ánh mắt của In-ha trở nên sâu thẳm hơn, như một lời thú tội thầm lặng.
Tae-oh không nói nên lời. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay In-ha đang đặt trên má mình, và áp nó vào tim. Khoảnh khắc đó, anh biết rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi mãi mãi, và anh đã tìm thấy một nơi trú ẩn không chỉ cho cơ thể, mà còn cho cả tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com