Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


    Chuyện là sau lần cảm thấy bối rối vì đánh vào bờ mông của thằng cốt làm tối mơ vài nội dung người lớn thì Ohyul đã né Ryul tận 2 ngày, Ohyul cảm thấy thật hối hận vì đã lỡ lầm nhậu xịn và tới bến tới bờ để rồi giờ một mình hắn phải chịu đống cảm xúc hỗn loạn này.

     Tâm trọng vừa hận vừa mê đó dày vò hắn thêm khi mà thằng nhóc Woojin và Louis cứ tranh thủ sờ sờ mông Ryul lúc cả đám cùng đi tập gym, vừa sờ vừa trêu: "Công nhận tập gym nở mông hiệu quả ghê á hyung". Mà hắn thì không dám bước tới vì sợ mình sẽ bị nghiện cảm giác đó, và mấy đứa còn lại sẽ nghi ngờ khi hắn không thích chuyện Ryul bị đụng chạm như vậy. Tại sao Ryul bình thường hay cáu bẩn vì nay lại để yên cho tụi nhóc động vào người vậy, Ohyul cắn răng tức tối nghĩ.

     Còn thằng Ryul thì lạnh gáy khi nhìn thấy ánh mắt của trưởng nhóm aka thằng bạn cùng tuổi nhìn mình lúc thì nóng lúc thì lạnh lên xuống dập dình như nhạc remix thôi, chả nhẽ nó là trường hợp con trai đến tháng đầu tiên của thế giới mà mình ko biết nhỉ. Phải biết là Ohyul thì chảnh và hay có thói quen nhìn đăm đăm vào người khác khi nói chuyện, nhưng không nói chuyện mà nó vẫn bắn laser cỡ này thì chắc chắn đã đắc tội nó lúc nào không hay rồi. Ryul thầm than rồi lại nghĩ cách vuốt mông ngựa nũng nịu cho ông tướng của team.
   
    Hôm nay cả nhóm bị ông già lôi đi tập bơi, đứa nào thắng sẽ được ông già cho 1 chiếc áo phông đồng phục riêng, đồng phục thì bọn này có nhiều nhưng đồng phục riêng thì đứa nào cũng đòi nhất định phải có. Tinh thần hơn thua đang ở mức cao nhất, tụi nó không ngại chơi mọi thủ đoạn và dùng mọi chiêu thức để có thể giành giật lấy phần quà độc nhất.

   Woojin và Louis nhìn nhau đầy chấm hỏi khi thấy hai anh lớn khi bước vào phòng thay đồ thì ngay lập tức Ohyul ngoảnh mặt xoay người bỏ đi, còn Ryul thì nhòm nhòm theo xong đó cũng lót tót đi theo.
"Ryul hyung chọc gì Ohyul hyung à? Hyung có hóng được gì không" Louis hỏi Woojin, và nhận được cái lắc đầu khó hiểu từ người anh của mình. Tụi nhỏ tự nhủ chắc hai ông anh cãi nhau lúc nào mà mình không biết nhỉ rồi xoay người đi thay đồ bơi.

    Khi tới bể bơi thì cả 4 đứa thấy người cha già đáng kính đang vắt vẻo trên ghế với chiếc kính râm ngầu lòi. Sau khi 4 đứa thư giãn thì bắt đầu lao xuống thi đấu để ông già bấm giây. Vì lực tay yếu nên Louis đã bị tụt lại đằng sau, Woojin thì mất đà nên chỉ nhỉnh hơn Louis chút xíu. Cuộc đua là lúc mà Ohyul và Ryul cạnh tranh ở đằng trước. Ngay khi Ryul vượt lên chút xíu khi gần tới đích và nghĩ mình thắng chắc rồi.
      Thì ngay lúc đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ryul vì tăng tốc đột ngột ở khúc cuối mà hóp bụng chặt, không may là chiếc quần bơi lại là loại không có dây rút. và không may hơn là Ohyul từ đang sau vươn lên nắm nhẹ vào quần hắn và kéo xuống. "Mẹ kiếp" Ryul chửi thề và ngay lập tức cảm thấy quần hắn đã tụt xuống dưới mông. Hôm nay hắn lại không hề mặc quần trong. Hắn đành dừng lại lấy tay che, nhưng vẫn bị nhìn thấy hết bởi hung thủ gây ra. Ohyul không chút khó khăn lấy được giải, nhặt chiếc quần lềnh phềnh trên mặt hồ và cười đắc chí đưa cho Ryul kèm theo lời nói thầm chỉ Ryul nghe thấy: "Mông m trắng nhỉ". Nếu có thể khoan một lỗ chui xuống thì Ryul với khuôn mặt đỏ hơn ớt sẽ ước gì hắn không có mặt hôm nay rồi luống cuống mặc quần vào trước khi hai đứa em cười vào mặt hắn.

    Thật xấu hổ và nhục nhã làm sao, Ryul ngửa mặt lên trời rơi lệ rùi cầm tay Ohyul cắn một cái. "Mày phải đãi t một chầu thịt nướng và giữ bí mật này đó". Một phần trong hắn cũng thấy nhẹ nhõm, vì sự cố này mà Ohyul quay lại bình thường với hắn, còn vui vẻ quàng vai rồi sờ mông hắn trêu đùa như mấy đứa em út, "c-chắc là không giận nữa đâu nhỉ"

    Woojin và Louis thì bận mè nheo cha già làm thêm 3 cái khác, tố cáo cha già bất công và chia cắt team tụi nó vì nếu mặc đồ khác biệt thì tụi nó sẽ ăn bớt đi một bát cơm cho ổng tức chơi. Thế là cuối buổi hôm nay, Ryul vừa làm hoà được với Ohyul trong vô tình, vừa được thêm cái áo mà không phí sức. Chỉ có Ohyul mất cái áo đặc biệt, nhưng không biết lí do gì mà hắn vẫn vui vẻ lắm, như thể ko bận tâm tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com