Chap4
Jimin cựa mình trên giường, xoay đi xoay lại mấy lần, cảm giác có hơi đói và mơ hồ, đầu cậu nhức ê ẩm. Nếu ai đó hỏi đêm qua cậu về nhà bằng đường sau hỏa hay tàu bay vũ trụ, cậu chắc chắn cũng không nhớ.
"Ưm, mấy giờ rồi nhỉ?"
Tay chân quơ quàng nhưng không thấy điện thoại đâu. Cậu bước xuống chụp lấy cái đồng hồ đeo tay tối qua cậu vứt ở đầu giường.
"11 giờ rồi sao. Nhưng mà sao hôm nay nhà bên yên ắng thế nhỉ?"
Nhà hàng xóm của Jimin là một nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc trẻ tuổi. À còn là chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm nữa. Sáng hôm nào cậu cũng nghe hàng xóm luyện thanh đàn hát đến nhức nhói cả tai. Hôm nay chắc hàng xóm cũng ngủ quên như cậu. Vì hòa bình của thế giới, Jimin ước rằng chủ nhật nào cậu hàng xóm cũng ngủ quên.
"Nhưng mà điện thoại của mình đâu nhỉ?"
Jimin loay hoay tìm nhưng vẫn không thấy. Cậu xuống bếp nấu gói mì cùng vài lát thịt bò ăn tạm, mở laptap lên, vào facebook rồi nhắn tin cho Nayeon:
"Này, giúp mình tìm thử xem, điện thoại mình có ở quán của cậu không?"
"Không."
"Cậu còn chưa tìm thử mà."
"Tối qua thấy cậu có cầm điện thoại về mà. Sao vậy?"
"Ừ, mình không nhớ mình vứt nó ở đâu nữa."
"Hỏi anh Jungkook xem, mình làm sao biết được."
"Ừ."
Lưỡng lự một hồi rồi cậu nhắn tin cho Jungkook. Trước khi nhắn còn ghé qua trang cá nhân xem thử. Ai mà không biết thì còn tưởng Jungkook là fu*k boy ăn chơi thứ thiệt hay là đại thiếu gia của nhà tài phiệt nào đó, chẳng ra dáng giám đốc gì cả. Ảnh đại diện thì là ảnh đang ngồi trong bar bay nhảy. Check in toàn nhà hàng và địa điểm ăn chơi. Lướt vài dòng bình luận còn thấy mấy cô gái xinh đẹp vào thả "bướm":
"Dạo này sao anh không đến chỗ em nữa? Có chỗ tốt hơn rồi sao?"
"Ừ, đúng là có chỗ tốt hơn thật. Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ có thiếu em là không tốt thôi."
"Anh là cái đồ đáng ghét."
Gì đây trời, nổi hết cả da gà. Cậu không xem nữa, thoát ra nhắn tin cho Jungkook.
"Anh đừng có mà động đến điện thoại của tôi đấy."
"Tôi không có giữ."
"Xạo chó."
"Không. Tôi là đang chọc chó."
"Nếu muốn toàn thay thì đừng có động vào 😏."
"Điện thoại của em có bí mật quốc gia à?"
"Ừ."
"Thế thì càng phải xem thử."
"Thấy chưa. Vậy mà nói là không có giữ điện thoại của tôi."
"Tôi nói vậy khi nào."
"Mời xem lại tin nhắn ở trên."
"Ý tôi là tôi không có giữ mật khẩu."
"Tốt. Vậy nên đừng có mà động vào."
"Tối tôi qua đưa cho em."
"Biết điều rồi đấy."
Jimin được ngày chủ nhật rảnh rổi, cậu xem hết mấy chương trình âm nhạc, rồi chuyển qua xem chương trình tạp kỹ. Xem tới xem lui, rồi cậu lại tắt tivi, mở laptop, vào check email. Cậu tính vào xem để duyệt mấy cái đơn xin thử việc tại công ty. Cậu cũng không muốn làm, nhưng tại công ty đã hứa sẽ thêm hoa hồng. Rồi Jimin chợt nhớ ra, hình như cậu quên trả lời mail của ai đó. Đúng rồi, là cô bạn dịch giả đang sống và làm việc ở nước ngoài, Jane. Trước đây họ quen biết nhờ một vào cổng thông tin dịch thuật. Cô đăng bài nhờ giúp dịch thuật dùm một vài câu có sử dụng từ cổ, Jimin đã hào phóng giúp. Rồi cả hai kết bạn, cứ có chuyện gì không chia sẻ được với đám bạn chí cốt. Jimin liền tìm đến Jane. Chắc ai cũng biết, tâm sự với người lạ thì luôn tốt hơn mà. Người ta sẽ chỉ lắng nghe mình mà không phàn nàn rằng "sao cậu ngốc thế", "gì, giờ mà còn yêu anh ta á?", "thôi bỏ đi".
"Dạo này cậu sống tốt không? Khi nào sẽ về nước."
Mười phút sau có mail trả lời.
"Cậu đúng là hết nói nổi. Tin nhắn trên mess thì không trả lời. Lại đi trả lời mail như thời đại 2.0."
"Mình thích cảm giác huyền bí thế đấy. Sao nào? Haha."
"Chắc là sẽ về nước sớm thôi, thế mình về để gặp cậu nha hahaha."
"Ừ. Tốt."
"Cái gì tốt. Tốt vì mình về nước, hay vì mình gặp cậu."
"Vì mình sắp có người để ngày đêm đi dắt nhau đi uống, có người lắng nghe mình lải nhải chuyện tình cảm xàm xí."
"Nếu là chuyện về chàng giám đốc trẻ thì thôi đi, mình không nghe đâu. Mình nghe mấy năm đến phát chán rồi."
"Vậy sao. Mình còn định trả công cậu bằng một anh kiến trúc sư đẹp trai."
"Mình suy nghĩ lại rồi nhé hahaha."
"Nghe thấy trai đẹp là mờ mắt -.-"
"May quá. Cậu lại không phải trai đẹp."
"Thả chó."
"Haha."
Ở tập đoàn CR, đã là 6 giờ tối, một cô thư ký bước vào văn phòng Jungkook.
"Giám đốc, tối nay anh có bận không ạ?"
"Thư ký Yu đấy à, sao đấy? Có chuyện gì không?"
"Tối nay bên phòng marketing mở party đấy ạ, tiệc chúc mừng anh Namjoon nhận chức trưởng phòng."
"À, anh quên mất. Nhưng mà chắc là không đi được rồi. Mở tiệc ở đâu vậy, tối anh gửi quà đến."
"Tối nay anh không có lịch gặp khách hàng mà. Anh cũng đến góp vui một chút đi ạ."
"Tại anh có tí việc riêng. Để anh xem lại."
"Vâng. Vậy chút nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh."
Bận việc riêng gì chứ, chỉ là chạy qua nhà rồi đưa điện thoại cho người ta thôi mà. Tay Jungkook xoay xoay chiếc điện thoại của Jimin, màn hình nền là một cái hình tối đen như tiền đồ của chị Dậu. Vừa xong việc ở công ty là đã 7 giờ tối, anh chạy đến nhà Jimin ngay. Anh đậu xe trước cổng không nhấn chuông, cũng không gọi. Jimin đang nằm lim dim ngủ thì nghe tiếng chó nhà đối diện sủa inh ỏi. Cậu bước ra ban công nhìn, rồi đi xuống nhà. Vừa mở cổng vừa làu bàu:
"Anh không có tay để nhấn chuông cửa à?"
"Có. Nhưng không thích."
"Con chó nhà đối diện nó cũng không thích anh đâu. Tí nữa nó vượt rào, nhào ra cắn anh thì tôi không chịu trách nhiệm."
"Con ngay trước mặt tôi còn không sợ. Sợ gì con đang nhốt trong nhà người ta chứ."
Jimin cục súc lên hẳn dù đang buồn ngủ:
"Ya."
Jungkook cười rồi đưa điện thoại cho Jimin.
"Lần sau nhớ đổi mật khẩu nào khó một tí nhé. Ai đời đi để mật khẩu là sinh nhật mình, nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết."
"Anh tự ý xem điện thoại của người khác?"
"Ừ. Rồi sao?"
"Tôi sẽ đi kiện anh."
"Nếu em muốn thấy mấy tấm hình em nhe răng hả họng cười hô hố ha há xuất hiện ở trang chủ của công ty em, thì em cứ đi mà kiện."
"Jeon Jungkook, anh được lắm."
"Nhưng mà mấy tấm ảnh đó dễ thương lắm. Đó là tôi nói. Còn người khác sẽ nói em giống đười ươi bị đột biến đó."
Jimin liếc Jungkook một cái muốn tóe lửa:
"Phiền anh về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi sớm."
Jungkook vẫn đứng như trời trồng, mắt liếc nhìn mấy căn nhà xung quanh.
"Làm gì vậy, về đi chứ?" Jimin phất tay tiễn khách.
"Ừ."
Nói rồi Jungkook vào xe, Jimin vào nhà khóa cổng. Nhưng chưa được 10 giây Jimin đã phải mở cổng để nhảy bổ ra đường. Jungkook lái xe chạy tới cổng nhà kế bên, nhà cậu hàng xóm làm nhạc sĩ, anh đưa tay định mở cổng.
"Anh làm cái gì vậy?" Jimin chạy lại níu lấy tay áo anh.
"Vào nhà."
"Nhà??"
"Ừ. Nhà."
"Nhà nào là nhà của anh, anh có tỉnh táo không vậy."
Jimin sờ tay lên trán Jungkook, anh gạt tay Jimin ra rồi mở cổng.
"Nhà mới mua đấy, thấy sao, đẹp chứ."
Jimin gằng giọng xuống nói từng chữ, tay cậu chỉ vào căn nhà:
"Anh thật sự mua nhà. Nhà này."
"Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Từ giờ là hàng xóm, sau này phải nhờ em giúp đỡ rồi. Có muốn vào nhà uống chút nước không?"
"Không. Anh chuyển đến từ bao giờ vậy?" Jimin không ngừng tra hỏi.
"Nhà thì mua ngay trong đêm hôm qua, đồ đạc mới chuyển vào lúc sáng. Tôi dặn bên vận chuyển làm nhẹ nhàng yên ắng lắm. Không làm phiền em ngủ mà đúng không?"
Jimin cười hơ hơ:
"Nhưng mà... làm sao anh thuyết phục người ta đồng ý bán nhà cho anh vậy? Anh còn không phải người bên nhà đất mà?"
"Thế em nghĩ tôi làm thế nào?"
"Nhân giá... gấp đôi à?"
"Gấp năm."
Jimin giơ năm ngón tay trước mặt Jungkook. Cậu há hốc mồm:
"Năm lầnnnnn, anh có điên không vậy?"
"Hoàn toàn tỉnh táo."
"Vậy anh mua nốt căn nhà của tôi luôn đi, gấp ba thôi là được rồi, tôi dọn đi ngay trong đêm cũng được."
Jungkook chỉ vào căn nhà mới mua, cười rồi nói:
"Cái này, gấp năm lần là vì "hàng xóm" của nó, không phải vì nó. Nếu căn nhà này không có "hàng xóm" thì 200$ tôi cũng không mua đâu, hiểu chưa?"
"Ờ. Rồi anh mua nhiều nhà như vậy để làm gì? Định chuyển sang đầu tư bất động sản à?"
"Cũng có thể, nhưng mà mua căn nhà này là lỗ vốn quá rõ ràng rồi. Không lãi nổi một đồng đâu." Jungkook búng vào trán Jimin một cái.
"Phiền chết đi được, anh vừa làm mất cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của tôi rồi đấy." Jimin bực bội.
"Lại làm sao?"
Jimin phủi mông đi về, cậu lầm bầm trong miệng: "Đúng là muốn điên thiệt mà. Ashhh..."
"Nói một câu "Anh ngủ ngon" xem nào."
"Ngủ ngon cái beep ấy."
Jungkook cười lớn, rồi anh lái xe vào nhà. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ngày đó Jimin chuyển nhà không cần suy nghĩ, tưởng đâu nửa đời về sau sẽ được sống bình yên. Ai ngờ bình yên không lâu, nắng đã dí theo tới mông rồi. Nhưng mà là "nắng" hay là ấp thấp nhiệt đới, bão táp lốc xoáy giật cấp vũ trụ thì cũng chưa biết được.
Sáng hôm sau, Jimin đang ngồi trên sofa đánh răng, vừa lướt điện thoại xem tin tức.
"Jimin à, có muốn đi làm cùng không?"
Jungkook đứng ở ban công nhà anh, nói vọng sang.
Jimin nghe thấy, nhưng không trả lời. Cậu đi vào nhà vệ sinh đánh răng cho xong. Còn chưa kịp đi hết cầu thang lên lầu, đã nghe tiếng Jungkook tiếp tục văng vẳng:
"Từ nhà em đến công ty cũng xa mà, đi cùng tôi đi, tiết kiệm tiền xăng cho em."
Jimin và Jungkook đứng đối diện nhau ngoài ban công, cách chừng hai mét, tách biệt bởi hai căn nhà có kiến trúc tương tự nhau.
"Bộ công ty của anh thuận đường với công ty tôi hả?"
"Đương nhiên là không."
"Anh thấy tôi có xe không?"
"Có."
"Nhìn tôi có giống loại người cần tiết kiệm tiền như anh nói không?"
"Có."
"Có cái đầu anh."
"Đi cùng tôi thì có gì không tốt chứ?"
"Không thích."
"Vậy để tôi đi chung xe với em cũng được."
"Giám đốc làm ơn tỉnh táo đi ạ, con trai chủ tịch tập đoàn, ngồi trên con Hyundai tới công ty hã? Tôi thừa biết anh là sĩ diện chúa."
"Hyundai thì sao? Chẳng phải V BTS cũng chạy chiếc Hyundai giống em sao?"
"Anh ấy chỉ mượn cớ quảng bá thôi. Anh ấy chạy Lamborgini."
"Sao em biết?"
"Thứ tôi biết còn nhiều hơn anh nghĩ."
"Sao cũng được. Tối nay em rảnh không?"
"Không."
"Tối nay tôi nấu chút đồ ăn, coi như tiệc tân gia. Em qua chơi nhé."
"Mua đồ ăn nhà hàng thì nói đại đi. Lại còn bài đặt nói mình nấu. Nhà thì mua không biết bao nhiêu cái, lại còn tiệc tân gia."
"Không biết, tối em nhớ qua đấy. Giờ tôi phải sửa soạn đi làm đây."
Phiền chết đi được, chẳng hiểu sao lúc đó mình lại thích anh ta được, lại còn tỏ tình nữa chứ, tức điên cả người. Jimin nghĩ thầm.
Tại văn phòng công ty dịch thuật Perso.
"Jimin à."
"Vâng?? Có việc cần em giúp à?"
Taeyeon đi tới bàn của Jimin, trên tay cầm sấp tài liệu:
"Tối mai em có bận không?"
"Tối nay thì có, nhưng tối mai thì không?"
"Thế tốt quá". Taeyeon để sấp tài liệu trên bàn. "Em giúp chị lần này nhé, chị nhận hợp đồng rồi, cũng soạn tài liệu xong hết rồi, nhưng chi nhánh ở Nhật có chuyện gấp. Sáng mai chị phải bay."
"Chuyện này..."
"Em cứ yên tâm, chị sẽ báo với cấp trên nhượng lại bản hợp đồng này cho em, em không cần lo chuyện tiền bạc đâu."
"Em không phải ý đó, chỉ là công sức chị chuẩn bị xong cả rồi. Giờ lại nhượng cho em thì ..."
"Em giúp chị là chị vui lắm rồi. Nếu em thấy ấy nấy thì xong việc mời chị dùng bữa là được. Quyết định vậy nhé, chị cảm ơn em trước."
"Em biết rồi."
Cậu nhận lấy sấp tài liệu mà không liếc mắt nhìn thử, rồi bỏ nó vào chiếc cặp đi làm của cậu.
Tối đó Jimin đứng trước cửa nhà, cứ lầm bầm trong miệng: "đi hay không đi", " không đi hay đi", " đi không đi, không đi đi, không đi không,..."
"Dù gì mình cũng chưa ăn tối, coi như qua ăn ké vậy, không phải do mình còn thích anh ta đâu. Đi thì đi."
Cổng không khóa, Jimin cũng không nhấn chuông, cửa chính cũng không khóa. Cậu bước vào nhà, đi qua khỏi phòng khách, nhìn vào bếp thấy Jungkook đang bày trí thức ăn lên bàn.
"Em qua rồi à? Ngồi đi."
"Ờ. Tôi qua vì đói thôi đấy."
Jungkook chỉ cười không trả lời.
"Nhưng mà anh tự nấu thật à?"
"Ừ. Mỳ Ý, thịt heo xào chua ngọt, chân gà nướng cay đều là những món dễ làm mà."
"Anh còn có khách hả?"
"Không. Mình em thôi đấy."
"Vậy anh nấu nhiều vậy để làm gì?"
Jungkook liếc mắt nhìn sang Jimin.
"À, cái này, tôi thuộc type người ăn nhiều, mỗi lúc đói phải ăn cho no. Nếu tôi mà ăn không đủ no, sợ rằng tôi sẽ lại nghĩ đến chuyện ăn em đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com