chap 2
Cứ như vậy ngày nào Văn Toàn cũng ghé khu vườn nhà Ngọc Hải để cùng anh trồng và hái những bông hoa đẹp nhất..mối quan hệ của họ cũng dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết,nhưng có một chổ rằng Văn Toàn cũng chưa bao giờ thấy được diện mạo của Quế Ngọc Hải cả.
Chiều hôm nọ,Văn Toàn ghé nhà anh với đôi chân trần đầy những vết trầy,và còn rướm máu nữa.Thấy thế anh liền chạy ra rồi cõng cậu vào bậc thềm của nhà anh rồi tra hỏi:
-Nhóc nghịch phá cái gì mà để chân tay ra nông nổi này vậy Toàn?
-Không..không có..
-Chứ bị như nào?
-Lúc nãy em đang trên đường về thì có cái đám côn đồ ở đâu đó lại chặn đường rồi trêu ghẹo em,em thấy thế nên chạy đi..không may đến gần nhà anh Hải thì bị té..
-Đám côn đồ nào?
-Em không biết,bọn nó ở trên thị trấn ấy
-Ngày mai,lúc về em cứ đi bình thường đi nhé.Để anh tính chuyện với bọn nó cho
Nói rồi Ngọc Hải vừa thoa thuốc rồi thổi lên chân cậu,nhẹ nhàng quấn băng lại rồi đi vào nhà xách ra một đôi giày da mới tinh.
-Cho nhóc này,anh vừa làm đấy!
-Oaaa,đẹp vậy anh.Anh giỏi thật á,đợi khi chân em lành em mang cho anh xem nhé
-Ừm
-Mà anh Hải
-Gì?
-Sao em thấy,anh chẳng bao giờ tháo bịt mặt ra vậy?
-Nếu tôi tháo ra,thì nhóc sẽ sợ đó.Tôi xấu trai lắm
-Hay anh cho em xem đi,một lần thôi cũng được
-Thôi muộn rồi,lên tôi cõng nhóc về không nhà lại lo.
-Vầng..
____________
Chiều hôm đó,Ngọc Hải đứng ngay chổ hôm qua mà nhóc con đó nói rồi canh xem có đám côn đồ nào lại bắt nạt cậu không
-Và đúng như cậu nói,cái đám tụm năm tụm bảy trẻ trâu bất khuất lối nhìn đó cũng xuất hiện.Chúng canh lúc Toàn đi về nhà thì chạy lại rồi ỷ đông hiếp yếu cậu.
-Này nhóc,sao hôm qua lại chạy thế??-Một tên trong đám đó nói với giọng điệu đểu cán
-Mấy anh là ai,tránh ra nhanh đi không tôi hét lên đó!
-Hét đi!
-Bớ..bớ bớ người ta,có người kiếm chuyện với tôi,cứu tôi với!!
-Mày thấy có ai quan tâm mày không?ở đây ai cũng sợ tụi này hết haha
Văn Toàn lúc này hết biết phải làm gì nữa rồi,không lẽ hôm nay bị thương tích thêm mấy chổ nữa..
-Vậy hả?
Từ đằng sau vọng đến một chất giọng trầm đục,bước đến là một dáng người to lớn gấp hai bọn côn đồ ấy rồi kéo cậu nhóc đó ra phía sau lưng mình.
-Tụi mày là ai đấy?
-Tao..tao nghe nói đây là Ngọc Hải đúng không?phải hắn không?-tên cầm đầu quay sang tra hỏi những đứa đi cùng.
-Dạ,hình như là hắn.Cái người mà bị coi là quái vật ấy..Không ổn rồi,hay ta đi thôi
-Mày nhớ mặt mày đấy nhóc con!!tao không bỏ qua đâu
-Nhóc có sao không?
Quế Ngọc Hải quỳ xuống vịn vào vai Văn Toàn rồi dò
hỏi cậu,thấy cậu không trả lời nên chủ động choàng tay cậu qua cổ mình rồi cõng cậu về nhà.
-Tên hồi nãy,tại sao gọi anh là quái vật vậy?
Nghe cậu hỏi vậy,Ngọc Hải khựng lại một bước nhưng rồi cũng bình thản bước tiếp.Anh thở dài rồi đối đáp lại
-Vì tôi xấu xí,tôi bị xa lánh..em có sợ tôi không?
-Tại sao em phải sợ?Anh giúp em nhiều thế chắc chắn anh không phải là người xấu rồi-Vừa nói vừa cười,Văn Toàn còn bông đùa mấy câu nữa mới chịu xuống khỏi vai anh để vào nhà
-Cảm ơn anh Hải nhé
-Ừm
-Sáng mai em sang nhà anh chơi nha?
-Cũng được,khi nào qua thì cứ vào nhé
Nói rồi anh quay lưng đi về,không nói thêm một lời nào nữa,trời sinh cái tính vậy rồi biết trách ai bây giờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com