Câu chuyện nhỏ về sn Kaveh
Alhaitham vừa từ Giáo Viện trở về, giờ đây cũng quá nửa đêm rồi.
Đáng nhẽ hắn đã được về từ hơn mấy tiếng trước, nhưng đột nhiên số liệu trong Akasha có vấn đề, cần sửa gấp.
Các học giả khác đều không nhận ra sai sót nguy hiểm này, Alhaitham cũng quá tự tin bản thân có thể xử lí nhanh nên cứ thế làm đến tận đêm khuya thế này.
Đứng trước cửa nhà, Alhaitham mò mẫm chìa khoá trong áo khoác, khịt mũi do cái lạnh buốt giá về đêm dù đang giữa hè.
Hẳn giờ này vị tiền bối kia ngủ rồi, hoặc có thể vẫn đang thức chạy bản thiết kế cho khách hàng.
Vừa mở cánh cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xông ra, khiến Alhaitham khó chịu bịt mũi lại.
Ở giữa phòng khách, Kaveh đang nằm vất vưởng nửa trên ghế nửa dưới đất, các bản vẽ đã được dọn sang một bên có chủ đích, trên bàn còn có một chai rượu đã được khui nắp cùng một cốc rượu còn dở bên cạnh.
"Anh ta lại say xỉn rồi." Alhaitham thầm cằn nhằn trong đầu, cẩn thận lại gần Kaveh mà không chạm vào những bé con tinh thần của anh ta.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, xốc lại Kaveh cho nằm tử tế, vô tình đập vào mắt là khoé mắt đỏ ửng cùng hàng mi vẫn còn vương vài giọt lệ.
Bảo bao nhiêu lần rồi, cứ buồn lại uống rượu bảo sao bụng dạ dăm ba ngày lại đau.
Alhaitham cởi áo khoác đắp cho vị tiền bối còn mỗi chiếc áo mỏng tanh bên cạnh rồi đứng dậy nhìn quanh phòng khách với đống chiến trường của Kaveh, đột nhiên lướt qua tờ lịch treo trên tường.
À, phải rồi, đột nhiên hắn nhớ ra rõ ràng hồi chiều đã có hẳn một kế hoạch tỉ mỉ hoàn hảo, ai ngờ bị cuốn vào công việc mà quên mất.
Giờ này chắc các cửa hàng đóng cửa hết rồi, nhưng hắn vẫn muốn đi thử xem sao.
Cái đất nước có tính từ thiện cao thế này, chắc không thiếu một Kaveh thứ hai đâu nhỉ?
Alhaitham tính rời đi thì tay hắn bị một lực nhỏ kéo lại, nhẹ nhàng đến mức hắn chỉ cần giựt một chút có khi còn lôi được cả đi.
Hắn quay lại, bạn cùng phòng của hắn đã lơ mơ tỉnh lại, nhưng dường như vẫn còn đờ đẫn lắm.
- "...Ba?"
- "Không phải ba, là hai, Haitham."
Kaveh tỉnh giữa giấc, lại còn vướng vào ảnh hưởng của men, đầu óc quay cuồng, vẫn chưa đủ khả năng tiếp thu thông tin.
Chỉ khi nghe thấy cái tên Haitham quen thuộc vừa cười toe toét, vừa vươn tay bóp bóp mặt Alhaitham.
- "Hì hì, Haitham~Vừa to vừa béo, suốt ngày bắt nạt anh này~Tính đi đâu dọ?"
- "...Đi mua đồ."
Alhaitham gỡ đôi bàn tay của kiến trúc sư ra, vừa định bước ra thì lại bị kéo lại.
- "Anh đi với. Đêm lạnh lắm đó, tiền bối vĩ đại này phải đi theo bảo vệ đàn em chứ."
Vừa nói Kaveh vừa cởi áo khoác của Alhaitham trên người mình khoác lại lên người cậu ta.
- "Nếu giờ có ngọn gió thổi tới thì anh sẽ là người đầu tiên bị thổi lên nóc Cung điện Alcazarzaray yêu quý của anh đấy."
Không biết do chưa đủ tỉnh táo hay sao nhưng Kaveh thực sự bị dọa sợ bởi câu hù trẻ con này.
- "K-không sao, hồi trước ở Điển Lễ Trí Tuệ, anh lăn lộn hoài có sao đâu. Xước xát có tẹo à, anh khoẻ lắm đó."
Kaveh đúng thật biết cách thuyết phục Alhaitham càng kiên quyết bắt anh ở nhà.
Nghĩ đến là hắn lại khó chịu trong lòng rồi.
- "Nói xong rồi thì ở nhà chờ đi."
Alhaitham đặt vị tiền bối xuống một ghế ngồi gần đấy, cứ tưởng anh ta sẽ ngu ngơ ngồi đợi ở đó, dù sao hắn cũng chỉ đi một lát thôi.
Ai dè Kaveh có vẻ bướng bỉnh hơn thường, chạy vội ra ôm chặt lấy Alhaitham.
Alhaitham đang định cằn nhằn, nhưng lời ra đến họng cũng phải nuốt xuống khi hắn cảm nhận được Kaveh đang run rẩy, giọng nói bắt đầu gấp gáp và xen lẫn chút... hoảng sợ.
- "Không, anh không thích...Đừng bỏ anh ở lại, đừng đi...anh ghét cái cảm giác này lắm, xin cậu..."
Giọng Kaveh nhẹ nhàng nhưng cũng nặng trĩu những cảm xúc bộc phát của anh.
Có lẽ Alhaitham đã quên, Kaveh đang say, và lí do anh tìm đến men rượu là vì những cảm xúc chồng chất bị dồn nén đến ngạt thở của anh ấy.
Thật nực cười, Alhaitham thầm nghĩ, đôi tay đang ôm lấy hắn thật chặt, nhưng cũng quá vô lực, có lẽ Kaveh không muốn hắn bị đau, hoặc có lẽ vì Kaveh cũng đã sẵn sàng để hắn rời khỏi tầm tay anh.
Alhaitham đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang ôm lấy hắn, cuối cùng cũng không đành lòng để anh ở nhà.
Hoặc nơi này không phải "nhà" nên Kaveh cũng không muốn ở lại, một mình.
- "Được rồi, chúng ta đi dạo chút. Lúc nào anh cũng sẵn sàng để oà khóc nhỉ?"
Đầu óc Kaveh cũng dần tỉnh táo, hiểu rằng bản thân vừa bị chọc ngoáy, liền to giọng nói lại.
- "Anh không có định khóc, người trưởng thành không có khóc trước mặt con nít."
Ồ thì ra là vậy, chắc anh ta không biết mình thường xuyên khóc khi ngủ đâu nhỉ.
Không khí về đêm cũng thấy đáng sợ, rõ ràng ban ngày vẫn còn nóng đổ mỡ, vậy mà đêm đến lại lạnh lẽo đến vậy.
Kaveh bị gió lạnh tấp vào mặt đến tỉnh cả rượu.
Anh trầm ngâm một hồi.
Không biết bao giờ cuộc sống của anh mới bước ra khỏi buổi đêm nữa.
- "Tự nhiên nhớ ra, chú tính đi mua gì đấy? Cần anh hỗ trợ tư vấn nghệ thuật không?"
- "...Ừ, cho anh lựa."
- "Oke, anh sẽ cho chú thấy chân dung của nghệ thuật lí tưởng. Nhưng chú chắc là nửa đêm còn người mở bán không đấy?"
Đột nhiên Alhaitham lại nghe lời bất ngờ khiến Kaveh không khỏi sinh nghi, nghĩ đến thời điểm đang nửa đêm thế này, Kaveh chắc cú mình lại bị hố rồi.
- "Ai biết. Để xem đêm nay số chúng ta xui hay may."
- "Hì, Quan Thư Ký tri thức thế mà lại chơi may rủi. Tiếc cho cậu, đi cùng anh thì hơi khó rồi đây."
- "Cũng chưa biết được, nhìn kìa."
Alhaitham chỉ về một gian hàng ở góc phố vẫn còn sáng đèn.
Gian hàng nhỏ và đơn giản đến nỗi nếu là ban ngày hẳn Kaveh không tài nào phát hiện ra nổi, nhưng giữa đêm tối nhá nhem vắng lặng, nó lại thu hút lạ kì.
- "...Tiệm bánh.?"
Kaveh còn đang ngơ ngác nhìn biển hiệu, Alhaitham đã bước vào nói chuyện với người bán hàng.
- "Bà chủ, cho cháu một cái bánh kem, là anh ta chọn, chốc nữa cháu trả tiền sau."
Bà chủ cửa hàng có vẻ đã cao tuổi nhưng rất xởi lởi chào mừng các khách hàng trẻ.
Bà có nét giản dị, cũng như cửa tiệm của bà vậy, nhưng càng nhìn càng thấy yêu quý.
Kaveh bất ngờ phải chọn, tuy nhiên cảm hứng nghệ thuật nhanh chóng giúp anh đánh giá và lựa chọn.
Bà cụ tay chân hơi chậm chạp, khiến cả hai phải chờ khá lâu.
Alhaitham sớm đã đứng ra một góc nhắm mắt đợi, còn Kaveh bắt chuyện với bà cụ giúp không khí không quá yên lặng.
Trước khi cả hai rời đi, bà cụ nhìn vị khách trước mặt, dịu dàng mỉm cười.
- "Hai đứa chắc phải quý nhau lắm. Chúc hai đứa ăn bánh ngon lành nhé."
Kaveh định hỏi lại ý bà cụ thì Alhaitham đã cúi người chào rồi rời đi khiến Kaveh cũng phải rối rít cảm ơn để chạy theo.
- "Gì mà đi nhanh thế? Cậu lúc nào cũng thích làm theo ý mình hết đó."
Alhaitham âm trầm, không phản bác hay đồng tình, tiếp tục để Kaveh thao thao bất tuyệt.
- "Hay ghê ha? Nửa đêm lại may mắn mua được bánh. Nãy anh nói chuyện với bà chủ mới biết bà có một đứa con gái rất thích tổ chức sinh nhật vào đúng 0 giờ ngày mới. Bởi vậy bà ấy hiểu rõ cảm giác khát khao được đón nhận niềm vui vào khoảnh khắc đặc biệt vậy đó."
Chỉ tiếc là đứa con gái năm nào cũng chuẩn bị hoa bánh cho người nhà đã ra đi mãi mãi vào đầu mùa xuân năm nay.
Người mẹ nào có ngờ con gái vì muốn chọn lựa mấy nhành hoa đặc biệt nhất mà vô tình rơi vào Tử Vực. Đêm đến khiến không gian vô cùng vắng lặng, tiếng kêu cứu của cô gái trẻ vĩnh viễn kẹt lại nơi rừng mưa.
Bà cụ đau đớn, bởi vậy bà đã lập nên tiệm bánh nhỏ, để những người dịu dàng và ân cần như con gái bà không cần lặn lội đâu xa giữa nửa đêm vì niềm hạnh phúc của người khác.
Alhaitham biết chuyện này, do đó hắn không quá lo về việc về nhà tay không.
Hắn không kể cho Kaveh, có lẽ bà cụ cũng không kể cho anh ấy. Cũng tốt.
- "Nói chứ, đêm hôm đi mua bánh kem, bộ sáng mai Giáo Viện tổ chức gì à?"
- "..."
Kaveh cứ gặng hỏi về mục đích của chiếc bánh kem trong tay, nhưng Alhaitham vẫn không thèm ư hử gì.
Đến tận khi về nhà, Alhaitham bày lên trên bàn ăn cùng với một chai rượu mới, Kaveh mới ngờ ngợ, vội quay qua nhìn lịch.
- "A...Alhaitham, đừng nói anh là cậu định..."
- "Cuối cùng con người thích mặc kệ bản thân cũng nhận ra rồi à."
Kaveh đột nhiên thấy nghẹn ở cổ họng, không biết nên nói gì, má vốn vẫn còn hây hây ửng hồng giờ lại đậm thêm một tông.
- "Ừm...Đâu phải anh quên hay gì đâu...Say rượu nên đầu óc hơi choáng váng thôi."
Rồi Kaveh cũng vui vẻ cùng chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ dành cho anh.
- "Hì hì, Alhaitham chu đáo thế này dễ thương ghê~Bình thường toàn thấy cậu tỏ ra xấu tính chứ anh biết tâm hồn cậu đẹp mà."
Alhaitham nhấp thêm một ngụm rượu nữa, nhìn vị kiến trúc sư đối diện lại bắt đầu nói năng linh tinh. Hình như mới cốc thứ ba thôi mà nhỉ.
Hắn thử gọi Kaveh mấy tiếng nhưng anh cứ huyên thuyên nửa khen nửa chê hắn.
- "Này, Kaveh, dạo này tiền thuế lại tăng rồi, tiền thuê trọ của anh chắc cũng cần tăng thôi."
Kaveh bĩu môi nhìn Alhaitham đầy khó chịu.
- "Èo, đang vui vẻ nhắc chuyện tiền nong làm gì."
- "Nếu anh thích vui vẻ thì tôi có biện pháp giúp tiền trọ của anh giảm đi đây."
Vốn đang nằm hờ trên bàn, nghe thấy câu nói của Alhaitham khiến Kaveh vội bật dậy, tò mò nhìn hắn.
- "Biện pháp gì?"
- "Chúng ta kết hôn đi."
- "...Hả?"
- "Kết hôn đi. Giáo Viện có điều luật mới anh chưa biết à? Để đẩy mạnh sự gia tăng dân số và số người lập gia đình, nếu hai người kết hôn sẽ được giảm thuế và hỗ trợ về mặt tài chính." (Xạo lol)
- "Thật luôn á? Sao anh chưa nghe bao giờ ta?"
Kaveh hơi nghi ngờ nhưng cũng xuôi xuôi thật, cẩn thận suy nghĩ kĩ.
Nếu cân nhắc về vấn đề tiền nong, theo như Alhaitham nói đây quả thực rất có lợi, còn về mặt tình cảm...anh cũng không quá ghét tên chủ nhà này.
Dù sao hắn cũng có vẻ quan tâm anh, còn nhớ cả sinh nhật anh cơ mà, có khi sau này về một nhà rồi, hắn cũng sẽ nhường nhịn anh hơn.
Kaveh thầm đắc ý, không nghĩ lại có một đề xuất có lợi đến như vậy.
- "Anh nghĩ sao?"
- "Được rồi, nếu cậu đã có ý tốt anh cũng sẽ đón nhận. May cho cậu là anh khá quý cậu đó, anh mà ghét cậu thì cậu cứ mơ đi."
Kaveh còn lèm nhèm bằng cái giọng say rượu cho đến khi cơn buồn ngủ lại kéo tới, giọng anh dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều.
Alhaitham âm thầm tắt đi chiếc máy được đặt bí mật ở cạnh lọ hoa, tâm trạng vô cùng tốt.
Hắn bế vị tiền bối ngây thơ của hắn về phòng, không nhịn được mà hôn lên trán anh.
- "Chúc mừng sinh nhật, kiến trúc sư vĩ đại của tôi."
Tính đóng fic mà lại phải ngoi lên viết để cmsn anh bé.
Viết đến hơn nửa chương đặt bối cảnh là mùa đông thì nhận ra tháng 7 là mùa hè, lại phải hì hục fix lại. May mà để buổi đêm, ban ngày chắc xoá đi viết lại hết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com