.12.
Giờ tui mới để ý là timeline bị xồn làm lộn xộn lung tung linh tinh hết cả, làm ơn hãy coi như méo sao và một ngày có 48 giờ đi nha, tui không giỏi xây timeline nên giờ nói rối hơn cả dây sạc điện thoại rồi😀
Nay quyết định giải ngân hết đống tai nạn tôi tự tạo ra từ đầu nhóe
Tình tiết dưới đây vẫn mang nặng sự vô lý, thôi thì mình chưa vội lắp lại não sau tập trước nha
────────────────
Ushijima sinh ra trong một gia đình danh giá, và kể cả cái họ Ushijima ấy cũng là của gia đình mẹ hắn, một gia tộc từ lâu đã luôn được coi là 'quý tộc'. Ngay từ nhỏ, từ cái hồi học lớp hai, một đứa chẳng rành rẽ về các mối quan hệ phức tạp như hắn cũng nhận ra người xung quanh đang tránh né hắn.
Kính sợ cái gia tộc Ushijima đó.
Run rẩy trước quyền lực và địa vị mà gia đình Ushijima có.
Từ nhỏ, bà đã dạy hắn
-Bà: Chúng ta là gia tộc có quyền lực và địa vị hơn rất nhiều gia tộc khác, vì vậy, nếu những người xung quanh tránh mặt cháu, hãy coi đó là biểu hiện của sự sợ hãi và kính nể. Hãy tự hào về điều đó, và để những người tiếp xúc với cháu là những kẻ giỏi nhất - chỉ sau chính cháu.
Ushijima nghe lời, và thế là những kẻ nào vốn sợ nay lại càng sợ hơn, mà những kẻ muốn tiến đến gần để mon men tạo mối quan hệ đều bị cái khí chất của 'kẻ thừa kế' ấy thổi xa cả ngàn dặm. Hắn đơn độc như một hòn đảo hoang hùng vĩ nằm giữa những cơn sóng trào mạnh mẽ, khiến những kẻ dẫu có can đảm đến đâu cũng sẽ vì thế mà bỏ cuộc.
Ấy vậy mà có một chú hề hồn nhiên đi lạc đến hòn đảo đó chỉ với một cái ô và vài quả bóng bay, đáp xuống từ bầu trời xanh đầy nắng.
Chuyện là, do cái tính cách tự cô lập bản thân với thế giới nên kiến thức xã hội của Ushijima gần như là không có. 9 tuổi, Ushijima mới biết có một nơi gọi là công viên giải trí. Do bà và mẹ luôn bận rộn với chuyện công ty và quản lý công việc gia đình nên tuyệt nhiên hắn chẳng biết có nơi như thế, cho tới một lần vô tình. Hôm đó lớp học thêm cho phép học sinh về sớm, nhưng do cô giáo không liên lạc được với phụ huynh ngay lập tức nên đành đưa hắn cùng vài đứa nhỏ khác đến một cái công viên gần đó để chơi. Cái nơi ồn ào này khác hẳn với thư phòng yên tĩnh của mẹ, khác hẳn với phòng uống trà của bà, và khác hẳn với lớp học cùng những con chữ quấn lấy những hàng số. Quan sát mấy đứa trẻ khác chơi, Ushijima bắt đầu hiểu ra vấn đề và cũng chơi một cách rất nghiêm túc như thể đang tập luyện một phương pháp đỡ bóng mới.
Đến lúc ngồi lên xích đu, Ushijima hơi bối rối. Nếu dùng chân thì hắn không thể tự đẩy mình lên được vì chân hắn không chạm được đất, vừa nãy cái lũ chơi ở đây đã đẩy cho nhau mới chơi được. Ushijima cũng gọi thử một vài đứa từ cái đám gần đó nhưng chúng nó chỉ ngần ngại một lúc rồi lấy lí do để từ chối và bỏ đi. Trời buổi trưa đầu hè nắng chang chang, một mình hắn ngồi ở cái xích đu chẳng có mái che, đầu cũng dần nóng lên. Đương lúc tìm cách, một đứa khác lại chạy đến chỗ xích đu đó đưa nó một cái ô
-Ten: Bộ hông ai dạy cậu trời nắng hông được phơi đầu ra sao?
-Ushi: Tôi không có mũ thôi
-Ten: Cậu ngồi một mình thế này làm sao mà chơi được, để tui đẩy cho!
Chưa đợi lời nào kịp thốt ra, Ushijima nhận thấy cái xích đu được kéo lùi lại rồi dần dần, hắn được đẩy lên cao. Tiếng cười khúc khích vang lên, là của cái cậu bé dưới kia, chẳng biết đẩy thế này có gì vui mà cậu ta cười nhiều thật. Khi xuống khỏi xích đu, sự tò mò khiến Ushijima mở miệng bắt chuyện
-Ushi: Ở dưới đó có gì vui không? Tôi thấy cậu cười rất nhiều
-Ten: Ngược lại, tui thấy cậu chả cười gì cả, ai chơi trò này cũng vui hết á, có mỗi mặt cậu cứng đơ như cục đá vậy. Còn tui cười vì tui thích vậy, lúc cậu ngồi trên đó trông như mọc thêm cánh vậy, kiểu sắp biến thành chim bay đi á
-Ushi: Cậu có muốn thử không? Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Tôi cũng muốn thử xem nếu cậu ngồi trên đó có giống như đang bay không
-Ten: Cảm ơn nhe, mà đẩy cũng mỏi tay lắm á
-Ushi: Không sao, coi như luyện cơ tay thôi mà
-Ten: Cậu nói câu này giống mấy chú tập thể hình ghê đó
Khi đã yên vị, cái xích đu không bị kéo lùi mà đẩy thằng một phát lên không trung làm Tendou giật bắn mình, còn Ushijima nhận ra mình vừa dùng hơi nhiều lực quá mức. Tưởng nó sẽ rất nặng, hóa ra chẳng cần dùng nhiều sức như lúc luyện tập với bố. Tendou hò hét, mới đầu cũng sợ cơ, sau đó thì là vui vẻ. Đến lúc đáp đất, tim nó vẫn còn đập thình thịch vì kích thích
-Ten: Sao? Sao? Tui trông có giống một con chim hông??
-Ushi: Tôi quên mất, chẳng để ý
-Ten: Cậu tên là gì vậy?
-Ushi: Ushijima Wakatoshi
-Ten: Cái mặt đơ đó là sao vậy Ishijima-kun*?
-Ushi: Không phải là Ishijima, là Ushijima
-Ten: Wa, vậy ra là một con bò** à?
-Ushi: Tôi không phải bò, là người
-Ten: Được rồi, cảm ơn vì đẩy xích đu cho tui nhen, cho cậu quả bóng bay
-Ushi: Nó đâu có bay đâu?
-Ten: Ò thì tui thổi nó rồi mà nó hông có bay, cho cậu
-Ushi: Thùng rác ở đằng kia
-Ten: Dù sao tui cũng thổi biết bao lâu mới được quả bóng này, đừng phụ công tui vậy chứ. Mà hình như có một cô ở đằng kia gọi cậu á, cậu cầm luôn cái ô cũng được
-Ushi: Không được, tôi phải trả lại cậu
-Ten: Ô tui nhặt được thôi chứ cũng hông phải của tui, cứ cầm đi hông cậu lại phải đội nắng đến đó đó
-Ushi: Ừ, cảm ơn
-Ten: Hông có chi đâu Ushi già nua
Bóng cậu bé tóc đỏ đứng một mình dưới nắng, ánh mặt trời làm đôi mắt nó lấp lánh như những viên kẹo dâu mẹ hay cho hắn. Tendou với giọng nói ngọng nghịu trẻ con đó là dáng vẻ đầu tiên hắn gặp được của nó. Quả bóng bay đã bị vứt đi, nhưng cái ô thì đã được cất vào một cái hộp chẳng biết chứa chủ đề gì, có lẽ là đồ cũ. Lần nói chuyện với Tendou đó là một trong những lần hiếm hoi hắn không cần nghe giọng nói của người khác nói về mình ở sau lưng, mà là ngay trước mặt, nói chuyện như thể chỉ là hai con mèo hoang gặp nhau giữa đường, có duyên để trò chuyện và làm quen. Đống kí ức đó không phải đồ cũ, có lẽ nó chỉ nên là hồi ức có thể nhớ lại chứ không nên là kỉ niệm dễ dàng quên đi. Ushijima nhìn vào bản thân mình trong gương, dần tỉnh dậy giữa cơn mơ. Đồng hồ vừa hay chỉ ngay 5 giờ sáng, hắn nhanh chóng thay đồ để đi chạy bộ.
────────────────
Ngay giây phút những tờ rơi bay xuống, Ushijima không mất nhiều thời gian để có một cái. Nhìn những hình ảnh đó và nghe lời nói hùng hồn của cái người được cho là 'nắm giữ sự thật', khuôn mặt vẫn lặng như mặt nước, chẳng hề lay động ngay cả một sợi cơ. Có lẽ đề nghị của Ushijima sáng hôm đó là đúng. Hắn sẽ giúp được Tendou ngay thôi, người bạn mà hắn vẫn luôn trân trọng, chỉ cần cho nó biết về vấn đề này là được.
#Ushi: Tôi có tin vui cho cậu
#Ten: Tôi biết anh định báo gì cho tôi mà
#Ushi: Tôi nhớ mình chưa nói cho cậu mà nhỉ
#Ten: Anh đứng ngay gần cái camera livestream của cái cô bạn tóc hồng dễ thương này này, tôi thấy rõ biểu cảm của anh rồi
#Ushi: Trông tôi có kì không?
#Ten: Không, anh trông chẳng khác gì bình thường cả, anh đúng là một cục đá tảng siêu to khổng lồ ở Nam cực
#Ushi: Vậy cậu định làm gì
#Ten: Còn gì nữa, kết thúc chuyện này thôi
#Ushi: Tôi có thể giúp được gì không?
#Ten: Tất nhiên tất nhiên, anh là một trong những chìa khóa quan trọng nhất đấy
#Ushi: Tôi không phải duy nhất sao?
#Ten: Tôi cần càng nhiều bằng chứng càng tốt mà. Dù sao cũng cảm ơn nhé
#Ushi: Hãy cảm ơn cả bản thân cậu nữa
#Ten: Mai tui sẽ quay lại kí túc xá ở, mà chắc giờ anh ta cũng đã điều tra xong rồi đấy. Bai bai nhó, trong mấy người bạn của tui thì tui yêu anh nhất đấy
#Ushi: Tạm biệt, tôi cũng vậy
Cuộc gọi đã tắt lịm từ lâu nhưng Tendou vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái mác 'kẻ lừa đảo', 'tham lam', 'bệnh hoạn', ..., tất cả. Ngày mai, sau khi chuyển hết đồ về lại phòng kí túc xá, nó và Daichi sẽ lần nữa chạm mặt tại phòng hội đồng, cùng một vài người khác góp vui, dù kẻ đúng người sai đã thay đổi vị trí.
────────────────
Sáng sớm tinh mơ, con gà gáy le té le té le sáng rồi ai ơi, gà gáy xong đến Tendou trả lời, nó mặc đồ đàng hoàng rồi đến phòng hội đồng ngồi chờ, tóc vẫn vuốt keo bóng lộn rồi dựng ngược lên như mọi ngày khác. Lần này, kể cả cảnh sát cũng đã vào cuộc, và người báo án chẳng ai khác ngoài bốn đứa làm trò con hươu con vượn ở căng tin trưa hôm qua. Chúng trông có vẻ rất quyết tâm
-Ten: Gì mà lườm nguýt nhau ghê vậy mấy bố mẹ trẻ ey, chờ hội đồng nhà trường đến rồi thích phát ngôn gì cũng được nà
Chẳng biết sau bao lâu, trong khi Tendou đang nghịch chìa khóa phòng và huýt sáo một bài hát chẳng rõ tên, Daichi và Ushijima đã bước vào phòng, tay Daichi còn cầm cả những túi bằng chứng. Còn Ushijima, hắn ta trông vẫn giống như mọi khi, cái vẻ ngoài nghiêm túc của một quý ông dễ dàng làm phụ nữ tình nguyện quỳ xuống mà tôn thờ như thờ một vị thần La Mã cao quý.
-Ten: Toshi-kun, đến đây ngồi đi! Mấy ông già trong hội đồng nhà trường đến muộn ghê á
-Ushi: Ừm
Giữa những con người đang ngồi kia, có một đôi mắt ngưỡng mộ kèm chút tình ý đang hướng về Daichi. Cô gái ấy nhanh chóng bắt chuyện với anh ta
-C: Anh Daichi hôm nay cũng đến đây sao?
-Dai: Tôi có quen biết hay thân thiết với cô không?
-C: A- là anh đã giúp em vào lúc em chuột rút năm trước...
-Dai: À, cô Chisanori, làm ơn gọi tôi là Sawamura. Hôm nay có việc cần trình bày nên tôi mới đến
Chẳng mấy chốc, người của hội đồng nhà trường cũng đến cùng với thầy giáo của Asahi - vốn là một phó giáo sư, ông cũng cầm theo giấy xét nghiệm và một cái hộp chứa vật chứng.
Mọi chuyện cũng đã nên đi đến bước cuối cùng rồi.
-Hội đồng 1: Được rồi, bốn sinh viên ở đây định đâm đơn kiện sinh viên Tendou Satori của trường, vì vậy chúng tôi mong có thể biết được lí do kiện tụng của các anh chị
-A: Chúng tôi muốn đứng lên nói thay cho những con người đã phải chịu đựng cách đối xử quá đáng và những hành vi thiếu chuẩn mực do cậu Tendou gây ra. Như đã đề cập trong bản tường trình, tôi có nhân chứng và video trích xuất từ camera an ninh. Hôm nay anh Sawamura cũng đã ở đây, là một nhân chứng bổ sung để chứng minh thêm cho luận điểm của chúng tôi
Cô ta chiếu lên TV những đoạn phim giống như những bằng chứng mà Daichi từng đưa ra khiến Tendou bật cười khanh khách
-Ten: Thưa các anh các chị đang ngồi ngạo nghễ phía bên kia, những video của mấy người đưa ra không hợp lý chút nào cả, chẳng phải sao? Những khuôn mặt đó giống y hệt nhau, khác gì ghép không?
-A: Chính là anh làm, có một mình anh làm, chẳng phải nụ cười của cùng một người thì luôn luôn nên giống nhau sao?
-Cảnh sát 1: Đề nghị cậu Tendou Satori giữ trật tự để bên nguyên đơn trình bày
Tendou cũng chẳng thèm đôi co, dù sao thì nó vẫn muốn chúng cười thêm một chút nữa, mua vui ấy mà
-B: Chúng tôi cũng đã có nhân chứng chứng kiến vụ việc cậu Tendou gây ra sự việc nghiêm trọng làm mất đi uy tín và danh dự cũng như ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của nhà trường. Nhân chứng của chúng tôi là người này, cậu ấy cũng là người đã quay lại được video về sự việc tối hôm 20/5 đó
Lại một video khác được trình lên, là hình ảnh từ sau lưng của một người đàn ông tóc đỏ đang bế một người khác bỏ đi, mái đầu đỏ dựng ngược lên chắc chắn chẳng sai đi đâu được. Đồng thời, 'nhân chứng' D cũng 'tường thuật' lại sự việc
-D: Tối hôm đó tôi hẹn bạn đến quán mì Shoji Ramen tại (...), do lần đầu đến đó nên tôi đi vòng quanh tham quan mà không ngờ rằng mình gặp được cảnh này liền lén quay lại, vì vậy ánh sáng trong video có phần hơi yếu và khó nhìn. Báo cáo của chúng tôi kết thúc
-Cảnh sát 2: Chúng tôi đã nắm rõ được các bằng chứng và nhân chứng mà bên nguyên đơn đưa ra. Mời cậu Satori trình bày
-Ten: Trước tiên, tôi xin trình bày về sự việc đáng tiếc đã xảy ra với anh Sawamura Daichi đây, vì anh ấy bây giờ là nhân chứng của bên tôi
-C: Vô lý, rõ ràng anh ấy bị anh hại cơ mà?!
-Cảnh sát 1: Đề nghị bên nguyên đơn giữ trật tự!
-Ten: Anh nói đi, những gì anh cần nói
Daichi đưa ra tờ giấy xét nghiệm máu cùng cây tiêm, lọ thuốc steroid bị vơi đi một nửa và một lọ steroid khác mới toanh
-Dai: Tôi sẽ giải thích ngay tại đây luôn, các thành phần trong bản xét nghiệm máu của tôi đã chứng minh điều mà mọi người biết bấy lâu nay đều là tin giả. Các thành phần trong máu của tôi đều là steroid loại uống, trong khi bản tường trình của cả bốn người đều là 'tiêm', vậy cho hỏi đây có thể là nhầm lẫn không?
-A: Nh-nhầm lẫn, có lẽ chỉ là nhầm thôi, chúng tôi đều thấy ảnh anh nằm ở căng tin và tay có nhiều vết kim đâm thế kia mới nghĩ là tiêm!!
Daichi cũng chẳng thèm đôi co, nhường lại sân khấu chính cho Tendou
-Ten: Không rõ mà cũng đòi kiện, các người còn nôn nóng hơn cả tôi đấy? Chuyện đến đây rồi, kết thúc được chưa?
-A: Vậy thì sao chứ? Hành vi giam giữ người trái phép của cậu với sinh viên Nishinoya Yuu thì sao?
-Ten: Già mồm đến đó thì mị cũng chịu rồi, đợi tôi một phút nhé
Tendou ngả lưng ra ghế ngồi huýt sáo, dường như đang đợi chờ gì đó. Thấy cậu thảnh thơi, mấy người kia được dịp lên mặt
-C: Sao, thấy mình thua nên im rồi chứ gì?
-Ten: Đã bảo là cho tôi một phút, cô sắp đẻ hay sao mà vội thế?
Đúng lúc lại có thêm người xông vào phòng, là chính chủ Nishinoya đã đến hơi muộn một chút
-Noya: Tôi có thể làm nhân chứng, có người âm mưu hại Tendou! Tối hôm đó tôi đã thấy đúng là khuôn mặt của anh ta nhưng khi nói lại không thay đổi khuôn miệng!
_A: Nói? Nói cái gì
A hoảng loạn nhìn D, người lúc này chân tay đã run rẩy và chảy đầy mồ hôi. Có lỗi rồi, là một lỗi rất lớn! Tên đó tự tin về loại thuốc tiêm vào người Nishinoya nên đã thản nhiên gọi điện báo cáo tình hình cho ba người còn lại mà chẳng kiểm tra kĩ xem cậu đã ngất hay chưa!!
-Cảnh sát 1: Cậu này là ai?
-Ten: Nhân chứng của tôi, cậu ấy là nạn nhân chính nên chẳng có lý do gì để bảo vệ tôi nếu tôi thực sự là hung thủ
-B: Anh tẩy não cậu ấy! Không đời nào cậu lại bảo vệ cậu ấy được đúng không? Nói đi, cậu ta đe dọa cậu phải không Nishinoya?
-Noya: Tôi hoàn toàn tỉnh táo!
Lúc này thầy giáo ngồi ở một bên nãy giờ lại lên tiếng
-Giáo viên: Mẫu máu của cậu Nishinoya đã được xét nghiệm lại hai lần, kết quả đưa ra đều là hỗn hợp của ba loại thuốc mà khi kết hợp có thể chia rẽ liên kết các neron thần kinh và gây ra tình trạng mất trí nhớ đứt đoạn
-A: Đó, tôi biết ngay mà-
-Giáo viên: Đáng nói, cả ba loại thuốc này đều vô cùng đắt đỏ, cũng không còn kết hợp thuốc nào gây ra các phản ứng thần kinh tương tự nên không thể thay thế
-C: Chứ còn gì nữa, bố mẹ cậu ta làm ở nước ngoài, tiền lại chẳng chất nhiều như núi ấy
-Ten: Trước tiên, tôi sẽ chứng minh một chút nhé. Tối hôm đó tôi không có ở hiện trường, đó là điều chắc chắn
-D: Cậu ở nhà trọ một mình, lại không có camera, làm sao chứng minh được bản thân không xuất hiện ở hiện trường?
-Ten: Đúng rồi, coi như cậu có chút thông minh đi. Đó chính xác là lý do mà Ushijima ở đây hôm nay, không chỉ để tường trình lại buổi thẩm vấn mà còn làm nhân chứng cho tôi nữa
-Ushi: Tôi có thể làm chứng, chiều và tối hôm 20/5, cậu ấy được tôi mời đến nhà tôi
-A: Anh Ushijima, vậy là anh bao che tội phạm sao?
-Ushi: Tối hôm đó, tôi và mẹ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Vậy có được coi là hợp lý chưa?
-A: Nhưng vẫn không có gì đảm bảo tối hôm đó anh ấy ở nhà
-Ushi: À phải rồi, đúng là lúc đó cậu ta ở phòng cho khách một mình trong nhà
Ánh mắt bốn người ánh lên vẻ đắc thắng thấy rõ, phòng cho khách chẳng bao giờ được lắp camera cả, nếu là camera tư nhân cũng phải mấy chục man một cái chưa kể tiền lắp đặt, chẳng ai dại mà làm vậy cả. Nhưng hình như họ đánh giá thấp một gia đình danh gia vọng tộc rồi?
-Ushi: Phòng cho khách nhà tôi cũng có camera vì nội thất trong nhà đều đáng giá, tôi chưa xem qua đoạn đó, đây cũng là file gốc nên không cần thiết phải truy nguồn.
Tendou lúc đó nằm trên giường bị con mèo màu nâu nhạt của gia đình hắn đè lên mặt, một lúc sau hình ảnh hoàn toàn là nó chơi với Choco.
-A: V-vậy thì chúng tôi vẫn không có lỗi! Hung thủ có mái tóc giống như cậu, đây chỉ là hiểu lầm không đáng có! Chúng tôi xin lỗi, làm mất thời gian của cậu rồi, mong cậu bỏ qua, chúng tôi sẽ rút đơn kiện
Nói xong chúng định chuồn đi thì bị hai viên cảnh sát ngăn lại. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bốn đứa, Tendou lại cười phá lên
-Ten: Vậy là đổi lại mất rồi, bên nguyên đơn giờ là tôi nhé!
-D: Chúng tôi đã nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm, chúng tôi cũng đã xin lỗi, không cần làm quá-
-Ten: Làm quá gì chứ, tội bịa đặt thông tin và bôi nhọ danh dự người khác cũng như vu khống cũng không phải tội nhẹ đâu
-Hội đồng 2: Mời cậu trình bày thông tin?
Lại một video từ camera ẩn ở sau trường, 'Tendou' đang đứng nói chuyện với hai trong ba người kia, rồi đột nhiên người tóc đỏ tháo mặt nạ ra. Ồ phải rồi, tác giả quên nhắc cho các bạn biết, công nghệ bây giờ nếu không dùng AI để thay mặt thì cũng có thể dùng một loại 'mặt nạ da người' với tỉ lệ 1:1, giống đến trên 90%. Những người ngồi đối diện mặt hết xanh rồi lại trắng, thầm nguyền rủa. Đúng là người giàu, lắp mấy nghìn cái camera cũng chẳng chán, nâng người này lên lại hạ người kia xuống chỉ bằng vài đoạn băng ghi hình.
-Ten: Thế nào? Cô Adaki, cậu Berufuki, cậu Datoka?
Cả ba người trong đoạn băng ghi hình liền im lặng không thể giải thích
-Ten: Nói tóm lại, ba cô cậu đều là người đã dựng chuyện để vu khống, bối xấu danh dự và nhân phẩm của tôi, vậy là đủ rồi chứ?
-C: T-tôi không có trong đoạn băng ghi hình đó, tôi vô tội mà! Hãy cho tôi đi!!
-Ten: Ừ, lỗi của cô có thể không ở đó, mà liên quan đến cái trường này cơ
Hai hiệu phó ngồi liền đổ mồ hôi hột, còn hai cảnh sát nghi hoặc nhìn họ
-Cảnh sát 1: Tôi đã đọc được điều này trong bản tường trình thứ hai của cậu rồi, đã nắm được đại khái
-Ten: Đây nè, sao kê vẫn còn rõ ràng, ông Chisanori gửi hàng triệu yên vào tài khoản của nhà trường để hối lộ núp dưới bóng từ thiện, rồi sau đó mới đưa được cô vào đây đó cô Chisa thân mến. Tôi từng là thủ quỹ hội sinh viên nên cái tài khoản của nhà trường tôi quản lý, tôi biết mà. Cô giàu như thế, chắc vụ thuốc thang để tiêm vào người Nishinoya không khó nhỉ?
-C: Nh-nhỡ đâu cậu thông đồng với ba người này?? Dù sao cậu luôn có nhiều tiền bố mẹ gửi-
-Ten: Xin lỗi, cô có biết điều cô đang phát ngôn là gì không thế? Số tiền đó chưa từng được chuyển ra hay rút ra bao giờ cả, tài khoản ngân hàng này này. Muốn điều tra giao dịch, đến ngân hàng với tôi luôn cũng được. Ngân hàng của bố cô đấy? Thế này thì lại công bằng quá. Mà cô hợp tác với chúng nó lâu nay cũng không biết mục đích trả thù hay sao mà nghĩ tôi cùng phe với họ?
Chisanori ngậm miệng, không thể cãi lại.
-D: Không đúng, vậy tại sao cậu lại mua steroid dạng uống để gài bẫy Daichi? Cậu có thể đưa tôi dạng tiêm ngay từ đầu mà?
-Ten: Đây là mối thâm tình của cô Chisanori và anh Sawamura, tôi không dám xen vào nhé. À tôi quên mất chưa nói, cả ba người này cũng đều có lịch sử giao dịch hối lộ với hộ đồng nhà trường, nhưng do tôi từ chối và chuyển trả lại nên gây ra thù với mấy người đó, chẳng phải à
Nó đọc được hết, trong những đôi mắt căm thù và ghen tỵ. Nó đọc được sự đắc ý, độc ác và đọc được cả sự tuyệt vọng trong mắt chúng lúc này
-Ten: Sự việc kết thúc rồi nhé, tôi đi đây, đói quá trời
-Ushi: Tôi đi với cậu
-Cảnh sát 2: Mời những người không liên quan rời đi để chúng tôi ở lại làm việc
Ra khỏi cái văn phòng chết tiệt đó, Tendou thở mạnh một hơi, giơ ngón tay cái về phía camera hành lang. Lúc này ở phòng bảo vệ, Yaku cười toe toét, những người xem livestream trực tiếp trong camera cũng cười y hệt. Điện thoại trên tay anh là của Lev, do nó là em trai của hiện tượng đang hót vcl nên tất nhiên live nổi như cồn. Chẳng mấy chốc, Tendou đã khôi phục danh dự của bản thân, thật là một vụ dài hơi khó chịu.
Ushijima lúc này cũng biết cười, không, kiểu cười lúc này trông giống con người rồi í chứ không phải cười hình tam giác như anh bạn chuyền hai nào đó đâu.
-Ushi: Thế nào, thoải mái rồi chứ?
-Ten: Tất nhiên rồi, từ giờ căng tin lại chào đón tui như mọi khi, ôi kem choco do cô đầu bếp làm ngon vãi...
-Ushi: Nay tôi lại mua cho cậu
-Ten: Thôi, mấy hôm trước ăn nhiều quá, tôi chưa kịp tập luyện cái gì hết, dần quên mất bài rồi đây này
-Ushi: Vậy cho cậu kẹo
Hắn chìa tay ra, một túi choco dubai nhân mứt hạt dẻ xanh xanh hiện ra
-Ten: Đúng là chơi với người giàu có khác, ăn choco cũng sang hơn hẳn. Chắc mai sau tôi cưới choco mất, cưới cả đá bào và một cô vợ biết làm kem choco nữa, cả ngày chỉ cần ăn kem hehehe
Ushijima chợt nhíu mày không vui vẻ gì, nhưng rồi vẫn đi xuống căng tin trường. Lúc này lũ học sinh cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nó và hắn bước vào vô tư, thầm cảm thấy hơi có lỗi. Trong góc, Lev ngồi một bên thắc mắc ngu
-Lev: Yaku-san, em méo hiểu rất nhiều điều. Thâm tình gì vậy?
-Yaku: Thì trước đó con bé đó từng suýt bị đuối nước do kiểm tra tháng ngay năm nhất đấy, may mà được Daichi cứu kịp, một thời nổi lên là cặp này đẹp đôi nhất nhì trường đó
-Lev: Cổ thích Daichi-san hả?
-Yaku: Chứ gì nữa má? Chắc kiểu thiếu tình thương nên được cứu cái thích người ta liền đó
-Lev: Thiếu tình thương thì sao bố cổ lại chi tiền cho cổ vào trường này?
-Yaku: Chủ yếu là danh tiếng, mấy người giàu toàn bị thế
-Lev: Nhưng sao thích Daichi-san mà lại gài ảnh dùng steroid?
-Yaku: Steroid uống dễ cai hơn tiêm nhưng chỉ có tiêm mới gây ra phản ứng sốc đến ngất đi ngay lập tức***, cái quan trọng là cô ấy không muốn hủy hoại sức khỏe của Daichi, và nếu vụ này mà nó thắng thì nó sẽ mang cái danh là 'ân nhân' của Daichi, dễ dàng tiếp cận hơn đấy chứ?
-Lev: Sao anh hiểu biết vậy?
-Yaku: Mấy đứa em dâu nhà anh hay đọc kiểu truyện như vậy nên anh tham khảo tình tiết chút
-Lev: Mà em muốn hỏi, có phải mấy cô bạn gái thường hay hỏi mượn điện thoại của bạn trai không? Nếu thế thì phải ứng của bạn trai thường thế nào?
-Yaku: Chắc là hoảng hốt các thứ rồi không cho mượn đâu, lúc nào chúng nó chẳng phải giấu cái gì đó, cái loại đàn ông như thế tao có là con gái cũng cóc thèm... mà tự dưng mày hỏi làm gì?
-Lev: Không có gì đâu ạ!
_Lev: Hê hê, nãy Yaku-san mượn điện thoại mà mình đưa ảnh luôn, chắc ảnh nghĩ mình minh bạch ghê lắm! (Khúc này riêng tác giả thấy thằng bé ngốc xít vãi)
────────────────
p/s:
Nay chăm chỉ một hôm, viết càng nhiều chắc càng rõ nhỉ
Chúc mừng sinh nhật Ushijima Wakatoshi (13-8), Lợi pò đại ka! (Đăng luôn tại mai bận ròi)
------------------
*Ishi: cục đá
**Ushi: Bò (Ngưu). Đáng ra dịch là trâu cũng được á mà tui thích gọi là Lợi bò hơn là Lợi trâu:Đ
(...): Một nơi nào đó mà tôi cũng chẳng biết nữa :v
***: Cái này tôi bốc phét thôi chứ steroid dạng uống với tiêm cai nghiện đều như nhau à, dạng uống cũng có thể sốc ngay á, mà tình tiết truyện nên thôi, xí xóa giùm tui đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com