Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.13.


Tại lỡ để cái kịch bản là Tsukishima không học Karasuno nên thành ra phải cho nó học trường khác ở vùng khác ngoài Miyagi luôn ấy, và còn trường nào tốt hơn Nekoma không ạ? Đương nhiên là không rồi 

˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ 

Kageyama rời khỏi phòng khám, tờ giấy xét nghiệm cho cậu thấy mọi kết quả đều bình thường, không gặp vấn đề gì.

Vậy cớ sao thấy Hinata đi với người khác, trái tim cậu ta không nghe theo tâm trí mà làm loạn trong lồng ngực?

Đó là một điều kì lạ vì với cậu, em chính là đối thủ lớn nhất, là kẻ thù kể từ khi gặp nhau ở cung Spring High và để thua một cách nhục nhã. Nhưng chẳng hiểu sao khi đã ở đây, đứng chung một chiến tuyến, cậu không thể bày tỏ sự tức giận của bản thân một cách rõ ràng với em qua cách chuyền cho em thật xấu, thật tệ. Mỗi lần nhìn Hinata vô tư lan tỏa ánh nắng qua nụ cười của mình, Kagayama không tự chủ mà nghiến răng, đến khi nhận ra thì cả hàm đã đau nhức. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm tệ của Hinata, cậu không cười nổi. Nếu là trước đó, cậu sẽ chắc chắn cười thằng vào mặt em với điệu cười thua thằng bốn mắt mỗi cái kính, nhưng giờ thấy Hinata buồn thì tâm trạng cậu cũng không vui nổi. Hôm đó cậu call với chị gái ở nước ngoài và vô tư kể về tình trạng của bản thân

-Kage: Là vậy đó chị, em chẳng biết có phải bệnh nan y không nữa

-Miwa: Em trai yêu quý ơi, mày mắc bệnh tương tư từ lúc nào mà chẳng báo gì với chị vậy hả?

-Kage: Tương tư là bệnh gì vậy?

-Miwa: Chị khá lo ngại về kĩ năng xã hội của mày đấy 

-Kage: Chị mau nói đi mà

-Miwa: Tương tư nói quá lên thì thành bệnh nan y thôi, nhưng nói chung là mày thích người ta rồi

-Kage: Đừng trêu em nữa, em ghét cậu ta quá trời, làm sao mà thành thích được?

-Miwa: Có chắc là ghét không đấy... 

-Kage: Em lừa chị làm gì >︿<

-Miwa: Thôi được rồi, tạm thời chị đang sắp phải họp, đợi lúc khác chị nói chuyện với mày tiếp

Kageyama khó hiểu nhìn màn hình rồi quyết định đi hỏi người không nên hỏi nhất - Ushijima. Tại hồ bơi giờ nghỉ trưa, cậu ngồi cạnh hắn trên băng ghế đá để tâm sự tuổi hồng về căn bệnh nan y của bản thân

-Kage: Anh biết bệnh này không?

-Ushi: Ừm, khó đấy. Anh cũng chưa đi khám bao giờ nên cũng không biết bệnh này. Cậu phát hiện ra từ khi nào?

-Kage: Có lẽ là vài tuần trước...

-Ushi: Khi nào cậu thường cảm thấy đau?

-Kage: Có lẽ là khi thấy người em ghét vui và buồn

-Ushi: Cả hai à? Sao lại kì lạ như vậy? Nếu cậu thấy nó có vấn đề và ảnh hưởng thì nên đến phòng y tế

-Kage: Vậy em xin phép đi trước ạ

Kageyama lọ mọ mò đến phòng y tế và gặp ngay Iwaizumi đang trực ca hộ Akaashi liền kể lại sự tình cho anh nghe

-Iwa: Chú mày biết yêu rồi đấy 

-Kage: Anh đừng trêu em nữa, nó có lẽ chỉ là bệnh thôi

-Iwa: Không, là yêu đấy

-Kage: Không phải đâu

-Iwa: Là ái đấy

-Kage: Chắc chắn không phải mà

-Iwa: Đó là Love, là Love

-Kage: Vâng...

-Matsu: Ép thằng bé như thế có phải hơi quá không?

-Iwa: Quá gì, giúp nó đối mặt với sự thật thôi mà

Kageyama cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này, khi hiểu được tiếng nói của trái tim mình. Nhưng điều đó càng làm cậu chạy trốn nhiều thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều

Tobio là một đứa trẻ không tin vào tình yêu

Bố mẹ cậu đã đi làm xa và từ nhỏ, gần như cậu chẳng bao giờ thấy mặt họ. Mỗi lần thấy bạn bè đem đến trường những hộp đồ ăn do chính tay bố mẹ làm cho, những tờ notes yêu thương còn cậu chỉ có tờ tiền mà bố mẹ gửi về nằm lạnh lẽo trong tay, bất giác thấy khóe mắt có thứ gì đó muốn thoát ra. 

Ở nhà, chỉ có chị gái và ông nội bầu bạn với cậu, dạy cậu chơi bóng chuyền. Nhưng khi ở trên trường, cậu lần nữa chẳng thể giống như những đứa trẻ khác. Cậu không biết đến những trò chơi mà họ đang chơi, và vì thế họ xa lánh cậu, gọi cậu là kẻ lập dị, tẻ nhạt. Nhưng ít nhất cậu vẫn có thể chơi bóng chuyền cùng chị gái và ông  

Rồi một ngày nọ, chị cậu, đồng đội đầu tiên của cậu từ bỏ bóng chuyền, cậu đã thất vọng. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu không hỏi. May mắn thay, chiều chiều cậu vẫn cùng ông ra sân bóng ở công viên và chơi cùng nhiều người khác. Cậu nghĩ cậu sẽ cứ thế mà hạnh phúc sống 

Rồi một ngày nọ, cậu phải đeo khăn tang, ôm di ảnh của ông nội trong lòng mà đôi mắt xanh như lòng biển sâu của cậu chỉ biết vô hồn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Bóng dáng của người phụ huynh duy nhất còn hiện hữu trong ngôi nhà cuối cùng cũng chẳng thể ở cùng cậu mãi. Chẳng hiểu có phải xanh kia đang nguyền rủa cuộc đời cậu hay không, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy những lời yêu bên tai dần vô nghĩa. Ở đám tang, cậu thấy bố mẹ cậu lúc nào cũng luôn nói yêu ông, thương ông, và họ cũng nói thương chị em cậu. Nhưng cậu bắt đầu không thấy chúng không đáng để tin nữa

Lên cấp hai, cuối cùng cũng có nơi để cậu kết bạn và chơi bóng chuyền với mọi người, nhưng rồi cậu thấy những người ấy cứ càng ngày, càng ngày càng bỏ cậu ở lại một mình. Không phải vì cậu không cố gắng, mà vì cậu đã cố gắng quá nhiều. Họ cảm thấy cậu là một thiên tài, mà đã là thiên tài thì họ không thể không cảm thấy cậu quá khác biệt với mọi người. Cậu như thể một người mà họ không thể chạm đến, một vị vua khiến họ cảm thấy thua kém khi ở bên. Khi cậu mắc lỗi trong một trận đấu, chẳng ai đến bên cậu để nói 'Không sao, cậu đã làm tốt', chỉ có trái bóng lăn đến chân cậu giữa tiếng hò reo của đội đối thủ, báo cho cậu biết lỗi lầm của cậu đã khiến đội mình thất bại. 

Chẳng ai đến băng bó những vết thương đã phơi mình dưới cuộc sống khắc nghiệt của cậu, khiến chúng đau thấu tận tim gan. Vết thương này chưa kịp lành, đã có thêm vết mới chồng lên. Chúng làm trái tim cậu càng ngày càng chết dần, lạnh dần do ngọn lửa tình yêu lay lắt ở đó đã bị dập tắt bao lần. Điều tệ nhất là, cậu luôn nghĩ những vết thương này đều là lỗi của cậu 

Vậy nên, khi đối diện với việc mình có tình cảm với người khác, Kageyama không muốn chấp nhận. Kageyama nghỉ tập một buổi chiều, nằm trong phòng mà suy nghĩ thật nhiều, cứ lần nào nhớ đến cảnh Hinata tiếp cận Tsukishima và nói chuyện hòa hợp là cậu vò đầu bứt tai. 

Sáng hôm sau, cả lớp được gặp một Kageyama đầu tóc bù xù, khuôn mặt phờ phạc, không tập trung vào bất cứ cú chuyền nào. Hinata cũng thấy lạ, em hôm nay không đập được mấy cú truyền của Kageyama rồi mà cậu ta chỉ phất tay một cái rồi bỏ qua khiến em dần lo lắng. Dù sao em cũng không ghét cậu nếu cậu không bắt nạt em, nên Hinata mang danh đồng đội đến mà hỏi thăm 

-Hina: Hôm nay gặp chuyện gì à

-Kage: K-không, không có gì...

-Hina: Đừng có mà tránh mặt tui! Quay qua đây, tui phải nhìn thấy cái mặt tái nhợt của cậu đã

Biết mình không thể phản kháng, cậu quay lại nhìn em, nhưng rồi chỉ được vài giây lại quay đi mất 

-Kage: Tôi không thích bị nhìn chằm chằm...

-Hina: Nếu bị ốm thì cũng đừng cố quá, nên đến phòng y tế nằm một chút.

-Kage: Ừ...cảm ơn

Hinata như kiểu chưa bao giờ thấy tai mình được dát vàng đến thế, lời cảm ơn hiếm hoi của Kageyama giờ là của cậu

-Kage: Đừng có nhìn chằm chằm!

-Hina: Nói lại đi, tui sẽ ghi âm nó

-Kage: Cái gì?  

-Hina: Âm thanh này có lẽ sẽ đấu giá được mất, trời đất ơi...Cảm ơn tui lại đi, tui cần nó

-Kage: Eo tránh xa tôi ra!

Kageyama lùi lại trước đôi mắt sáng lấp lánh đó, tưởng như cậu sẽ đen đi nếu nhìn vào mặt trời đó quá lâu. Rồi Hinata cất điện thoại đi và cười vui vẻ

-Hina: Đùa thôi, hôm nay nhất định phải chuyền bóng cho tôi đấy!

-Kage: Ừ

Cậu đơ một lúc rồi trở lại dáng vẻ như thường ngày, vươn tay lên vuốt lại mất sợi tóc cho đỡ rối rồi quay lại sân đấu, bỏ qua nhịp tim đập quá trời nhanh từ nãy đến giờ 

Có lẽ thích một người không phải chuyện tồi tệ đến vậy. 

-----------

Kuroo dạo này cũng chẳng ổn tẹo nào, mặt như mới chết đuối hôm qua, thậm chí còn không vào sân mà chỉ ngồi ngoài giúp mọi người tập luyện. Oikawa mắc cái tính của Sugawara nên đi đồn loạn lên là hắn hôm nào cũng thức đêm cùng vài cô em nên sáng ra chẳng luyện tập gì, và chuyện nãy đã kinh động tới bố trẻ Yaku 

------------

Yakkun.Moriri -> Kuroroo

Mày lại làm sao nữa?

Làm gì để thằng Ổi đồn ầm trường
lên là mày chơi gái hằng đêm kìa?

Có gì nói chuyện với anh em

Đừng giữ trong lòng rồi ung thư
gan chết sớm

/x/ Anh em vẫn muốn mày bao thêm
vài chầu nữa lúc thắng giải

Cảm ơn Yakkun (dù tao cần người
khác an ủi tao hơn)

Mày

À hiểu rồi

Nể tình mày bao tiền đi xe của anh
em kèo đi chơi lần trước

Bọn tao sẽ giúp mày

Đừng thúc ép quá

Kenma ghét bị giục giã

Được rồi khổ lắm 

Tao cũng chơi với nó hồi giờ chứ có
phải mình mày đâu mà lo gì lo quá lên

Tao sợ nó sợ rồi tránh cả mặt tao
nữa chắc nhảy cầu quá

Phỉ phui cái mồm mày đi

Mày tránh mặt nó đủ rồi giờ khuyên
tao không để nó tránh mặt mày

Hữu ích dữ hen

Tao chỉ sợ thôi

Dù sao thì Kenma không phải là
loại người ép mà thành

Nhớ đừng thúc ép quá đấy

Biết rồi bố trẻ ạ

Con lạy bố con đi

/x/ Hậu quả của gà trống nuôi con à

À mà đừng có tiêu cực nữa

Tạm thời đừng có về nhà

Biết rồi

Tao ở nhờ phòng mày được không?

Đem đồ sang đi 

Đến phòng thể dục số 3 mà lấy chìa 

------------------

Yaku hiện giờ chưa có kế hoạch, tạm thời phải đi đánh Lev để ra ý tưởng mới được

-Lev: Sao anh lại đánh em nữa?!?!?

-Yaku: Nhìn cái mặt mày ghét quá, anh muốn đánh

-Lev: Thế em thế nào mới vừa lòng anh?

-Yaku: Lùn xuống đi

-Lev: Mông em đây anh cứ đá thoải mái 

---------------

Tại sao hôm qua Akaashi cần Iwaizumi trực ca hộ? Chắc chắn là vì phải nói chuyện với Bokuto rồi

-Akaa: Anh hẹn em ra đây làm gì vậy, em còn có ca trực mà

-Bo: Không, truyện này quan chọng lắm, rất quan chọng luôn á!

-Akaa: Chuyện này quan trọng đến vậy à?

-Bo: À ừm, thì là chuyện về bố anh...

-Akaa: Nếu là chuyện đó thì em đã nói rồi mà nhỉ

-Bo: Nhưng anh chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng! Nói đi, em chắc chắn biết rõ hơn đúng không? Chú của em có phải...

-Akaa: Ừm, đúng vậy, ngày đó chú đã xúc phạm ba anh và bỏ thi giữa chừng khiến đội nhà thua cuộc. Đó là mối thù của bố anh dành cho gia đình em, vì vậy em cũng không muốn gây thù chuốc oán thêm với ông 

-Bo: Nhưng đó chính là vấn đề! Đó chỉ là bố anh thôi, anh vẫn yêu em-

-Akaa: Vậy thì sao? Nếu bố anh không chấp nhận thì dù cho Bokuto-san có đào xuyên qua núi phú sĩ ông vẫn sẽ không đồng ý để chúng ta quen nhau

-Bo: Vậy anh sẽ dành cả đời đào Everest-

-Akaa: Đó chỉ là nói quá lên thôi, em không muốn anh đào núi đâu. Nhưng nói tóm lại, dù anh có yêu em nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cũng vẫn sẽ không thể đi đến hồi kết, mình nên kết thúc ở đây thôi

Nói xong Akaashi rời đi ngay lập tức, bỏ lại Bokuto ở đó đứng chết trân với lời chia tay lạnh lùng của anh. Anh chẳng nói gì về việc mình bị ảnh hưởng thế nào, có lẽ nào hẹn hò với hắn không làm Akaashi hạnh phúc?

----------- 

Asahi đang bối rối. Người yêu của anh đột nhiên mất trí nhớ và không có thiện cảm với anh qua vụ lấy máu lần trước nên lần nào gặp nhau là cậu bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu lại. Asahi lại quá nhát, không dám tự mình tiếp cận, thành ra Nishinoya đi hẹn hò với người khác mà bản thân anh cũng ngầm hiểu là chia tay rồi. Việc này khiến Daichi ngứa mắt (lần nữa) và lại biến thành bố trẻ giống anh nào đó. Vì vậy, trong thời gian điều trị cai steroid, Daichi lúc nào cũng luôn mồm khuyên thằng bạn chủ động 

-Dai: Tao hiểu là mày nhát rồi nhưng mà thế này là chấp nhận chia tay luôn còn gì?

-Asa: Thì thế, cũng có còn cách nào đâu

-Dai: Má nó lại 'còn cách nào đâu' nữa?!? Chủ động lên, để mất người yêu trong gang tấc vậy à???

-Asa: Mày biết là tao không dám mà!

-Dai: Chứ mày muốn nó hẹn hò với thằng khác hả?

-Asa: Ừ thì không, mà cũng chẳng tác động được gì. Giờ Nishi sợ tao xanh mặt, tao hết cơ hội rồi, độc thân suốt đời...

-Dai: Biết thế hồi đấy lôi kéo mày tiếp tục hoạt động câu lạc bộ thêm nốt một năm nữa thì có phải tốt không?

-Asa: Một năm thì ảnh hưởng gì chứ, dù sao nếu lúc đó tao gặp Nishi thì em ấy vẫn sẽ sợ tao thôi...

-Dai: Tao bắt đầu thấy bác sĩ cũng nên gặp bác sĩ rồi đấy

-Asa: Mày thì sao chứ, mở mồm ra lại gọi Suga là bạn, bạn gì, bạn đời hay bạn trai?

-Dai: Thì nó cũng chỉ coi tao là bạn thôi, tao mà tự dưng tỏ tình người ta lại chạy mất thì biết sao?

-Asa: Đấy, giờ tao còn không phải bạn của người ta, tự dưng lao đến tỏ ý tốt không phải lừa đảo thì trông cũng giống bắt cóc

-Dai: Tao bảo cạo râu hoài mày có chịu làm đâu? Giờ trách ai? 

-Asa: Tao để thế này quen rồi, giờ cạo đi tao sẽ có cảm giác không giống bản thân mọi ngày, khó chịu lắm. Tao cũng hết cách rồi, thôi thì đành kệ...

-Dai: Nishinoya đang rơi vào tình trạng khó chịu hơn mày nhiều. Giờ cậu ta cũng đang điều trị với thuốc của ông giáo sư đó, người chịu trách nhiệm điều trị là Iwaizumi phải không? Bảo nó đổi sang cho mày đi, dù sao liệu trình chưa bắt đầu mà

-Asa: Nishi rơi vào tình trạng gì mà khó chịu?

-Dai: Ông giáo sư kia công bố thuốc rồi và lập ra lộ trình điều trị rồi, tức là Nishinoya sẽ lấy lại được trí nhớ. Đến lúc đó cậu ta sẽ phải chọn giữa cậu và cái người cậu ta đang hẹn hò, cái đấy mới khó 

-Asa: Liệu Iwaizumi có đồng ý không?

-Dai: Chưa thử sao biết được. Cơ hội cuối cùng của mày đấy, nắm lấy hoặc đẩy trái tim mày xuống bờ vực. Nếu muốn đơn giản hóa nó thì mày có muốn thấy Nishinoya cảm thấy tội lỗi khi nhận ra mình ngoại tình công khai mà lỗi không thật sự của nó không?

-Asa: Đương nhiên là không rồi, để tao thử...Ủa mà khoan, thế khác đéo gì cướp người yêu của người khác đâu? Không, lương tâm tao không cho tao làm thế!!

-Dai: Không, chưa đến mức người yêu, chúng nó mới tìm hiểu nhau thôi, kiểu mới bắt đầu có thiện cảm á. Nhưng nếu mày cố gắng thì cái loại thiện cảm đó mày cũng có thể lấy được

-Asa: Sao mày có thể nói cái vụ giựt bồ với khuôn mặt uy tín đó nhỉ? Thôi xong rồi đấy, lượn đi cho không khí trong lành, tuần sau lại lên đây. À mà mày được luyện tập lại rồi nhỉ? 

-Dai: Ừ, tốt quá trời 

----------------

-Iwa: Cái gì cũng đến tay tao, trực ca hộ cũng là tao, tiêm thuốc cho Nishinoya cũng là tao, cái gì cũng là tao được chưa?!

-Oi: Người yêu tớ cũng là Iwa-chan nữa!! 

-Iwa: Cái đấy thì không phải tao

-Oi: Cậu né thính tớ hoài như vậy là có ý gì?

-Iwa: Ý là không muốn đớp thính được chưa?

˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚  

Hmu hmu, quá mất Haikyuu day để chúc rồi😥

Rồi xong, bye, mớ bòng bong chưa giải quyết được miếng nào hết, nhưng sắp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com