Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.15.


Tôi sau khi nhận ra truyện lê thê dài dòng và không đi vào đúng trọng tâm đặt ra ban đầu chỉ vì mấy cái drama nhảm mà não tôi tự tiết ra trong quá trình viết (tôi bị ảnh hưởng bởi facebook reels của mẹ):

˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚  

Khi Yaku tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là báo tin vui cho thằng cốt qua Line, mỗi tội thằng chả chắc đang ngủ say như chết nên không thấy seen luôn. Tức mình quá, anh bật dậy và tất nhiên không gây ồn để yên cho Kenma ngủ rồi vươn mình chuẩn bị đồ đến nhà dụng cụ. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên để cậu ngủ một lúc nữa

Hôm nay tự dưng yên bình một cách khó chịu vì có người nào đó không đến làm phiền anh nữa, cái cảm giác thiếu thiếu cứ lởn vởn xung quanh cả ngày. Nhận ra sắc mặt của anh có vẻ hơi khang khác, Tendou mới lén đến từ đằng sau đập bụp vào vai Yaku, lúc nhìn lại còn thấy nó cười nắc nẻ rồi xoa xoa lưng anh như lời xin lỗi

-Yaku: Nay ngứa tay hay gì đánh tao?

-Ten: Nay trầm vậy? Cái thằng sào chọc cứt kia đi đâu rồi? 

-Yaku: Chả biết, chắc lại ngủ ngon lành rồi

-Ten: Nhớ nó hả? Nay thấy anh trông hơi rầu à

-Yaku: Nhớ gì, không có nó đỡ phiền

-Ten: Mọi ngày nó ở đây thấy anh cười nhiều lắm cơ mà, nay hơi gượng gạo đấy. Thích người ta à

-Yaku: Thích gì má!

-Ten: Thế thì đúng òi, thích người ta mà hong thèm nói~ 

-Noya: Thích thật đấy, đúng là tình yêu gà bông trong sáng, đáng ngưỡng mộ ghe á~

-Yaku: Im đi, thật sai lầm khi tiết lộ việc này cho mày

-Noya: Hối hận muộn màng, tôi đã bán đứng anh😏

-Ten: Con vợ này hay, tao có hứng thú. Còn anh, với người kia chắc là say đắm đắm say rồi nhỉ

-Yaku: Ừ thì có, một xíu, một tí tẹo thôi  

-Noya: Anh tí tẹo từ hồi nó vào trường hả? Xa rồi anh, xa lắm rồi

-Ten: Ca này coi bộ khó, anh suốt ngày đánh nó như thế thì làm sao mà nó không s-

-Ai đó: Yaku, giáo viên muốn nói chuyện với cậu này

-Yaku: Ờ, đến ngay! Lượn đi tập đi, đừng có mà nói cho ai biết đấy

-Ten: Ê sao ổng hông nói gì cho thằng kia biết vậy, U30 mà ngại như thiếu nữ mới lớn í nhỉ

-Noya: Thì thế, tư vấn cho người khác thì mạnh mồm lắm mà nói đến tỏ tình sào đầu xám lại đánh trống lảng. Hết cứu rồi 

-Ten: Không, để mà nói hết cứu thì không phải nhưng muốn cứu cũng khó lắm. À mà đúng rồi, cái thằng mày mới quen, cái thằng năm nhất í, sao rồi?

-Noya: Haizz, dạo này nó bị lạnh nhạt í, chẳng thấy rủ đi chơi đi ăn gì cả, rep cũng chậm cơ. Dạo này tôi để ý người khác rồi

-Ten: Ê nha, ngoại tình là mất dạy

-Noya: Ngoại nội gì đó má, con chưa có hẹn hò, mập mờ thôi, như anh với cái ông đầu xanh đó đó

-Ten: Tao với nó cũng không hẳn là mập mờ, mày thì biết cái gì. Mày lại để ý ai vậy, chắc đầu tháng quên thắp nhang mới gặp quỷ như mày 

-Noya: Được em để ý là phúc ba đời đấy, đừng nói thế mất quan điểm của nhau. Người ta chưa biết đâu, vibe cũng khác thằng năm nhất kia, gọi là tìm được tình yêu đích thực cũng không quá

-Ten: Thôi tao mệt quá, chú ý vào cái xà chứ đừng có nhìn tao không lại trượt giờ đm

Cuộc trò chuyện của cả hai được thực hiện khi Nishinoya đang đu trên xà đơn và chuẩn bị thực hiện một vài vòng xoay trên cái xà ấy, còn Tendou thì đang nhào lộn trên bạt lò xo. 

-Ten: Tao nghĩ cái người mày để ý không phải người đơn giản

-Noya: Là sao?

-Ten: Tao có cảm giác người đó có mục đích khi tiếp cận mày

-Noya: Người ta có cố tình tiếp cận tôi đâu, là bác sĩ kiểm tra định kì nên biết nhau đấy. Hê hê hê, người ta rất là tốt còn tinh tế, rất đúng gu tôi

-Ten: Quen lâu chưa mà biết vậy?

-Noya: Hai ngày🤡 

-Ten: Tình mày hình thành nhanh hơn cả cứ-

-Noya: Eo anh so sánh gì dơ vậy, tình iêu đẹp như thế 

-Ten: Im cái văn chim ho cò hóc của cưng đi, ghê quá

Được rồi, quay về vấn đề chính nào, bạn Lev hôm nay bị bắt phải tập bù vì thành tích quá tệ hại lại còn hay trốn tập để đi chơi (đến nhà dụng cụ chơi với Yaku) nên hôm nay giáo viên nhờ Atsumu lôi đầu thằng bé dậy từ bốn giờ sáng và bắt nó giãn cơ rồi chạy hai vòng quanh khuôn viên trường. Mà bạn biết rồi đấy, đây là đại học thể thao nên chủ yếu toàn phòng tập, lại còn có cả kí túc xá, khuôn viên trường nói rộng vài km vuông cũng không quá. Chạy được hơn nửa vòng thì thằng bé sắp ngất đến nơi nên Tsumu thương tình cho nó dừng thở một lúc, rồi lại bắt nó chạy tiếp. Lev nghĩ mình sẽ giảm được 15kg sau hôm nay. 

Đến lúc chạy đến sân bóng chày, Lev thiếu điều nằm vật ra đất, may mà được cho ngồi nghỉ. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy được Lev đi qua cùng những lời giáo huấn, nhắc nhở, ví von, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, nói giảm nói tránh, nói quá, điệp ngữ, v.v... từ huấn luyện viên, người hiện giờ chỉ thua giáo viên văn mỗi quyển sách. Sau đó, năm rưỡi sáng là giờ tập nhảy, không phải là nhảy nhót mà là tập nhảy vượt rào. Chân Lev dài nhưng não Lev ngắn, Lev nhảy qua rào rồi tiện lộn nhào một cái ngã lăn quay. Ánh mắt phán xét của huấn luyện viên và việc Atsumu cười sằng sặc vào mặt khiến Lev quê, thế là cả ngày Lev dính lấy cái sân tập, không dám rời đi nửa bước, không biết cách đó vài chục mét là một người khó chịu vì thiếu nó. 

---------------

Sau khi Kuroo tỉnh dậy mới thấy tin nhắn của Yaku thì hơi đơ ra một chút. Ý là mấy cái tin nhắn nó không được dễ hiểu cho lắm, đại loại kiểu: 

"Kenma thích mày từ lâu rồi, chỉ là bây giờ không thích mày thôi"

"Mày xét lại xem người nó thích có gì mà mày không có đi, tao người ngoài không tiện xen vào"

"Tin tao, chỉ cần mày chân thành thì chắc chắn Kenma sẽ đồng ý😉"

Cái icon như trêu tức làm Kuroo muốn đập điện thoại, nhưng xét lại thấy sáu tháng làm thêm không đáng bị ném đi như vậy đành bình tĩnh suy nghĩ rồi cũng nhắn tin lại. 

"Phát ngôn của mày đến Edison cùng không muốn hiểu, giải thích lại đi" 

Kuroo hôm nay không tập, Oikawa cứ ngồi khịa khịa, nào là bạn thất tình hả, rồi bạn này bạn kia, đến khi bị Iwaizumi đấm cho một cái mới im mồm. Đúng là chó chê mèo lắm lông, Oikawa cũng làm gì có tình mà thất. Hôm nay anh đội trưởng Đen nhà mình đang phải ngồi suy, không thể tập trung làm bất cứ điều gì được. Anh ta đi lại trong phòng, nghịch cái này đẩy cái kia, mãi sau mới nhận ra đây không phải phòng của mình mới khoác áo ra ngoài chạy, chẳng biết để làm gì nhưng mà cứ chạy đã rồi tính sau. Khi ra khỏi cửa, Kuroo nhìn lên phòng Kenma và nhận ra đèn vẫn chưa bật thì thở hắt một hơi thất vọng. Không có anh ta quản chắc cậu sẽ ngủ trương phồng người lên, nhưng cũng rất thoải mái, không bị làm phiền.  

Trời hôm nay âm u và sầm xuống, tối hơn mọi ngày, tưởng như sắp mưa nhưng lại chẳng có giọt nào rơi xuống, vẫn còn hơi ẩm mát lạnh của tiết trời cuối xuân. Kuroo vừa chạy vừa nghĩ, chẳng may làm sao lại gặp bạn siêu thân yêu thân thiện tên Daichi. Hai đứa gặp nhay cũng hòa nhã lắm, bắt tay chào hỏi các thứ dù cái bắt tay này sẽ có lực đo bằng tạ chứ không phải kg, và khuôn mặt của hai bạn còn tối hơn cả bầu trời hôm nay. Cái thù từ cấp ba không thể quên được, cay vãi ò

-Kuro: Nay bạn tôi cũng chạy được rồi à, dùng cái đó rồi thì chắc là khó 'lên' nên người khó chịu lắm đúng không?

-Dai: Tôi vẫn chạy đây đó giờ mà có thấy bạn đâu, chắc mọi ngày bạn tôi 'lên' nhiều quá hôm nay mới có thời gian chạy hả?

-Kuro: Bạn cậy có người chống lưng ở khoa võ là bạn lên mặt với tôi à?

-Dai: Bạn nói gì tôi nói đó, nào dám tìm chống lưng?

Hai đứa cứ đứng dằn mặt nhau mãi đến khi mưa nó rơi lộp bộp lên đầu mới tìm chỗ trú, mọi việc tạm hoãn lại kể cả cuộc căm thù này.

-Dai: Nay mày không đi tập à?

-Kuro: Không, nay có việc rồi

-Dai: Chạy bộ hả

-Kuro: To tát hơn nhiều, mày không hiểu được đâu, mà lúc nào cũng ở dưới nước thì chắc não úng thủy đến nơi rồi

-Dai: Tao chưa đụng chạm gì mày thì đừng có mà đụng đến tao

-Kuro: Rồi rồi lỗi tao được chưa, hôm nay tâm trạng tệ quá

-Dai: Thất tình hả

-Kuro: Mày chui gầm giường tao hay gì mà hay rõ vậy?

-Dai: Tao không làm trò của mày

-Kuro: Tao thì dừng còn mày vẫn tiếp tục hả?

-Dai: Thì xin lỗi, được chưa, dỗi y như đàn bà

-Kuro: Tao sắp chết rồi

-Dai: Gì mà ôm mắt khóc lóc kinh vậy, ung thư giai đoạn cuối à

-Kuro: Sao mày cứ rủa tao vậy

-Dai: Thì mày bảo mày sắp chết, cái đầu tiên tao nghĩ đến chỉ có ung thư thôi

-Kuro: Không...mà cũng đúng. Ung thư trái tim, đau vãi

-Dai: Thế là thất tình rồi, tch tch

-Kuro: Mày thì hay rồi, thỉnh thoảng Suga-chan còn đến phòng ngủ lại vui phết, chẳng bù cho tao, haizz, Kenma-chan lại ghét tao...

-Dai: Đâu, tao thấy Kenma nó làm gì ghét mày đâu, chỉ là hơi lạnh lùng một tí, tưởng mày lớn lên với nó mà không hiểu nó à

-Kuro: Chính vì nó lạnh lùng mà từ cái hôm nó quát tao rời khỏi phòng tao mới sốc muốn chết

-Dai: Có vụ này hả, ghê ha

-Kuro: Tất nhiên là vậy rồi, Kenma giờ chắc không muốn gặp tao nữa

-Dai: Tại sao?

Kuroo đang định giở trò trầm cảm tiếp thì đơ ra. Ừ ha, Kenma giận anh vì chuyện gì, mà có giận anh hay không?

-Kuro: Mày ơi, nhưng mà Kenma thích người khác rồi, cái thằng Hinata lùn lùn bên bóng chuyền đấy, mà thằng đó còn đang mập mờ với nhiều người, tao chỉ sợ Kenma tổn thương thôi

-Dai: Ủa chứ không phải mày sợ Kenma không yêu mày à  

-Kuro: Cũng không cần nhất thiết phải vậy, tao chỉ là không muốn Kenma buồn

-Dai: Sâu sắc đấy, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi tao tôn trọng mày. 

-Kuro: Ê tao đang định cảm động luôn í

-Dai: Tạnh mưa rồi, tao đi đây

Daichi vội vã rời đi còn cười cười, nhìn là biết có hẹn với bạn nào đó rồi, Kuroo nhìn chỉ biết rầu. Hinata có cái gì mà anh không có? Trời dù đã tạnh nhưng mây không kéo đi, anh chỉ đành quay về phòng và nhớ ra quyển sách mà Yamamoto đưa hôm qua. Hóa ra nó không phải truyện ngôn tình hay gì cả mà cái tựa đề trông không đáng tin nhưng rất đáng thử

Thông điệp vũ trụ

Trời đất, mở ra toàn mấy từ đơn, mãi sau đặt hướng dẫn sử dụng mới biết cách dùng. Được rồi, hôm nay Kuroo đẹp trai sẽ test độ uy tín của quyển sách để các bạn tham khảo nhé

-Kuro: E hèm, bây giờ thời tiết như thế nào?

-Sách: Rất tệ

-Kuro: Hơ, trời tạnh mẹ mưa rồi tồi đé- À thôi nó lại mưa tiếp rồi, coi như trùng hợp đi. Vậy Kenma đối với tôi là cảm xúc gì

-Sách: Tùy duyên

-Kuro: Tùy cái đéo, sao lại tùy?? Hỏi câu khác này, sao Kenma lại thích Hinata

-Sách: Hãy mỉm cười thật tươi với cuộc đời nhé

-Kuro: ???? Lại cái đéo gì vậy?? Lần cuối này, tôi có cơ hội với Kenma không?

-Sách: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

-Kuro: Ditjme sách lòn, sao tao lại trông đợi vào mày nhỉ, cười với chả cợt

-Yaku: Mày mà cũng tin vào mấy cái này à

-Kuro: Ôi vãi cả linh hồn mẹ ơi, mày đứng đó từ khi nào sao không nói

-Yaku: Cái khúc có cơ hội với Kenma không ấy, mày tuyệt vọng đến bước tâm linh thế này từ bao giờ thế

-Kuro: Cái này là Yamamoto bảo của em nó chứ không phải tao mua đâu, đừng có nghĩ xấu cho bạn bè thế

-Yaku: tao đã bảo rồi, tin tao, Kenma nó thích-

-Kuro: Rồi rồi, thích Hinata, tao biết rồi. Sao mày lại về đây

-Yaku: À, giáo viên bảo hết học kì một sẽ đưa tao sang Nga để thi sát hạch tài năng để tuyển chọn hạt giống chất lượng cho Olympic, tao về lấy mấy cái tài liệu hồ sơ các thứ nộp ổng

-Kuro: Wao, bạn tôi ngầu quá trời

-Yaku: Mày móc mỉa kiểu thế là tao đuổi giờ

-Kuro: Rồi, đùa tí làm gì căng. Mày báo thằng Lev chưa?

-Yaku: Báo nó làm gì, nó bao chi phí cho tao à

-Kuro: Tuyệt tình vậy, không định thích nó nữa à

-Yaku: Không phải là không thích nữa mà là chưa quyết định được. Nhưng có lẽ tao sẽ nói trước khi đi, đằng nào cũng không gặp lại nữa. 

-Kuro: Vậy thì tốt rồi, tôi chân thành ủng hộ bạn

-Yaku: Mày thôi ngay cái xưng hô bạn tôi mắc ói của mày đi

˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚   

Yé, tôi đã nghĩ ra trauma mới cho LevYaku, pệct 

It's Quốc Khánh time!! Happy birthday Tổ quốc (2/9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com