.17.
Yamaguchi không phải đứa ngốc, em biết cái thuốc kia có thể gây nghiện và làm sụt cân đến tử vong, những trường hợp ấy không hề hiếm. Sau khi chụp hình thuốc gửi cho bà giáo đó, em ném nó vào một góc rồi viết thư báo cáo ẩn danh lên hội đồng nhà trường, tất nhiên là giữ bí mật về những người kê đơn thuốc. Thứ này có thể không tước đi tư cách giảng dạy của bà ta, nhưng em cũng hy vọng nó sẽ làm thay đổi góc nhìn của bà về việc kiểm soát cân nặng cực đoan.
-Kei: Uống chưa?
-Yama: Rồi, em vừa uống một viên
-Kei: Quên nhắn cho tôi hả
-Yama: Có chút việc bận, dù sao cũng không cần sang hẳn phòng em thế này
-Kei: Đi chạy bộ không?
-Yama: Đợi chút
Và lý do em giữ bí mật chỉ là đề phòng thông tin này bị truyền ra ngoài. Bà ta từng học chuyên ngành kế toán trước khi chuyển chuyên môn, xử lý chứng cứ đủ gọn ghẽ để gần mười năm qua không ai có thể ý kiến về phương pháp giảng dạy của bà. Nay lại va chạm trực tiếp, bằng chứng cũng không thể thiếu
Thật ra trong lúc Yamaguchi ô vờ thinh kinh, Tsukishima đang tuyệt vọng cầu xin ông trời, bằng cách nào đấy, đẩy Yamaguchi đi gần hơn, chứ cái khoảng cách 1 mét này đã bắt đầu làm anh ta rối trí.
------------------------
Confession trường Đại học Thể dục Thể thao quốc gia Tokyo đã đăng một bài mới
cfs4874: Chồng mình giỏi thí, đc dự tuyển olympic🥳🥳
cfs4875: Vãi c đứa nào var bà cô phòng đông đá v?? Duyệt thư ẩn danh mà hãi ngang
cfs4876: Nghi vấn bạn YT và anh YK nào đó đi đường tắt vào trường?
cfs4877: Mình hỏi thẳng nhé, Hinata chơi ngải Kenma với Kageyama hả? Cả hai thằng lúc nào trông cũng lơ hết cả mơ, mà dính đến nó cái tỉnh bơ=))) Nếu các bạn nghĩ mình đang khen thì đéo, mình đang khịa đấy, đừng nhầm mình là fan nha
=================
ibsvj: #cfs4876 YT là youtube hả b🥰🥰
->idmw: Trg mình có ng tên youtube hả b🥰🥰
->oids: K biết tên thế có đc tặng nguyên cái cty k
->uqabnd: Thế YK là you know hả🤧🤧
->uahfc: hay là you're kidding cũng nên
iuhfc: #cfs4877 T k ghét bỏ gì nm dù s vẫn nên dứt khoát chứ cứ mập mờ với cả hai đứa như thế nghe nó k đc hay
->dje: Thấy cứ bị trap trap s =)) Mặc dù t bt là k nm thấy nó cứ thế nào
->ydfk: Đ.ĩ đực
Bình luận trên đã bị xóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng
->ucxn: @ydfk Ê toxic là mất dạy nha côn lòn🥰🥰
->msks: Nó nói đúng còn gì, dây dưa lắm người, toàn người giàu người giỏi, đéo phải đ.ĩ đực thì là cái đéo gì
Bình luận trên đã bị xóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng
->uhacx: @msks @ydfk Bố mẹ bán đàn gà cho đàn chó đi học
hnjus: #cfs4874 chồng mình iêu thé, ảnh mà về nước t tỏ tình ảnh 1000 lần cho bây coi
->yahbn: t cap màn hình r, nói dối làm chó
->uuan: Yên tâm, ảnh mà đặt chân sang Nga cái là tao bế ảnh đến lễ đường liền cho bây coi
->leehvb: con đéo nào định cướp yaku-san của tao vậy?? /x/
ìmd: #cfs4876 Ê hôm đó t cũng là 1 trg mấy đứa lên duyệt t bt, nó là Yamaguchi Tadashi chứ đ phải Youtube, đọc bình luận mà cười đ chịu đc. Còn Yk là cái ông đc nhắc đến ở cfs4874 trên kia kìa
->kadm: Chuyện là s kể rõ đk?
->ìmd: Có gì to tát đâu, hai ng đó điểm thi đầu vào là 0.00 hết mà
->ubasnfc: Là k to dữ lắm r đó
->yamsfc: Này bịa chuyện là k đc đâu đó
->lycns: Thuyệt k để t đi đồn🤨🤨
->ìmd: Thuyệt đó tr, ib riêng t gửi bằng chứng cho
----------------
Sau cái điện thoại là khuôn mặt nhăn như đýt khỉ của Lev định táp hết đứa nào nhận anh làm chồng, cuối cùng bị gõ đầu cái cốp mới thả điện thoại xuống để xoa đầu
-Lev: Đấm em làm gì, em cần Yaku-san!!
-Kuro: Mày cần thì nói, táp chúng nó thì mày cũng chỉ giống fanboy thôi
-Lev: Nhưng em sợ ảnh không thích em
-Kuro: Sợ thì thôi, đợi nó cưới vợ sinh con rồi đến làm phù rể
-Lev: Không, không chịu!
-Kuro: Mày xuống học lớp hai ngay cho tao, có thằng nào 20 tuổi đầu rồi còn nói câu đấy không
-Lev: Em chẳng biết, Yaku-san không được cưới người khác!
-Kuro: Mày là cái đéo gì mà ngăn, chắc được cái tiếng đàn em, nhỉ
-Lev: Anh cứ đợi đấy
-Kuro: Rồi, đại phản diện, tôi đợi chú
Dù nói là đợi đấy nhưng thực ra Lev đầu to mà não hóa tro vẫn chửa biết mình phải làm cái gì để làm mọi người trầm trồ. Còn 2 tháng nữa là hết học kì 1 rồi, mà thi xong là Yaku chuyển đi luôn. Vội quá vội quá, biết làm gì được đây taaaa
----------
Sakusa đã thực hiện được kế hoạch của mình gần hai tuần rồi. Bằng cách để bà chị họ Komori nào đó cần cái điện thoại tạo nick clone rồi tán tỉnh Tsumu, Sakusa đã hơi hy vọng rằng sẽ dò hỏi được một cái đèn xanh le lói nào đấy được bật lên. Đáng tiếc, kết quả lại hơi thất vọng khi bị đáp trả lại bằng hai chữ "không nhớ"
-Chị họ: Chết zồiiii, mình đã lỡ chia tay người ta mất zồiiii🎵
-Chị gái: Người đồng ý ngay khi nghe em cất lờiiiiii, vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm zồiiiiii🎵🎵
-Komo: IT'S YOU YÉ YÈ🎵🎵🎵
-Saku: Dừng, lượn bố đi cho nước nó trong
Danh hài hiện giờ đang muốn chui vào không gian tối gào thét phản đối cái joke đb này mà không được
-Chị họ: Được rồi, thật ra cái thách đấy hơi quá thật
-Chị gái: Bắt nó tay không cầm miếng dưa hấu đã là kề dao vào cổ nó rồi, còn bắt đút, chị ác vl
-Chị họ: Thua thì chỉ có thế😎😎
-Saku: Nợ môn không hơn được ai đâu
-Komo: Chị gần 30 rồi mà mặc đồ trông trẻ con đíu chịu được
-Chị họ: Già gì, trẻ bỏ mẹ, mới 28. Mà mày cũng lái máy bay hả con?
-Saku: Ai con chị, bỏ cái tay ra đm vướng
-Komo: Máy bay giấy thôi, học vượt hai năm mà làm như bố người ta không đó
-Chị gái: Thì cũng từng được gọi bố mà chê...
-Saku: Cái đitj hồi đó tôi còn chưa đủ 18 tuổi, mới đầu năm hai, muốn nó vô tù sớm hả
-Chị gái: Thôi tắt văn đi, nó quên mày rồi mày có quên nó không
-Komo: Cũng cỡ gần 3 tháng rồi mà đã từ bỏ đâu, quên cái giề
-Chị gái: Anh mày mà biết nó nhổ vào mặt cho đấy, đàn ông con zai gì mà nhát cáy
-Saku: Đâu có nhát!
-Komo: Rồi sao không quay qua nói thẳng bắt chị tao lập acc clone chi?
Cứng họng, lần đầu tiên Sakusa bị chặn mõm và không thể phản bác. Toàn người nhà cả nên không lấy cái cây lăn bụi ra ủi vào mặt được. Mình nhờ người ta nên cũng không được chởi. Mà nó nói đúng quá đ cãi được mới cay chứ
-Saku: Tôi về phòng trước
-Chị họ: Đi thong thả, đừng nhớ người ta quá mà vấp đấy
Bả mới nói xong thằng bé đã hắt xì một cái rồi quấn chân ngã vật ra luôn, hạ đo ván người khác quả thực không cần dùng hành động
---------------
Thật ra, ừ, lại thật ra tiếp, Daichi đã bật đèn xanh neon, xanh lá, xanh lục, đủ các sắc độ xanh cho Sugawara rồi, nhưng anh ta không chỉ né được những cú đấm mà còn có biệt tài né tất cả những lời mập mờ, miễn nhiễm với mọi loại thính, là huyết thanh đời đầu cho đứa con năm nhất tóc xanh nào đó của mình. Quả là một người ̶m̶̶ẹ̶ bố tốt. Trung bình mỗi lần Daichi "bật đèn xanh":
-Suga: Tâm lí nhể, biết lấy giấy cho tao luôn
-Dai: Mày ăn cẩn thân vào, ớt sắp bắn vào mắt rồi kia kìa
-Suga: Có mù tao cũng phải ăn như này, thế mới ngon chớ
-Dai: Thế thì tao lại lấy giấy lau cho mày cả đời
-Suga: Cả đời thế nào được, mày còn chết trước tao đấy
Hết cảm động liền
...
-Dai: Giờ mà tao đi ra nước ngoài thì không biết mày có nhớ không nhỉ?
-Suga: Mày sang Cam hay gì mà không được dùng điện thoại? Không biết nhắn tin hay gọi điện à?
Được rồi, không nên thả thính người khi đang ăn
Còn đây là cách mà anh Suga nghĩ mình đã "chủ động"
-Suga: Ắt chù!
-Dai: Cảm lạnh à? Mặc cho ấm vào ốm thì chết
-Suga: Chết thế đéo nào được, mày vẫn ở bên tao mà
-Dai: Tao không ở bên mày hoài được, bộ mày đợi tao si đái cho mày mới vừa à
-Suga: Eo mày ăn nói dơ thế
Crush nói chuyện dơ vl
...
-Suga: Giá mà sau này con tao có bố như mày...
-Dai: Thế thì học hỏi tao nhiều vào, tấm gương sáng đấy
Weo, hết cứu hai con người zời này rồi
-------------------
Quay lại với bạn Lé, nhầm bạn Lev, người cuối cùng đã dùng chút tàn dư não bộ còn lại của mình để nghĩ ra được cách hay nhất để kế hoạch thành công: Ôn luyện để được gọi đi như ảnh thoy!
Trong hơn một tháng trời, Lev đã không quản mưa gió bão bùng trời tru đất diệt hay những thứ tương tự mà giữ vững thói quen chạy 3 vòng quanh khuôn viên trường - điều từng suýt rút sạch năng lượng của nó, giờ đây chỉ thuộc phạm trù khởi động. Những lần căng cơ đến chuột rút, dù cơn đau thấu đến tận não nhưng biết rằng phàn nàn sẽ chỉ hạ thấp năng lực của bản thân trong mắt giáo viên, nó chỉ đành cố gắng bổ sung chất xơ và luyện tập nhiều hơn. Dần dần, con người ấy sau khi đã trải qua khổ luyện đã có chút chín chắn trong tâm trí, không còn lấy mục tiêu chỉ là Yaku nữa, mà còn là vì tương lai của bản thân, và để những nỗ lực không lãng phí, một vé máy bay đi Nga đã nằm trọn trong bàn tay nó, đầy quý giá. Từ con người chạy 1 vòng rưỡi khuôn viên đã nằm ngất ra, Lev đã lột xác kinh hoàng, từ một thằng chạy 100 mét đã mất bà nó 12 giây 46, cậu ta vươn dần lên 11 giây 32, rồi 11 giây 20, cuối cùng đạt đủ điều kiện đi là 10 giây 52, được coi là chùm pháo hoa vụt sáng bất ngờ trước hạn đăng kí hai ngày.
Nhưng chín chắn đến mấy thì Lev cuối cùng vẫn là một em bé to xác. Và lần này chiếc bé sẽ đi làm phiền người khác với mục đích chỉ là học tiếng Nga, không phải từ bà chị thông thạo 4 thứ tiếng của mình mà tất nhiên là từ con người mới đầu năm học chửi nó bằng tiếng Nga, Lùn-san cute
-Yaku: Có gì sủa nhanh
-Lev: Anh nhìn thấy gì hông? Cái em đang cầm nè?
-Yaku: Đi du lịch à?
-Lev: Khồng, cái khác cơ! Anh không thấy điểm đến trông quen quen à?
-Yaku: Àaaaaaaaaaaa
-Lev: Anh nhận ra rồi à?
-Yaku: Quê ngoại của mày?
-Lev: Không, anh ngơ vl
-Yaku: Ê nha tao nghe được hết đấy
-Lev: Em được chọn vào nhóm sang Nga luyện tập rồi! Y hệt anh luôn!
-Yaku: Thật à? Thằng này khá, mới ngày nào thấy trên tường cfs của trường còn quả bản điểm thấy mày đứng chót mà giờ đã được chọn rồi. Thế mày sang đây có việc gì?
-Lev: Em không biết tiếng Nga. Anh dạy em đi
-Yaku: Mày lai Nga kiểu gì vậy? Alisa-san có giống mày đâu nhỉ? Mày con rơi hả?
-Lev: Chọc hoài!
-Yaku: Rồi, học thì học, anh mày nể chị Alisa không lấy học phí
------------------
Tendou lại phát hiện ra điều kì diệu và kì lạ nào đó cùng một lúc. Chuyện là sau buổi luyện tập dưới máy tạo sóng, Ushijima quyết định đi ăn cùng Tendou (Ten trả tiền, tất nhiên). Khi đang trò chuyện, cậu ta nhận ra mình từng gặp anh ta suýt chết nắng ở chỗ xích đu ngày nào. Khi thấy đầu anh lắc lắc đung đưa là cậu biết cái đầu nhỏ đó say nắng rồi, tiện vừa nhặt được cái ô bà nào bỏ lại liền đem cho anh. Thế mà giờ phát hiện ra anh ta thích cậu bé đó
-Ten: Ồ, vậy mình gọi đó là tình yêu sét đánh!
-Ushi: Trời nắng lắm, không có sét
-Ten: Tch, í tôi không phải vậy, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên á!
-Ushi: Thế thì chắc là vậy
-Ten: Cậu nghe thờ ơ quá, có phải thích thật không đấy?
-Ushi: Có thích
-Ten: Kể xem cậu còn nhớ gì ở người đó ngoài mái tóc đỏ rực như lửa nào?
-Ushi: Tôi từng chơi với cậu bé đó đến hết cấp 1, cấp hai lại không thấy đâu nữa. Cậu ta nói sống với ông bà, bố mẹ thì bận làm việc không về, chỉ gửi tiền. Ông bà thì không ngăn cản cậu làm gì cả, vậy nên chuyện tôi thấy cậu ta trầy trật xước xát không hề hiếm. Nhưng tôi lại thích việc cậu ta tự do như vậy, thật sự rất đáng trân trọng
-Ten: Cậu muốn thấy cậu ta đầy vết xước sao?
-Ushi: Không, tôi muốn thấy cậu ấy trả nghiệm thôi. Có thất bại là điều tất nhiên, nhưng nếu không có sẽ giúp tôi thở phào một hơi
-Ten: Éy, thế là thích rồi?!
-Ushi: Ừ
-Ten: Vậy anh biết bây giờ cậu ta ở đâu không?
-Ushi: Không?
Rồi xong luôn, Tendou trải nghiệm được quả cảm giác "làm thế thân của chính mình" thật sự có hơi mới lạ, trần đời chưa thấy bao giờ.
-Ten: Thật à?
-Ushi: Tôi không có lí do để nói dối cậu
Ôi thôi xong luôn, sao đời nó cứ giáng hết khó khăn lên đầu Tendou thế nhỉ
-----------------
Sóp đi tập văn nghệ đây, bai bai các ty ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com