[Ngoại truyện] Bị trói buộc với hệ thống, tôi chỉ ngắm otp về bên nhau [2]
Tôi bị rối loạn xưng hô, thỉnh thoảng có nhầm 'tôi' thành 'tao' cũng bỏ qua giùm nghen^^
Trong hầu hết thời gian của câu chuyện hãy tưởng tượng Daichi với một cái cardigan màu kem (tôi không biết nữa, tự dưng đầu tôi hiện lên cái khung đó từ một bộ truyện tôi đã quên tên trên myẻadingmanga🌚 và tôi thấy hình tượng đó rất peak)
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚
_HT: Tao mệt với mày rồi đấy con lợn, giờ tao cứ ném mày vào một cuốn truyện ngẫu nhiên. Biết thừa là mày không hoàn thành nhiệm vụ đâu, coi như cho mày đi chơi, thêm vài lần nữa rồi tao cho mày chết luôn
_Tôi: Duma đéo gì vậy, nooooo
_HT: Không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có thế
_Tôi: Lần này tao lại là ai đây?
_HT: Giờ mày hết làm nữ chính nữa rồi, mày là chị của nữa chính, tên là Naoko, còn em gái mày, nữ chính í, là Yuki
Tôi dậy soi gương và ồ wao, không khác gì trung bình NPC: Tóc nâu, mắt nâu, không béo không gầy, không gì đặc sắc.
_Tôi: Tuyệt, đéo phải đi cua nam chính nữa rồi
_HT: Ừ, giờ nhiệm vụ của mày là kết duyên cho một cặp có nhân vật chính. Cốt truyện thì tóm tắt là 'Anh hàng xóm đẹp trai và cô thanh mai nhỏ'
_Tôi: Đợi tao đi nôn đã, tên nghe mắc địk ghê
_HT: Mày còn mong đợi gì ở một fanfic ngôn tình vậy
_Tôi: Tao không nghĩ nó sẽ sến đến vậy
Qua lời hệ thống tôi biết được mình là con thứ trong năm người con của một gia đình bình thường, sống bên cạnh nhà nam chính. Bạn nghe thấy số năm quen không? Biết thừa là các bạn không soi profile nhân vật như tôi đâu nên tôi nói luôn, tôi hiện có hai em trai (Có lẽ là sinh đôi) và cô em gái út là nữ chính Yuki, còn một người anh nữa. Anh cả tên gì? Tất nhiên là Daichi rồi, anh hàng xóm đẹp trai ngọt ngào kia không ai ngoài Sugawara Koushi hết á ^v^
_Tôi: Đitj, sao otp toàn ở cái vị thế đéo gì vậy trời
_HT: Vẫn otp mày à, đéo gì lắm vậy
_Tôi: Mày không biết, và cũng sẽ không hiểu đâu. Có nhiệm vụ xác định không?
_HT: Không, muốn làm thế nào thì làm
_Tôi: Ngon. Mà khoan, nam nữ chính tiến triển đến đâu rồi?
_HT: À, nữ chính hiện hơi ghét nam chính một tí tại vì nó ghét văn, kiểu từ ghét thành yêu điển hình thôi mà
_Tôi: Đệt
Bước ra khỏi phòng, gia đình siêu to khổng lồ của tôi đang chuẩn bị để ăn sáng. Daichi đã đi làm, cảnh sát, đương nhiên, tôi cũng là sinh viên đại học gì đấy đéo quan trọng lắm, hai em trai và Yuki đang đi học cấp ba, trong đó con bé học lớp 11. Tôi nhớ ra nghề nghiệp của Sugawara và đoán được tình tiết truyện ngay lập tức. Dù sao đây cũng là fanfic, chỉnh từ giáo viên mầm non thành giáo viên cấp ba cũng không có gì khó. Age gap có 6 tuổi, cũng thường thôi. Nhưng vấn đề là tôi không thích thế, otp về bên nhau mới đượcccc
_Tôi: Chỉ cần hai nhân vật chính tiến vào lễ đường là được đúng không?
_HT: Ừ?
_Tôi: Nhiệm vụ là thế thì được rồi
-Tôi: Anh Daichi, hôm nay em phải học thêm về muộn rồi, chiều nay anh đến đón ba đứa này nhé
-Dai: Có cần đón không? Chúng nó lớn rồi mà
-Tôi: Dạo này anh cũng biết tình hình đang không ổn định mà, nhớ đi đón đấy
Tôi vọt lẹ trên con xe đạp, cược một phen. Trong khoảng 1 tháng nữa con lợn hệ thống bảo nó đang đi cập nhật nên không xuất hiện, sau đó nó sẽ quay lại rồi kiểm tra tình hình mà đưa ra quyết định. Gọi là cược vì tôi biết Daichi sẽ quên việc đi đón ba đứa em, và tình tiết tiếp theo cứ phải để tôi thúc đẩy mới được. Hệ thống ơi, mày để tao hoành hành thế này là mày lầm rồi
Tối đến, tầm 5 giờ tôi mới về nhà, Daichi lại ngạc nhiên và chợt nhớ ra mình quên đón chúng em nên định phóng đến trường, tôi câu giờ các thứ rồi cuối cùng cửa cũng mở ra. Sugawara và ba đứa em xuất hiện, ba đứa thì lao vào trong rồi, tôi kiếm cớ học bài rồi núp đi. Yash, tao chắc chắn phải giành được ngôi bà mối tóp 1 của otp
-Suga: Chào phụ huynh, tôi là Sugawara Koushi, giáo viên dạy Văn học hiện đại ở trường. Ba em học sinh này đã đợi ở cổng trường một tiếng rồi, tôi tiện đường nên đưa về nhà luôn
-Dai: À ừ, cảm ơn thầy, là do tôi quên đón chúng. Làm phiền thầy
-Suga: Không sao, học sinh của tôi được an toàn tôi cũng hoàn toàn yên tâm. Chào phụ huynh tôi về
-Dai: Chào thầy...
_Tôi: OTP EM RIEL VCL ĐỜI ƠIIIIII!!!
-Dai: Làm gì ở gầm cầu thang đấy?
-Tôi: Không, không, em cất tạm dụng cụ đi thôi, nhỡ mọi người đạp trúng
-Dai: Đi tắm đi, bố mẹ sắp về rồi
-Tôi: Vừa nãy là...
-Dai: Thầy giáo ở trường, nay anh lại quên đón chúng nó
-Tôi: Tối nay em mách bố mẹ, chờ đợi hậu quả đi hehehehehe
-Dai: Này💢
Sổng trên đời quả thực không phí phạm, ánh mắt ấy chẳng thể lẫn vào đâu, không phải bị ấn tượng cũng là say mê một thiên thần, otp em vẫn quá là ngolllll
--------
Một tuần sau, sự kiện đầu tiên diễn ra theo quyển kịch bản mà con hệ thống ném lại: Sinh nhật của con thứ nhà Sugawara. Theo đúng kịch bản thì Yuki sẽ không thích đi, nhưng vì là hàng xóm lại được đích thân mời nên cuối cùng cô cũng phải đi. Daichi thì trong nguyên tác không có ấn tượng gì với gia đình ấy nên cũng ở nhà, còn hai thằng nhõi con kia thì bài tập chất thành núi nên cũng không đi được luôn. Nhưng truyện đã rơi vào tay tao rồi thì làm sao mà tao có thể để mọi thứ trôi đi suôn sẻ như vậy được.
_Tôi: Nữ chính nó hiền dịu vậy mình xưng hô mày tao chắc nó bay màu quá, cứ chị em cho chắc ăn, còn lại tính sau đi
-Tôi: Yuki, nghe nói hôm nay là sinh nhật thằng bạn cùng lớp với em hả
-Yuki: Sao chị biết?
-Tôi: Thầy giáo dạy ngữ văn của em mời mình đến này, tối nay em cũng rảnh thì đi đi
-Yuki: Thoyyy, em chẳng thích ông thầy đó tẹo nào
-Tôi: Nếu không đi thì xem ra tối nay chị lại phải soạn thêm đề cương cho em ôn rồi, chỉ là cái cớ chị kiếm được để giúp em đi chơi, vậy mà lại từ chối, xem ra cũng hiếu học dữ ta-
-Yuki: Em đi, chắc chắn phải là em đi rồi!! Tiện tối nay xin tiền mẹ đi mua quà, một công đôi việc
-Tôi: Nhớ xin dư ra nhiều nhiều một tí rồi hai đứa chia đôi
-Yuki: Yên tâm, em lanh lắm
-Dai: Thì thầm to nhỏ gì đấy hai con vịt giời này
-Tôi: Vịt đất nhà anh không biết được chuyện giời đâu
-Dai: Anh nghe thấy chúng mày định xin tiền mẹ rồi, khai thật sẽ nhận được sự khoan hồng
-Yuki: Tối nay sinh nhật bạn em, là em trai của thầy Sugawara, thầy mời sang dự sinh nhật, xin tiền để mua quà thôi
-Tôi: Biết rồi thì anh cũng phải đi
-Dai: Luật ở đâu ra đấy
-Tôi: Luật rừng, nhưng người vẫn phải theo. Nếu anh không đi cũng được, nhớ đừng có nói xấu bọn em với mẹ đấy
-Dai: Anh mày có bảo không đi đâu. Nhà Sugawara liên quan gì mà mời vậy?
-Tôi: Em nghi ngờ anh sống gần 30 năm ở đây mà không biết nhà Sugawara cách mình chưa tới 100m
-Dai: Ủa có hả, anh được giao tuần tra ở phố khác nên không có biết. Mời người lạ có sao không đấy?
-Yuki: Không lo, thầy mời nguyên khu phố đến luôn mà, sinh nhật mà như khai trương quán ăn không á
-Tôi: Rồi rốt cục có đi không?
-Dai: Đi chứ, tối nay anh mày đang chán
-Tôi: Hay rồi, xin thêm tí tiền từ mẹ nữa
-Yuki: Chị hay thật, đợt này mỗi đứa phải có hơn 500 thừa ra, card idol sắp về tay em rồi...
-Dai: Đừng xin tiền mẹ nữa, anh cho chúng mày
-Tôi: Anh mà vào chùa em không biết lạy ai luôn
-Yuki: Hoàng thượng ban chỉiiiii
-Dai: Cho chúng mày 2000, mua gì cũng được, nhớ phải chừa tiền mua quà đấy, đến ăn mà không có quà mất mặt lắm
-Tôi: Tuân chỉiiiii
Ở một góc trong đầu, tôi đang thầm cười vì quyết định thông minh vcl của bản thân. Thật ra cái lúc thì thầm to nhỏ tôi đã biết Daichi nghe được nhưng cố tình nói to hơn một chút để anh ta nghe thấy. Cái này không phải lỗi của tôi à, là do anh ta tự nguyện đến đấy chứ
Tối, tôi đưa hai người đến rồi đứng ăn bánh sinh nhật, ánh mắt dán vào sự tương tác giữa thằng mà mình gọi là anh trai và thầy giáo. Ehehehe, thật tuyệt vời, vừa ăn chùa vừa húp otp, pệct
-Suga: Chào phụ huynh, hôm nay anh cũng đến sao?
-Dai: Gọi tôi là Daichi được rồi, không cần quá câu nệ nữa
-Suga: Vâng, Daichi-san
Cả hai im lặng một lúc, tôi cũng thấy khó khăn nên giả vờ đến chỗ Yuki tám chuyện chơi
-Yuki: Chị làm gì vậy
-Tôi: Sao em lại ghét ông thầy đó vậy? Chị bị tò mò em à
-Yuki: Em chả giỏi văn tí tẹo nào, điểm thấp vãi ò. Ông í còn hay phạt em rồi còn dí deadline mệt muốn chết
Daichi nhanh chóng nghe thấy, kiếm được topic nói chuyện
-Dai: Dạo này tình hình học tập của Yuki thế nào rồi?
-Suga: Nếu nói thẳng ra thì cũng không tốt lắm...Còn cần cải thiện nhiều
-Dai: Hay là tôi mời thầy sang dạy cho ba đứa luôn nhé, tôi trả tiền được, chuyện này phụ huynh chúng tôi cũng ủng hộ
_Tôi: Ddijt, anh tao giàu từ hồi nào vậy trời?? Trả tiền thuê về dạy riêng luôn??? Cái ngữ này thật sự giấu tiền trong túi ba gang sao?
-Suga: Nếu là để cải thiện tình hình học tập thì tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ là đêm hôm để em trai tôi ở nhà một mình cũng không yên tâm
-Dai: Không sao, nếu thầy không yên tâm có thể dẫn cậu đến học nhóm, nghe nói là học cùng lớp với Yuki hả
_Tôi: Sinh ra mà biết otp mình riel thế này mình đã tổ chức đám cưới từ lâu
Tối nay coi như thành công mĩ mãn, hôn sự tất thành
----------
Còn ba tuần nữa nhưng tôi đang hơi lo lắng. Dạo này Yuki đột nhiên đảm đang bất thường, nướng bánh đem sang nhà Sugawara cơ, sau đó còn hí hửng ra về cười tủm tà tủm tỉm. Có chuyện gì à?
Để điều tra, tôi mò vào camera ở phòng khách (bốn đứa tụ lại ở đây để Sugawara dạy), và phát hiện con em mình hay nhìn về hướng Sugawara mà bật cười. Hôn sự tất thành, nhiệm vụ thành công!
------------
Sau một tháng con hệ thống trở về đúng ngày cưới, Sugawara Koushi và Sawamura Yuki cùng bước vào lễ đường. Hệ thống thật sự chỉ biết nhìn
_Tôi: Có vấn đề gì à?
_HT: Mày đùa tao à?
_Tôi: Đùa đéo gì?
_HT: Tao bảo mày cho nhân vật chính kết hôn với nhau mà mày CHO HAI ĐỨA CHÚNG NÓ ĐỔI HỌ LÀ SAO????
_Tôi: Sao là sao, cả hai cùng cưới rồi kìa, vậy là tao có Sawamura Koushi và Sugawara Yuki, tuyệt đối điện thoại luôn
_HT: Ờ nhỉ, chúng nó thực sự bước vào lễ đường rồi kìa. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ à
_Tôi: Chớ sao nữa má
Đúng vị, quý bạn và các vị đang ăn miếng nước uống miếng bánh sau màn hình không đọc nhầm đâu, câu chuyện vẫn là anh hàng xóm thân thiện nhưng không còn mang tên Koushi nữa mà là em trai của Koushi.
Mỹ mãn thành công, otp vào tròng
_HT: Rồi, ừ thì được một luận điểm đấy, nhưng mà mày vẫn làm lệch, tao không cho mày ở lại hay về thế giới cũ được nên quyết định đưa mày đến thế giới tiếp theo
_Tôi: Không sao, thấy otp cưới nhau đã đủ khiến cuộc đời của tao bừng sáng con mẹ nó rồi
_HT: Thông báo, nhiệm vụ hoàn thành không theo hướng đã chỉ định, đến thế giới tiếp theo
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚
Biết tại sao tôi chăm đăng truyện như vậy k?
Tại vì khi vào năm học tui sẽ bị hạn chế tg viết nên ít khi ra truyện hơn, nói chung là Hè tổng bỏ tôi rồi mà Trường tổng ngăn cấm tôi làm những điều tôi thích quá thoải mái nên otp đành phải để sang 1 bên thôi.
Và từ nay sóp sẽ hết chăm, đăng truyện thì cũng lâu mới đăng, chắc tầm gần 2 tuần 1 cháp (cố gắng hết mức)
Không biết các bạn có bỏ sóp không🤨
Nay khai giảng mà đau đầu quá trời, chắc thức khuya nhiều quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com